Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc làm đầu tiên của Vy là xắn tay áo quét sạch bụi một vòng. Nhà không lớn, lau cũng nhanh, chỉ có điều bụi bám trên bếp hoặc bàn thì cần phải có thời gian lau dọn kĩ hơn. Riêng phòng Vy, không biết có phải mẹ biết rồi sẽ có ngày cô quay lại hay không mà trước khi đi chu đáo đắp vải trắng lên giường và bàn học, bây giờ thì cần dọn đơn giản là ngủ được rồi.

Vy soạn hành lý, đặt vài cuốn sách lên kệ tủ, còn có giấy vẽ và màu mang từ nhà lên, quần áo cũng đơn giản, bởi vì quá nhiều nên Vy nhờ mẹ gửi chuyển phát nhanh đến đây sau. Phần lớn va li chất đầy những tập tranh cũ của cô, từ lúc bập bẹ biết cầm cọ đến giờ. Không ngờ chỉ mới ngày nào cô còn nghĩ rằng đây cũng lắm chỉ được xem là sở thích cá nhân, lại trở thành nghề nghiệp tương lai của mình. Mà đúng hơn bây giờ Vy đang thất nghiệp.

Vy không hề bỏ một bức tranh nào, cho dù là giấy vẽ đã ngả sang màu vàng hay màu loang lổ không đều. Bởi vì những bức này đều đã được bà ngoại chạm qua, nhìn thấy, cũng yêu thích không buông.  Vy đặt thêm một bức tranh lớn, treo ngay chính giữa phòng bà ngoại, đây là bức tranh mà lúc còn sinh thời bà vẫn hay mong đợi nhất, cũng là bức tranh duy nhất Vy hoạ chân dung của một người.

Quét dọn bàn thờ thật sạch sẽ, sau đó mua thêm hương và ít trái cây bỏ lên cho có chút hương khói, lại tiếp tục nhổ hết cỏ trong vườn, trồng một luống cải con mới, rau lên rất nhanh. Có lúc, Vy tưởng chừng như trở về nhiều năm trước, bà ngoại có thể bất kỳ lúc nào cũng đẩy cửa bước ra, mang găng tay cùng nhổ cỏ với cô. 

Xong chuyện ở nhà rồi thì bắt đầu lo sự nghiệp. Vy thuận lợi được nhận dạy môn mỹ thuật ở một trường cấp hai, một tuần chỉ dạy ba buổi, thời gian còn lại Vy thuê một căn nhà nhỏ để mở phòng tranh. Cả hai nơi đều gần nhà, dễ đi bộ, không cần mua xe.

Vy càng không có gì phải vội, thứ cô có nhiều nhất chính là kiên nhẫn. Hiếm khi trong xóm có thanh niên nào chịu đi bộ mỗi ngày nên mọi người đã nhanh chóng làm quen được với Vy, biết đó là một cô gái trẻ xinh đẹp mới chuyển tới, cũng có người nhận ra đó là cháu của bà già đã mất kia.

Sau khi đón bố mẹ từ sân bay về, Vy càng tập trung vào công việc của mình hơn. Tính chất công việc đặc biệt, phải tìm hiểu cả nghiệp vụ sư phạm nên Vy phải tốn rất nhiều thời gian để học tập kinh nghiệm. Còn phòng tranh thì cũng chẳng khá hơn, thời điểm bây giờ khác nhiều năm trước, phòng tranh mở cũng nhiều. Trước mắt Vy trở thành vô sản, không có đầu vào, chỉ có đầu ra.

Đám giỗ nhà Vy cũng đơn giản, không mời ai nhiều, nấu vừa đủ một bàn mười người, toàn là những người hàng xóm cũ. Bố mẹ Vy không tính ở đây luôn, công việc của bố vẫn còn phải tiếp tục. Đám giỗ xong hai ngày là lại mua vé máy bay về Hà Nội, Vy tiếp tục những chuỗi ngày bận rộn của mình, cho đến một hôm, khi cô đang ngồi xổm với tư thế khá khiếm nhã trong vườn để nhổ rau thì bắt gặp hai mẹ con nọ đang dắt nhau đi tản bộ.

- Ấy, mẹ nhớ lúc trước đi qua đây đâu có trồng rau.

- Mẹ, lúc trước của mẹ là đã mấy năm rồi.

- Con xem đi, giữa lòng thành phố đầy ô nhiễm bây giờ mà còn có thể trồng được một vườn rau tươi tốt như này là phải "mát" tay lắm. Rau cỏ bây giờ toàn tẩm thuốc.

- Con nhớ mẹ mua rau về rửa cũng kĩ lắm mà.

Vy nghe có người bình luận về vườn rau của mình thì tò mò ngước lên. Nói ra cũng thật kỳ lạ, bao nhiêu năm không gặp nhau, vừa gặp lại, Vy liền nhận ra hai mẹ con anh ngay. Không những thế, ngực cô còn thít chặt khó chịu, Vy bối rối dời tầm mắt, không để ý tiếp tục công việc của mình.

Không phải là rung động như lúc trước, mà là có những chuyện giống như bí mật đen tối, chỉ muốn giấu nó đi. Mà cách tốt nhất để che giấu là làm như không quen biết. Trái lại, mẹ Nguyên không chỉ đơn giản là nhìn, mà còn ngẫm nghĩ, không phải tự nhiên mà hàng xóm nói bà có trí nhớ tốt. Mẹ Nguyên có ấn tượng đặc biệt với hai loại người: Người có ơn với mình và người nợ mình.

- Là cháu! Là cô bé học lớp vẽ tranh, mẹ đã kể với con đó, cô bé đưa mẹ tới bệnh viện.

- Vậy à... - Hàng lông mày của Nguyên khẽ nhướng lên, xuyên qua cổng sắt, nhìn vào cái người đang lúi cúi bên trong. Chỉ thấy bóng lưng rất nhỏ, thân hình chắc cũng nhỏ nhắn.

- Cô bé, cháu còn nhớ cô không? Mấy năm trước cháu có đưa cô vào bệnh viện đấy.

Bây giờ thì Vy không thể tiếp tục giả vờ được nữa. Ra vẻ nhớ lại rồi mới "À" một tiếng màu mè, cô tháo găng tay, phủi phủi rồi duỗi chân đứng dậy. Nguyên đoán đúng, chiều cao của Vy so với cấp ba không có gì thay đổi. Vy lịch sự mở cổng sắt nhưng vẫn không mời bọn họ vào nhà, giản dị tiếp chuyện:

- Cháu nhớ rồi ạ. Cô không cần để bụng, cháu chỉ tiện thể giúp cô thôi. Lúc đó trong nhà hình như cũng không có ai. - Vy thoáng tự nhiên nhìn sang Nguyên, gặp ánh mắt sâu như đêm đen của anh thì nhanh cụp xuống. Quả nhiên, thỏ đế thì suốt đời sẽ mãi là thỏ đế.

- Đúng đúng. Thằng con trời đánh này của cô không có ở nhà. - Mẹ Nguyên vẫn còn oán hận dữ lắm, đánh cái "bốp" vào vai anh. Da dày thịt cứng, Nguyên còn không thèm nhăn mày lấy một cái - Hôm đó cô thật sự cảm ơn cháu, nếu không có cháu cô cũng đi luôn cái mạng già. Muốn tìm cháu cũng chẳng biết tìm ở đâu, lớp học thì đóng cửa, quanh đó cũng chẳng có ai, thì ra cháu sống ở đây.

- Vâng ạ. Đây là nhà bà ngoại cháu, cháu mới dọn về đây ở được hai tháng.

- Lúc đó cháu cùng lắm chỉ là một cô bé, bây giờ đã lớn lắm rồi, xinh đẹp lắm! Cháu chắc cũng không có bao nhiêu tiền mà còn phải đóng viện phí giúp cô, cô muốn trả lại cũng không được.

- Không cần trả đâu ạ. Bây giờ mọi chuyện cũng đã qua rồi. - Vy liên tục xua tay cười ngại ngùng. Hôm đó Vy cũng cảm thấy biết ơn cái lỗ tai thính của mình.

- Hay là cháu cùng mẹ con cô về ăn một bữa cơm đi. Cháu cũng chỉ ở có một mình thôi mà. - Mẹ Nguyên càng nói chuyện càng thấy cô bé này vẫn đáng yêu như xưa, nhiệt tình mời mọc.

- Thật sự không cần đâu cô ạ. Cháu đã nấu cơm ở nhà rồi.

- Cơm cháu nấu đơn sơ làm sao thịnh soạn như nhà cô được. Không cần ngại, coi như cô là hàng xóm mời cháu sang chơi thôi. Xe con trai cô đậu ngay đầu đường, đi bộ chút là được rồi.

Mẹ Nguyên vừa nói chỉ tay minh hoạ hướng đậu của xe. Từ miêu tả cho thấy hẳn phải là một chiếc ô tô. Cũng đúng, nhà Nguyên thuộc dạng khá giả, mua ô tô là chuyện bình thường. Vy đau đầu, hết mực từ chối, cuối cùng lại bị anh cắt ngang:

- Cùng đi đi, ăn một bữa xong rồi về.

...

- Ăn nhiều một chút. Cô nói này, thanh niên các cháu bây giờ cứ đòi giảm cân, người cứ ốm nhách ốm nheo, làm sao mà có sức sinh con. - Mẹ Nguyên nhiệt tình gắp đồ ăn cho Vy. Hôm nay không có bố Nguyên ở nhà, cho nên chỉ có ba người dùng cơm.

- Vâng ạ. - Vy mỉm cười tiếp thu.

- Thật ngoan, thật xinh xắn, y hệt như ngày xưa vậy. - Mẹ Nguyên càng nhìn càng thích - Bây giờ cháu đang làm nghề gì thế?

- Cháu làm giáo viên ạ. - Vy cúi đầu thật thấp để tránh ánh mắt nóng bỏng của Nguyên. Thật ra anh chỉ nhìn bình thường, là do cô quá nhạy cảm - Dạy ở trường cấp hai ạ.

- Công việc tốt, ổn định lắm. - Mẹ Nguyên liếc qua liếc lại hai đứa rồi kể thêm - Thằng con nhà cô cũng khá, có hẳn tiệm bán máy tính. Cháu nếu có mua hay sửa thì cứ đến tìm nó là được. Cũng ở gần đây thôi, hay là hai đứa thêm số điện thoại nhau đi.

- Cháu không cần đâu cô. - Lúc này thì Vy hoảng sợ thật sự, nhìn Nguyên vẫn không nhúc nhích, cô càng lúng túng hơn - Lúc nào cần thì cháu lại đến đây hỏi là được rồi.

- Ừ ừ, cũng được. Mà ngày xưa cháu học trường nào? - Nghe Vy trả lời xong bà liền thốt lên - Trùng hợp thế, con trai cô cũng học trường đó, hai đứa có quen nhau không?

- Chắc là không đâu ạ.

- Tiếc quá. Kể ra cũng chẳng có gì tự hào, thằng con trai trời đánh của cô lúc nào cũng quậy phá tụ tập, chẳng đi học được mấy hôm.

- Mẹ, mẹ ăn canh không con múc cho? - Nguyên không hề mất tự nhiên vì bị nói xấu, vẫn bình tĩnh ngắt lời mẹ, tránh cho bà nói quá nhiều mà ăn thì chẳng được bao nhiêu.

Bữa cơm diễn ra đầy ngại ngùng. Vy không hiểu sao mẹ Nguyên lại nhiệt tình như vậy, bà còn khăng khăng muốn Nguyên đưa cô về nữa.

- Thôi cô ạ, cháu bây giờ phải quay về trường.

- Vậy thì chở về trường.

...

Nguyên kết thúc cuộc tranh cãi bằng một câu mệnh lệnh không cho cãi lại. Không còn cách nào khác, Vy đành ôm tâm tình căng thẳng như dây đàn, giữ khư khư túi xách, suốt quãng đường không nói câu nào.

- Tôi hỏi là trường cậu ở đâu?

- À, ngay phía trước đó.

- Làm gì mà cậu sợ tôi thế, tôi cũng chẳng ăn thịt cậu.

Chỉ đơn giản là một câu nói đùa mà làm Vy phải thấp thỏm không thôi, cho đến tận lúc dừng ngay cổng trường.

- Cảm ơn cậu. Về cẩn thận nhé.

- Này! - Nguyên đột nhiên gọi giật cô lại. Cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt hơi muốn cười của anh, hai ngón tay kẹp một tờ giấy - Danh thiếp, cần gì thì cứ đến.

Thì ra anh vẫn còn nhớ lời mẹ Nguyên, mà Vy cũng không thật sự cần mua máy tính gì đâu. Vy không nhớ tình cảm giữa hai mẹ con anh tốt đến vậy, tốt đến mức anh bỏ ra thời gian nửa ngày để ở cạnh chăm sóc bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro