Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nhưng mọi chuyện lại không như Thiệu Huy nghĩ, tình hình trở nên tồi tệ hơn khi An Huy bắt đầu né tránh hắn khắp mọi nơi kể cả ở nhà, không những thế cậu còn chuyển sang ngủ cùng với bố mẹ để trốn hắn.

Thiệu Huy còn chưa kịp lên tiếng thì cậu đã bỏ chạy mất dạng, đến lúc tối đi ngủ là cơ hội để hắn tìm đến phòng xin lỗi cậu thì An Huy đã trốn sang phòng bố mẹ mà ngủ suốt mấy ngày nay.

Thiệu Huy chỉ thương một mình cậu, mọi yêu thương sủng ái hắn đều dành cho cậu, chỉ là hôm đó khi thấy An Huy như vậy hắn không kìm chế được mà lỡ làm đau cậu.

"An Huy anh xin lỗi em vì chuyện hôm đó"

Hắn vừa nói đứng trước cửa phòng liên tục gõ, hiện tại đã là gần nửa đêm nhưng Thiệu Huy vẫn kiên trì đứng đó gọi cậu. Tình trạng này cứ kéo dài suốt mấy ngày nay, tối nào Thiệu Huy cũng tới trước cửa phòng bố mẹ hai người mà xin lỗi cậu.

Cả hai đứa cãi nhau để đứa em giận dỗi bỏ sang ngủ cùng bố mẹ đã đành, đằng này thằng anh lớn ngày nào đêm hôm khuya khoắt cũng đứng trước cửa vừa gõ vừa xin lỗi, mấy ngày đầu ông bà còn yếu tim cứ tưởng ma hoá ra lại là thằng con mình đứng đó.

"Con không định làm lành với anh trai sao?"

Ở trong phòng bà nằm bên cạnh cậu lên tiếng, vì An Huy ngủ cùng nên bà đã đẩy ông ra sofa nằm, hiện tại chỉ có hai mẹ con.

An Huy nằm quay lưng về phía bà, nghe vậy cậu liền rúc người vào chăn hơn im lặng không nói gì. Thấy An Huy tỏ vẻ không muốn trả lời bà cũng không gặng hỏi thêm, chúc cậu ngủ ngon sau đó tắt đèn đi ngủ, để mặc cho người bố tội nghiệp co ro ngoài sofa.

Tình hình bên ngoài cũng không khá khẩm hơn, tối nào đứng đó hồi lâu Thiệu Huy cũng chịu quay về phòng ngủ, trả lại sự yên lặng vốn có của căn nhà. Chỉ có bà biết rằng sau khi Thiệu Huy rời đi, ở trong phòng An Huy liền cuộn người trong chăn thút thít khóc, tuy cố gắng nén đi tiếng khóc nhưng làm sao có thể qua mắt được bà.

Chỉ mong hai đứa nhanh chóng làm lành, không ai thích những cuộc cãi vã cả. Hơn nữa tình cảm giữa hai anh em nó rất tốt, cãi nhau như thế này làm bà không quen chút nào.

Thế nhưng bà chỉ nghĩ đơn giản An Huy khóc vì buồn chuyện cãi nhau với Thiệu Huy mà không hề biết rằng An Huy khóc vì bị chính người anh trai yêu quý cưỡng bức một cách tàn nhẫn.

Đáng buồn thay làm sao bà có thể biết được chuyện này, nếu không gia đình hạnh phúc của bốn người chắc chắn sẽ không còn như trước kia nữa.

Nghĩ ngợi một hồi bà quyết định đi ngủ, về phần An Huy sau khi khóc xong cậu cũng cảm thấy đỡ hơn. Tuy không muốn nghĩ đến chuyện xảy ra vào hôm đó nhưng An Huy lại không thể nào kìm được mà bật khóc, anh trai là người cậu luôn một mực ngưỡng mộ tin tưởng lại làm ra chuyện này khiến cho An Huy không khỏi thất vọng lẫn đau đớn.

An Huy nhắm mắt cố gắng ngủ, cậu chỉ muốn sau khi thức dậy lại được trở về như trước, mọi thứ chỉ là một giấc mơ đáng sợ mà thôi.

Còn đang nghĩ rằng không còn chuyện nào tồi tệ hơn nữa có thể xảy ra thì một cảm giác ngứa ngáy xuất hiện làm An Huy tỉnh giấc, đặc biệt nơi phát ra sự khó chịu đó mới khiến cho cậu không khỏi hoảng sợ.

An Huy run rẩy kéo áo xuống thầm cầu mong chuyện đó sẽ không xảy ra một lần nữa, thế nhưng đập vào mắt cậu chính là hai điểm hồng lại ửng đỏ lên thấy rõ, một cảm giác sưng trướng ở trước ngực làm cho cậu rùng mình đau đớn.

Nơi đầu vú như bị nghẹn ứ thứ gì đó làm An Huy ôm người run rẩy, cảm giác khó chịu nhưng lại bất lực không thể làm gì. An Huy vì đau mà bật khóc, vào lúc này hình bóng của một người lại xuất hiện trong tâm trí cậu, một người có thể giúp cậu.

An Huy giật mình khi cậu lại nghĩ đến người ấy, cậu vội xóa bỏ suy nghĩ điên khùng đó mà cố cắn răng chịu đựng thế nhưng hai nơi trước ngực càng ngày càng ngứa hơn khiến cho cậu không khỏi sợ hãi.

Cậu lén nhìn sang mẹ đã ngủ say ở bên cạnh vẫn chưa phát hiện. Đến cuối cùng cảm giác đau đớn âm ỉ ở đầu vú làm An Huy không thể chịu đựng được nữa, quyết định thực hiện ý nghĩ điên rồ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro