Phần 2 chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn gọi cho cô rất nhiều nhưng cô đều từ chối không nghe. Nhắn tin cô xem nhưng không trả lời. Hắn lần này đến lần khác đẩy cô vào tuyệt vọng, cô mệt rồi.

Hai ngày sau, cô trả lời hắn rằng đừng đến tìm cô nữa.

Sau đó, Cô trở về Daegu, nghỉ làm chỉ tập trung vào việc ở trường. Trước chỉ 2 tiếng đồng hồ, còn bây giờ lúc nào cô cũng ngồi ở phòng gia công.

Có hôm vì suy nghĩ viển vông mà vô tình làm đứt tay. Nhưng mà nó chẳng đau tí nào. Cô đờ đẫn ngồi nhìn máu chảy, từng giọt rồi từng giọt rơi vào chính tác phẩm của mình. Nước mắt vô thức chảy, không phải bởi vì vết cắt ở tay mà do đau lòng.

Mãi đến khi đàn chị đi vào, vội vã kiếm bông gòn bịt lại vết thương, cô lại càng khóc to hơn. Chị ấy nghĩ rằng vết thương sâu nên cô đau quá mới khóc, hô hào mọi người đưa cô đến phòng y tế.

Ngày hôm sau cô quay lại phòng chế tác, nhìn tác phẩm của mình. Trên tấm gỗ khắc chạm một người con gái với hàng mi dài phủ xuống. Đôi lông mày co lại, giữa trán có một chút nếp gấp. Đôi mắt ấy không mở, nhưng người ta vẫn cảm nhận được sự đau đớn. Đó là bởi vì những giọt máu hôm qua, không biết là vô tình tay là sự sắp đặt của ông trời mà giống như nước mắt.

Cô ngắm nó thật lâu, như nhìn thấy bản thân mình trong đó. Cô biết sử dụng màu trong chạm khắc sẽ phạm luật. Nhưng mà đó là máu, vốn không phải màu.

Cứ như vậy cô đặt cọ đặt tên cho tác phẩm. Đó là tác phẩm cuối cùng của nhóm cô. Tác phẩm thứ 13, không có lời diễn thuyết, chỉ có một đoạn chú thích nhỏ.

Ngày cô dự thi không nói cho bất cứ ai. Nhưng ở trong trường có người quen của ông bà. Cô không hề biết hiệu trưởng chính là người mà ông bà có lời gửi gắm cô.

Cứ như vậy cả gia đình cô điều biết cô đang tham gia một cuộc thi lớn của trường. Anh Joon vì biết chuyện giữa cô và hắn, cảm thấy tội hắn vì bị gia đình kéo theo nên cũng ngầm thông báo cho hắn.

Đã lâu rồi hắn và cô không gặp nhau kể từ hôm đó, Cõ lẽ cũng gần một tháng. Hắn đến trường, đem theo một bó hoa.

Mọi người sẽ thưởng tranh điêu khắc, cảm nhận và bỏ phiếu trước khi buổi diễn thuyết bắt đầu.

Hắn cũng không ngoại lệ. Trong gần 100 tác phẩm được trưng bày, có duy nhất một tác phẩm kiến hắn phải khựng lại.

Bản thân chẳng am hiểu gì về nghệ thuật, ấy thế mà đứng trước một khung tranh lớn với kích thước 1m2 x 1m2, hắn lại cảm thấy như mình bị cuốn vào tâm can của người con gái trong đó.

Hắn nhìn rất lâu, rồi nhìn về tấm biển đề tên, trên đó có một dòng chú thích.

"La Douleur Exquise ...." - Đau đến nghẹt thở vì mãi mãi không có được người ta thương!
Từ : Sonder K.

Hắn ấn tượng với bức khắc hoạ này, mỗi người có hai phiếu chọn. Hắn tìm mãi tên của cô cũng không thấy. Cũng không biết vì sao hắn lại dùng tất cả phiếu của mình để bình chọn cho tác phẩm đó. Hắn cũng muốn nghe xem, liệu tác giả có ẩn ý gì đằng sau.

Tuy nhiên mỗi nhóm chỉ có 1 người đại diện thuyết trình, cũng chính là trưởng nhóm, mà cô thì không phải người đó. Lúc này hắn mới biết tất cả mọi người không được phép sử dụng tên thật để đảm bảo công bằng lúc bình chọn. Lúc diễn thuyết cũng không nghe nhắc tới tên của cô, về bức tranh đó cũng không.

Diễn thuyết chỉ để mọi người hiểu thêm về tác phẩm, không liên quan đến điểm số. Bởi vì một tác phẩm có giá trị chỉ khi nó không cần nói mà vẫn chạm đến trái tim người xem.

Lúc kết túc buổi thi, hắn và gia đình cô đứng ngoài hội trường đợi. Cô nghe anh Jin gọi điện nên chạy ra. Có một chút khựng lại khi nhìn thấy hắn ở đó. Nhưng rồi cô lại lơ đi.

TH : Bày đặt thi thố, tại vì không biết mày để nghệ danh gì nên anh chọn bừa đấy. Lỡ mà không có giải đừng có mà quay ra trách.

Y/n : Không nói được lời tử tế làm ơn im miệng dùm.

Mẹ ôm cô vào lòng, còn vỗ má cô.

Bà Kim : Giỏi lắm, tham gia thi là trải nghiệm là được. Cứ tự tin vậy là tốt.

Cả nhà thay nhau ôm cô chúc mừng cảm ơn. Hắn nãy giờ vẫn đứng im. Lúc định tặng hoa cô thì Ami lại chạy tới với cái băng rôn to và bó hoa to đùng.

Ami : Em bé ơiiiiiiii, tớ đến rồiiiiiiiiiiiii

Ami chạy ào tới ôm cô nhún nhảy. Sau đó chào hỏi mọi người.

Ami : Nhìn xem, có gì cho cậu đây, đọc thử.

Cô nhìn tấm băng rôn mà không nhịn được cười.

Y/n : " Song Ami chúc mừng bé iu thi tốt!"

Ami : Hehe, xin lỗi vì tớ không đến xem được.

Y/n : Không sao.

Ami lúc này mới để ý hắn đứng lấp ló sau các anh. Nhìn là thấy không ưa rồi.

Ami : Cũng đến đây làm gì?

Cô e không khí sẽ nặng nề mất vui, mọi người quay ra nhìn hắn nên hắn cũng khó xử.

JK : Tớ đến chúc mừng cậu.

Hắn rón rén đưa bó hoa, trong lòng sợ cô sẽ từ chối. Thật may là cuối cùng cô cũng đưa tay ra nhận lấy.

Y/n : Cảm ơn cậu.

Ông Kim : Chà, hôm nay đông đủ thế này, có cả bạn của Y/n nữa, để ba đãi mọi người nhé.

Y/n : Ông bà, ba mẹ và các anh cứ ra trước đi ai. Con gặp các anh chị trong nhóm một chút sẽ chạy ra sau.

Ami : Cháu ở lại với bạn ấy ạ.

Ông Kim : Vậy cũng được, mọi người ra gọi đồ trước.

SJ : Jungkook thì sao? Đi luôn hay ở lại.

JK : Em ở lại đi sau ạ.

Mọi người không ý kiến gì nên đi trước. Ami đi theo cô, kéo tay cô đi kè kè bên mình, còn hắn đi ngay sau.

Một lúc sau cô thấy hắn nắm lấy ống tay áo của mình, vô thức quay đầu lại.

Ami : Làm gì mà túm áo con nhà người ta thế? Bỏ ra coi.

Hắn nhìn cô bằng ánh mắt tội lỗi, như muốn nói gì đó. Cô quay sang nhìn Ami.

Y/n : Bọn tớ nói chuyện một chút.

Ami không đồng ý lắm nhưng không làm gì được, đành phải để không gian riêng cho cả hai.

Hắn cùng cô ngồi ở ghế đá, hai bên ban đầu đều ngập ngừng chẳng ai mở lời. Phải chờ một lúc rất lâu.

JK : Cậu vẫn còn giận tớ, đúng không?

Cô im lặng, sự im lặng thay cho câu trả lời.

JK : Y/n. Cậu là người bạn quan trọng nhất của tớ, cho dù cậu có giận dỗi thế nào, tớ vẫn muốn kiên trì ở bên cạnh cậu. Nói xin lỗi là dư thừa nhưng tớ không thể không nói. Xin lỗi cậu. Hi vọng cậu có thể tha thứ cho tớ, về tất cả.

Thực ra thời gian vừa qua, hắn ngày nào cũng nhắn tin hỏi han mặc kệ cô không thèm trả lời. Cô quả thực có chút xuôi lòng.

JK : Y/n, chúng ta sẽ mãi là bạn, đúng chứ? Cậu sẽ không ngừng chơi với tớ, đúng không?

Hắn nhìn cô, cô cũng nhìn hắn. Tên ngốc này vẫn không hề biết cô thích hắn nhiều thế nào?

Y/n : Tên đại ngốc nhà cậu.

Cô đang nói chuyện với hắn? Hắn vui, ít nhất cuối cùng cô cũng chịu mở lời rồi.

JK : Phải, cậu cứ chửi đi. Chửi bao nhiêu cũng được. Chỉ cần cậu không nghỉ chơi với tớ, có chửi bao nhiêu tớ cũng chịu.

Cô nắm tay, đấm mạnh vào ngực hắn.

Y/n : Cậu là tên đại ngốc, ngu si, đần độn hết chỗ nói!

Chưa bao giờ hắn bị đánh mà cảm thấy vui như vậy.

JK : Phải, đều là tớ. Cậu nói gì cũng đúng.

Cô đột ngột oà khóc, hắn vội vã ôm lấy.

Tại sao? Tại sao cứ dịu dàng với cô như vậy nhưng không phải là yêu? Sự dịu dàng của hắn kiến cô mắc kẹt giữa "từ bỏ" và "kiên trì".

Y/n : Cậu là đồ tồi! Jeon Jungkook, cậu là đồ tồi!

Hắn vừa ôm, vừa vỗ nhẹ lên lưng cô.

JK : Tớ thực sự rất tồi. Làm cậu buồn rồi, thực sự xin lỗi.

Cô khóc lấy một chạp, sau đó mất thời gian để bình tĩnh rồi mới đi gặp anh chị và Ami. Rồi mọi người cùng ra quán mà ba cô đã chọn.

Bữa ăn vui vẻ, cô hình như khóc một trận trong lòng hắn đã nhẹ lòng đi rất nhiều. Biết là ngu ngốc, nhưng cô vẫn cười.

Sau bữa ăn, hắn theo ba mẹ và các anh về lại. Trước khi đi hắn có đứng dặn dò cô đủ thứ, còn xin cô hãy giữ liên lạc.

JK : Chúng ta xem như xí xoá rồi đúng không? Vậy cậu có thể trả lời mỗi khi tớ gọi đến được không? Tớ thực sự rất lo.

Y/n : Được rồi. Đi về đi.

JK : Hai tuần nữa tớ cũng có buổi thuyết trình dự án. Nếu tốt sẽ được cân nhắc tăng tiền học bổng. Cậu có thể đến không?

Y/n : Tớ...

JK : Thần may mắn của tớ, tớ rất muốn cậu ở đó.

Cô không rõ mình có nên đi hay không nữa, có nói với hắn rằng nếu rảnh sẽ tới. Nhưng nếu là trước đây, kể cả có bỏ thi cô cũng sẽ tới. Cô chỉ cần lý do thôi.

Ngoại trừ Ami phản đối, những anh chị cùng nhóm chơi với cô đã lâu đều khuyên cô đi.
Họ nói rằng ánh mắt hắn nhìn cô rất lạ, giống như người có tình cảm mà không nhận ra. Có người yêu thì sao chứ? Ai mà chẳng gặp gỡ nhiều người rồi mới tìm ra chân ái. Yêu cũng có thể chia tay được, nếu cô đủ yêu và chấp nhận chờ đợi, tin rằng một ngày nào đó hắn sẽ nhận ra.

Ami chửi cô rất nhiều, nói rằng sợ cô tổn thương. Cô ấy biết Jungkook đối với cô không đơn thuần là tình bạn. Nhưng đôi khi sự cố chấp sẽ làm tổn thương chính bản thân mình. Cô ấy lo rằng nếu cứ đau đớn hết lần này đến lần khác, do dù có đến được với hắn, trái tim cô cũng không còn nguyên vẹn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro