Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều đặc biệt của năm nay là đội tuyển văn không còn thi sát hạch nữa mà là thi để chọn ra top ba người đại diện trường, bước vào một cuộc chạy đua gắt gao hơn. Khoảng thời gian chăm sóc bà ngoại làm Vy sao nhãng tâm trí, mẹ Vy luôn dặn cô không nên phân tán năng lực cho quá nhiều công việc, chuyện chăm sóc bà ngoại đã có người lớn lo, nhiệm vụ của Vy chỉ là ăn uống đầy đủ, học hành chăm chỉ là được rồi.

Học tập luôn là mục tiêu phấn đấu hàng đầu của Vy. Bà ngoại từng nói, cho dù có dốt cũng phải học để lấy cái chữ, để sau này ra đời không bị người ta lừa gạt. Vy thay bà chăm sóc rau trong vườn, tạm dừng hẳn thời gian vẽ tranh của mình.

Lớp trưởng biết Vy sở hữu một chiếc máy ảnh xịn nên vòi vĩnh cô hôm lớp biểu diễn văn nghệ phải đến chụp một lô ảnh hậu trường và quay clip. Là thành viên mới được một thời gian, Vy tự nhận mình chưa có cống hiến gì nhiều, huống hồ chỉ là chụp ảnh thôi, cô vẫn có thể làm được.

Vy xuất hiện ngay ở hậu trường từ lúc mọi người trong đội văn nghệ bắt đầu trang điểm diễn tập trước, có tâm không khác gì một người biểu diễn thực thụ. Ở dây, Vy cũng gặp lại hai người bạn cũ của mình, cũng chỉ chào hỏi vài ba câu mà thôi. My vẫn cứ trốn tránh như cũ.

Mười một giờ, sân khấu giải tán, Vy cũng hết nhiệm vụ. Cô vừa đi bộ ra bãi, vừa xem lại những tấm hình mà mình đã chụp được, môi không tự chủ được mỉm cười. Hình chụp hậu trường thì chẳng có ai đẹp nổi, nhưng mọi người vẫn rất tự nhiên, lại còn tập trung, đúng là rất chuyên nghiệp.

Ngang qua tầng hầm gửi xe, Vy đột nhiên nghe thấy vài tiếng động xột xoạt. Mọi người giờ này đáng lẽ cũng nên về hết rồi, kỳ lạ là hầm gửi xe thì chỉ nên phát ra tiếng lăn bánh và tiếng động cơ điện mà thôi. Tò mò nổi lên, Vy khẽ khàng đi xuống dốc, ban đêm trời tối, nhưng phía dưới vẫn còn sáng đèn. Vy nheo mắt nhìn. Hai, ba thằng con trai đang lôi kéo ai đó vào một căn phòng.

Căn phòng này là cái kho mà các cô bán canteen dùng để dự trữ đồ ăn đóng gói. Bọn họ vào đó chẳng lẽ ăn vụng?

- Mày hay lắm! Ăn vụng còn kiếm cái đệm thịt để chết thay.

- Cái này gọi là anh minh một đời, ngu dại một phút. - Tên con trai đeo khuyên cười gian ác - Lần trước hắn vì một đứa con gái mà đánh tao, bây giờ tao cho hắn quà đấy, hắn thích gái lắm mà. - Dứt lời, hắn đá mạnh một cái vào bụng của người nằm dưới đất. Mặc dù đã bất tỉnh nhưng anh vẫn rên lên một tiếng đau đớn - Mẹ nó! Chó chết!

- Đi thôi, lát nữa bảo vệ xuống bây giờ. - Một người khác lôi kéo - Cô em này xinh thật đấy, đáng tiếc dại quá, đã bị chơi còn luôn miệng kêu tên thằng bồ mày. Mẹ! Bọn tao là đồ chơi à?

- Đợi chút tao chụp lại mấy bức ảnh, tung lên cho mọi người chiêm ngưỡng thịt thà con bé, sợ là mấy ông giám thị giấu bưng đi thì công cốc.

Bọn họ đi rồi, Vy mới từ trong khiếp sợ tỉnh lại, che miệng đến gần. Tay cầm máy ảnh vì sợ đến khóc nấc mà run lẩy bẩy. Người nằm dưới đất là cô gái trên người không còn mảnh vải nào, da dẻ trắng nõn đầy những vết xanh tím, dưới đất còn có máu, tóc tai rũ rượi nhưng Vy vẫn nhận ra đây hình như là bạn gái mới của Nguyên. Còn người bên cạnh, rõ ràng là anh, với một hình hài tệ hơn. Giờ đây Vy không còn tâm tình nào xấu hổ khi chứng kiến anh thân thể loã lồ.

Nhìn vào là biết hai bọn họ đã xảy ra chuyện gì, bảo vệ rất nhanh sẽ tới. Vy lau nước mắt rời đi, chuyện này quá lớn, cô không có cách nào lo lắng thay bọn họ, đành chỉ đợi nhà trường giải quyết rồi tính sau. Dù sao với công nghệ hiện giờ cũng dễ dàng xác nhận anh vô tội, chỉ tội cho cô gái kia, nếu bị tung lên mạng thì sẽ nhục nhã cả một đời.

Mặc dù tập trung cho kỳ thi nhưng chuyện tấm ảnh bị phát tán trên mạng vẫn nổi tiếng như thường. Cả lớp bọn cô truyền tay nhau, tiết học nào cũng rủ rỉ bên tai scandal của bọn họ, hình như còn đào ra tận Facebook của cô gái kia để vào bôi nhọ. Có người cho rằng đây là chiêu trò dùng để nổi tiếng của cô ta.

Học sinh phát sinh quan hệ ngay trong nhà trường. Chỉ một thoáng chốc mà toàn bộ ban giám hiệu đều tề tựu họp lại để bàn cách giải quyết đến tận mấy ngày. Nghe nói cả Nguyên và cô gái kia đều không đến trường gần một tuần rồi.

Kỳ thi của Vy nhanh chóng kéo tới. Một ngày trước còn là bạn bè, nay phải trở thành đối thủ, loại bỏ lẫn nhau, còn chuyện gì tàn nhẫn hơn như thế. Kết thúc kỳ thi này cũng là lúc học sinh toàn trường bước vào đợt nghỉ tết cuối cùng của quãng đời học sinh. Nhanh thật. Dường như chỉ cần chớp mắt một cái, Vy từ một cô gái không biết gì cả đã trở thành học sinh mười hai rồi.

Trong trường có bày biện thêm vài chậu hoa cảnh nữa, tuy ít nhưng cũng có không khí. Vy lấy máy ảnh ra tranh thủ ghi lại, thẻ nhớ cũng gần cạn dung lượng bởi vì phải ghi hình cho văn nghệ quá nhiều, cũng may Vy đã xuất ra hết cho lớp trưởng. Chậu hoa cúc ở đây to hơn nhà cô nhiều, không biết tết năm nay mẹ Vy muốn mua mai hay là mua đào, nhất định không thể lặp lại sự tích năm nào đó chọn bừa một chậu.

Vừa nghĩ đến mẹ thì đã thấy bà gọi điện tới, Vy vui vẻ bắt máy.

- Thi xong chưa con?

- Vừa mới mẹ ạ, con về liền đây. - Vy kẹp điện thoại lên vai, ngón tay theo thói quen nhấn nút xem lại những tấm hình vừa chụp được.

- Con không cần về nhà nữa đâu, tới bệnh viện một chuyến đi. Bà ngoại con... mất rồi.

Trong một khắc, Vy mong rằng mình đã nghe lầm. Bởi vì ngày hôm qua Vy thấy bà ngoại còn khoẻ lắm, thậm chí khoẻ hẳn hơn ngày bình thường, bà còn nhớ ra Vy mà, bà còn nhớ từng bức tranh mà cô đã vẽ, bọn họ đã cùng xem với nhau, cùng ôn kỷ niệm với nhau.

Mấy ngón tay cứng đờ không có lực, máy ảnh trên tay trượt thẳng xuống đất, vỡ ra thành tiếng giòn giã. Đầu óc trở nên ong ong.

Lần đầu tiên Vy cảm thấy phòng bệnh của bà lạnh đến vậy, mọi người đều có vẻ đang chờ người cuối cùng đến. Bà ngoại vẫn nằm trên chiếc giường đó, chiếc giường đã gắn bó hàng tháng trời với bà, ánh nắng chiếu vào căn phòng vẫn ấm áp như cũ, tiếng máy đo của bà lão giường bên cạnh vẫn tít tít khó chịu, sắc mặt bà khá tốt, mà không, là tốt hơn bình thường, trên môi bà còn thấp thoáng nụ cười mỉm, hai bàn tay được đặt chồng lên nhau ngay ngắn trên bụng.

Mẹ Vy bịt miệng, không nén được nước mắt. Vy không thở được bằng mũi, miệng há ra mà không thốt được một tiếng nào, cô chỉ đứng ở ngoài cửa nhìn không nhúc nhích. Hai mắt dần cay xè. Từ nay sẽ không còn ai gọi Vy là bé Cam nữa, sẽ không còn ai tết tóc cho Vy nữa, cũng không còn ai kiên nhẫn bắt từng cọng cỏ dại trong vườn cùng Vy nữa, người cuối cùng trên đời này biết Vy thầm thích một người đã không còn nữa.

Bà ngoại bỏ Vy mà đi rồi.

Tết năm nay nhà Vy ảm đạm hơn hẳn. Không có hoa, cũng không có bánh trái, chỉ có những mảnh vải tang trắng xoá. Nhà Vy treo tang bà, bố mẹ phụ trách tiếp khách đến viếng, Vy suốt mấy ngày ngồi ở bàn kí tên ngẩn ngơ, hai mắt vô định nhìn đi đâu không rõ, môi trắng nhợt chỉ máy móc đáp "Cảm ơn ạ", thậm chí còn không nhìn rõ người kí đã gật gù.

Mẹ Vy chưa từng thấy con gái suy sụp đến thế. Sau ngày đưa tang, Vy nhốt mình trong phòng. Mẹ Vy đã mang hộ tất cả tranh ở bệnh viện về đây cho cô, đặt ngăn nắp trên bàn học, Vy không xem mà nhét toàn bộ xuống dưới giường lần nữa. Sực nhớ điện thoại và máy ảnh để trong cặp từ ngày thi đến giờ chưa lấy ra, Vy sờ soạng một hồi. Điện thoại hết pin đã tắt nguồn, còn máy ảnh thì khởi động không lên nữa, chắc là đã bị hỏng.

Bao nhiêu bực tức trỗi dậy, Vy ném phăng chiếc máy ảnh mà cô nâng niu như báu vật xuống đất, màn hình bị nứt thành hai nửa. Vy chôn đầu vào gối, muốn hét mà không dám làm, chỉ biết ê a âm ỉ trong cuống họng như đứa con nít mới tập nói. Không có bà, cô vẽ tranh cho ai xem đây, chụp hình cho ai xem đây, thổ lộ cho ai nghe đây, nũng nịu với ai đây.

Nghỉ tết vừa xong, Vy đã phải bận rộn đi học lại. Cô giáo báo kết quả, Vy vinh dự sẽ đại diện trường đi thi kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia vào tháng ba sắp tới. Mọi năm được tổ chức vào cuối tháng mười hai, nhưng năm nay hình như biên chế thay đổi, sang năm sau thì tổ chức bình thường trở lại. Thay đổi hay không, đối với Vy đều không quan trọng nữa.

Vy tiều tuỵ không khác gì một con ma men, thành tích giảm sút rõ rệt. Các giáo viên lo sốt vó, đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm đội tuyển, cô liền gọi điện thoại cho gia đình để động viên, mới nghe được tin bà Vy mất, vừa tội vừa thương, cũng an ủi đôi lời, đồng thời cố gắng khuyên bố mẹ Vy quan tâm cô nhiều hơn, chứ ngày thi thì càng ngày càng đến gần.

- Con nghe cô giáo nói chưa? - Mẹ Vy cúp điện thoại, Vy đang tô vẽ nghệch ngoạc không hình thù trên giấy trắng, hoàn toàn không phải là phong cách vẽ thường ngày của cô.

- Con nghe rồi ạ. Con sẽ tự điều chỉnh. - Vy nhúng cọ vào xô nước, khuấy vài vòng.

- Con nhìn mẹ này. Con cũng sắp thi Đại học rồi, có dự định gì trong đầu chưa? - Mẹ Vy cố gắng tìm đề tài rộng hơn để nói, tâm trạng sẽ thả lỏng hơn.

- Chưa ạ.

- Hay là, chúng ta về Hà Nội đi con, nhà cũ chúng ta vẫn còn ở đó.

Vy ngước đôi mắt mờ mịt dò hỏi mẹ. Bà ngoại vừa mất đã vội vàng dọn nhà đi, có phải không hay lắm hay không. Mẹ Vy thở dài, đôi lúc bà không nghĩ được dọn về đây là việc tốt hay là xấu đối với Vy nữa. Bởi vì tính tình cô quá mềm mỏng, dễ bị tác động bởi những người quan tâm mình, mà Vy thì dễ dàng bị đắm chìm trong đó, khó mà thoát ra được.

- Con không muốn về Hà Nội? Muốn tiếp tục học ở đây? - Vy cúi đầu không nói - Con nói mẹ xem, bây giờ con nghĩ gì?

- Mẹ ơi, con nhớ ngoại lắm...

Vy ngậm ngùi bày tỏ, mỗi lần nhớ về bà là lại rơi nước mắt. Vy sợ rằng dọn đi rồi, cô sẽ quên mất hương vị của bà. Mỗi ngày đi học đều nhìn ảnh bà một cái, sang phòng bà ngửi một cái mới yên tâm. Nỗi nhớ nhung bao trùm lấy cô như bóng đêm, làm Vy cứ luôn sống trong hoảng hốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro