Chương 14 | H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ahh..đừng..hah..mà..hức..ah.."

Biết được ý định của hắn An Huy vội lấy tay đẩy ra nhưng sức cậu làm sao so được với Thiệu Huy, hắn dễ dàng dùng tay khống chế cậu tay còn lại tiếp tục mò mẫm bên trong hậu huyệt đang khép chặt mà mơn trớn.

"An Huy cũng phải giúp anh lại chứ"

Thiệu Huy vừa nói vừa liếm lấy vành tai ửng đỏ của An Huy khiến cho cậu rùng mình đỏ mặt. An Huy ấm ức trả lời, gục đầu vào vai hắn thở dốc một cách khó khăn.

"Hức..k-không..ahh..muốn..hah..ưm..ah.."

Thiệu Huy phì cười trước dáng vẻ giận dỗi của cậu, em trai hắn lại thẳng thừng từ chối như vậy làm Thiệu Huy có chút buồn nhưng hắn chỉ để ngoài tai, vẫn tiếp tục công việc của mình mà không ngừng móc ngoáy bên trong huyệt nhỏ sớm đã tiết ra dịch nhờn ướt át.

"Ahh..đừng..hức..anh..ưm..hah..ah..ư.."

Cảm thấy nới lỏng đã đủ Thiệu Huy liền bế thốc cậu lên, áp người An Huy lên cánh cửa mà đâm một phát lút cán khiến cho cậu giật bắn mình run rẩy, hai tay vội câu lấy cổ hắn mà ưỡn người rên lớn.

"Hah..ahhh..! Hức..sâu..ahh..quá..ưm..ah.."

An Huy không khỏi sợ hãi sẽ có người bước vào, dù đã khoá cửa lại nhưng cậu vẫn sợ họ sẽ phát hiện ra. Còn Thiệu Huy vẫn tiếp tục trò vui của hắn, ra sức thúc mạnh bên trong khiến cho An Huy chỉ có thể run rẩy ôm lấy hắn rên rỉ một cách đáng thương.

"H-Hah..sẽ..ah..bị..ưm..phát..ahh..hiện..ư.."

Gương mặt An Huy ửng đỏ lên uất ức nói, cậu vừa cố kìm tiếng rên vừa cố van xin Thiệu Huy dừng lại nhưng hắn vẫn tiếp tục ra vào bên trong, lại còn cố tình đâm rút mạnh bạo hơn khiến cho An Huy không còn sức để nói chỉ có thể nức nở rên rỉ bên tai hắn.

"Không ai phát hiện ra đâu"

Nói xong Thiệu Huy tiếp tục với việc luân động bên trong lỗ nhỏ của cậu. Hắn ra sức thúc mạnh chèn ép thứ dị vật gân guốc vào trong, ma sát liên tục miệng huyệt mềm mại của cậu đến trở nên sưng tấy làm An Huy vừa đau vừa sướng, không kìm được mà nỉ non đầy kích thích.

"Ưm..ahh..hah..hức..ư..ahh..ah.."

Nghe vậy An Huy chỉ có thể bất lực chịu đựng sự cưỡng ép từ Thiệu Huy, gục đầu vào vai hắn mà rên rỉ. Từng cú thúc của hắn đều chạm đến điểm gồ của cậu khiến cho An Huy co quắp người run rẩy, miệng nhỏ không ngừng phát ra những tiếng rên gợi tình.

"Ahh..hức..hah..đừng..ahh..ưm..hức.."

Hai bên ngực đều được Thiệu Huy thay phiên chăm sóc tận tình, hắn không ngừng dùng lưỡi liếm láp xung quanh đầu ti ửng đỏ của cậu như một đứa trẻ. Thiệu Huy vừa bú mút bên trên ngực vừa liên tục thúc mạnh bên dưới lỗ nhỏ, kích thích từ cả hai nơi khiến cho An Huy không khỏi sung sướng, rùng mình rên rỉ một cách dâm dục.

"Hức..ahh..ưm..ah..hah..ức..ah..ư.."

Thiệu Huy chấm mút lên ngực cậu để lại những dấu hôn rải rác sau đó lại nút mạnh lấy khiến cho dòng sữa thơm mịn chảy ra, hắn lập tức liếm trọn số sữa ngọt ngào ấy khiến cho An Huy đỏ mặt run rẩy, hai tay bấu chặt lấy vai hắn mà phát ra những tiếng rên vụn vặt.

"Hah..s-sâu..hức..sâu..ahh..quá..ưm..ah.."

Còn đang mơ màng sung sướng thì đột nhiên có tiếng mở cửa từ bên ngoài khiến cho An Huy bừng tỉnh, cậu vội che miệng kìm lại tiếng rên. Thiệu Huy cũng dừng mọi động tác của hắn lại, thầm nguyền rủa kẻ đang phá đám vào lúc này.

"Ưm..hah.."

Trong khi An Huy đang run sợ lo lắng thì Thiệu Huy lại nhếch môi cười thích thú trước biểu cảm của cậu như tìm được trò vui. Hắn chẳng nói chẳng rằng liền đâm mạnh vào ngay điểm gồ nhạy cảm bên trong của An Huy.

"Ức..ahhh...! Hah..ah..ưm.."

An Huy giật mình không kìm được mà rên lên một tiếng, cậu sợ hãi vội vàng che miệng lại cắn răng kìm nén một cách khổ sở trước thứ to lớn bên trong. An Huy ấm ức trừng mắt nhìn hắn, ngay lúc này mà Thiệu Huy còn đùa cho được.

"Ưm..hức..ahh..hah.."

An Huy rùng mình muốn ngăn cản Thiệu Huy nhưng đã không kịp, chỉ có thể chật vật cố gắng ngăn lại những tiếng rên rỉ đầy dâm đãng kia nhưng Thiệu Huy vẫn tiếp tục trò vui của hắn mà chơi đùa trên cơ thể cậu, ra sức thúc mạnh liên tục trong vách thịt ấm nóng.

"Ah..hức..ah..hah..ư.."

Tiếng bước chân ngày càng gần hơn khiến cho An Huy không khỏi sợ hãi, thầm cầu mong người đó không đến đây nếu không cậu không biết sẽ đối mặt với mọi người như thế nào.

Đáng tiếc thay tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa phòng hai người, sau đó là tiếng gõ cửa vang lên liên hồi.

"Có ai ở trong đó không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro