Phần 2 chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm nửa đêm cô muốn trở mình nhưng không được. Lờ mờ mở mắt ra thì nhìn thấy trước mặt mình là cổ của hắn. Ngẫn người một chút mới hiểu ra tình hình là đang được hắn ôm ngủ. Tự dưng hai má bất giác đỏ au.

Lén ngửa mặt lên một chút, muốn rình xem hắn có tí men vào ngủ trông sẽ trông thế nào.

Y/n : Đẹp trai quá~~~~

Cái đồ háo sắc này bịt miệng nói lí nhí sợ bị crush nghe thấy. Còn nhớ đến cái hôm được xem bụng múi không là múi, mặt lại đỏ hơn một xíu.

Mũi cao, lông mi con trai nhưng mà dày và dài lắm, da thì trơn mứt không có mụn tí nào, miệng cũng xinh nữa. Sao mà cô có đứa bạn đẹp quá vậy, không mê cũng uổng.

Sung sướng quá, phải hưởng thụ thôi. Rén rén luồn tay qua ôm lại hắn một cái mà sướng rân cả người. Kệ, ngày mai nói là ngủ tưởng gối ôm là được mà.

Hôm sau cả hai bị đánh thức bởi tiếng ồn bên ngoài. Đây là khi tập thể cũ, ồn ào là chuyện không tránh khỏi.

Đêm qua rõ ràng hai đứa nằm ôm nhau. Thế nào sáng nay lại ra cái thế khác. Không hiểu cô nằm kiểu gì, đầu thì ở trên bụng hắn, một chân rớt xuống giường, chân còn lại chơi vơi. Hai đứa đúng nằm ra hình chữ T.

Nết ngủ của hắn tốt, nằm thẳng ngay ngắn, một tay còn ôm ngang cổ cô. Chắc nhờ đó mà không trườn được xuống dưới nữa.

Hắn là người dậy trước nhưng nằm yên chơi điện thoại, một lúc sau ồn hơn cô mới tỉnh, mặt còn nhăn nhó khó chịu.

JK : Xin chào. Hôm nay nắng đẹp đấy, dậy ra ngoài đi.

Cô thẫn thờ một chút rồi mới ngồi dậy, đưa tay xoa đầu lại trúng chỗ bị đập vào thành giường hôm qua.

Y/n : Ôi cha!

Cô nhăn mặt nhăn mày ôm đầu. Hắn biết là lỗi mình nên cười trừ ôm cái đầu đó xoa xoa.

JK : Thành thật xin lỗi.

Cả hai vệ sinh cá nhân xong thì tính sẽ ra ngoài đi ăn sáng món gì đó. Hắn ra cửa đứng chờ trước vì cô là người thay đồ sau.

Hắn chẳng để ý gì mấy, nhưng từ lúc hắn đứng ngoài đó, đã có rất nhiều phòng mở cửa để nhìn. Ở đâu ra lại xuất hiện người đẹp trai như vậy, họ nghe nói chủ phòng mới là con gái mà. Có mấy bà chị tầng trên chạy hẳn xuống giả vờ đi hành lang tập thể dục để ngắm nữa chứ.

Một chị gái đang tính chạy lại xin số thì cô đột nhiên mở cửa ra.

Y/n : Xong rồi, đi thôi.

Cô mặc áo khoác áo thể thao nhẹ, bây giờ buổi sáng, sau mưa vẫn còn hơi lạnh một chút, vừa là để lát chống nắng. Hắn cũng mặc cái y chang như thế, lúc đem tới chỉ nghĩ đơn giản là phù hợp với mọi thời tiết. Còn cô chọn là vì thấy hắn mặc cái đó đến. Váy vóc, túi xách, giày điệu cô có thể đem bán hết, nhưng đồ gì mua đôi với hắn là nhất quyết không bán.

Chờ cô khoá cửa rồi hắn khoác vai cô đi xuống. Đám người ở sau thở dài một chạp, hoá ra là hoa đã có chủ. Lại còn ở với nhau qua đêm một phòng thế kia thì chẳng còn cơ hội nào. Thôi bỏ đi.

Vì thời tiết đẹp nên cả hai quyết định đi bộ. Hắn muốn xem trường của cô thế nào nên cả hai cùng đi đến đó. Rất gần so với ở đây mà còn có khu đồ ăn cho sinh viên.

Các anh chị vẫn học tập bình thường, chỉ có khoá mới là chưa nhập học nên hoạt động vẫn nhộn nhịp lắm.

Cô nói muốn ăn bánh bao với sữa đậu ấm nên hắn mua cho. Đầu tiên phải làm ấm bụng đã rồi muốn ngắm gì thì ngắm.

Ăn xong bánh bao thì gai đứa dắt nhau vào trường xem thử. Đại khái cũng đi quanh quanh bên ngoài thôi chứ không dám vào hẳn bên trong mấy khu học tập, nhưng là khá đẹp.

JK : Ngày cậu nhập học tớ cũng đến xem nhá.

Y/n : Thật hả? Cậu sẽ đến chứ? *vui vẻ*

JK : Ừ, nếu không vướng mắc gì thì tớ cũng muốn đến.

Y/n : Vậy ngày cậu nhập học tớ cũng sẽ về.

JK : Trường cậu nhập học sớm hơn , khi đó cậu phải học thì sao?

Y/n : Không có gì quan trọng hơn cậu hết. Tớ thích là tớ về. hehe. Cậu còn phải mặc áo của tớ tặng cho mà.

JK : Chắc gì đã học ở đó chứ.

Hắn cười, nhưng mà nụ cười này gượng gạo và mang đôi nét buồn. Cô muốn làm gì đó cho hắn vui, bèn dơ nắm đấm ra trước mặt hắn.

Y/n : Biết gì đây không?

JK : Định đấm tớ hả?

Y/n : Không phải. Đoán xem có gì trong đó.

JK : Có gì? Không đoán được.

Y/n : Xem tớ làm ảo thuật nhá.

Cô lấy tay còn lại khua khua trước mặt hắn kiểu làm phép.

Y/n : 1...2...3

Cô đập hai lòng bàn tay vào nhau sau đó thổi cái phù.

Y/n : Bay rồi, bay hết đi rồi, hè hè.

Hắn chẳng hiểu mô tê gì cả.

JK : Cái gì bay?

Y/n : Tiêu cực.

JK : Há?

Y/n : Tớ vừa bắt và thổi bay mấy cái suy nghĩ tiêu cực của cậu rồi. Thấy siêu hông.

Hắn nghe đến mà cũng chẳng tưởng tượng ra được cô lại nghĩ đến cái trò vô tri thế này, nhưng mà cũng buồn cười.

JK : Con nít thật đấy.

Y/n : Con nít cũng được. Vui là được. Còn cái này nữa muốn cho cậu.

Cô móc móc trung túi áo xong lại bỏ qua túi áo của hắn, còn bày ra điệu bộ lấm lem.

Y/n : Này, bí mật đừng để ai thấy nhá.

JK : Gì đó?

Hắn mò thử vào. Làm gì có gì đâu, ngoài bàn tay của cô thì không có gì cả.

Y/n : Tớ vừa đem toàn bộ may mắn của tớ bỏ vào đây. Cho mượn thôi đó, cất kỹ nhá.

JK : Ôi thật là!

Sao mà cô này lắm trò thế không biết. Làm sao lại khiến hắn buồn cười thế này.

Y/n : Nhất cậu đấy nhé, có được người bạn như tớ.

JK : Được rồi được rồi, tớ sẽ cất thật kỹ, không thể ai đụng vào.

Y/n : Rất tốt.

Vừa nói xong thì điện thoại của hắn rung, có cuộc gọi đến.

Y/n : Nghe đi.

JK : Cậu đứng đây, tớ ra chỗ yên tĩnh một chút.

Cô gật đầu đồng ý ngồi ở sân chờ hắn. Cho đến khoảng 20 phút sau hắn mới quay lại. Thấy hắn từ xa cô đã đứng dậy rồi. Mà nhìn mặt hắn thẫn thờ lắm.

Y/n : Ai gọi cậu thế? Có chuyện gì à?

Hắn nhìn cô, ánh mắt như có nhiều điều muốn nói.

JK : Y/n à!

Y/n : Ừ, sao thế, sao lại mặt ngu ra thế?

JK : Y/n ơi!

Y/n : Sao!!!

Hắn nhào tớ ôm chầm lấy cô, làm cô giật tót.

JK : Trời ơi, yêu cậu quá, yêu cậu chết mất thôi, thần may mắn của tớ!!!!!!!!!!!!!!

Đã ôm thì thôi đi, còn lắc qua lắc lại, làm cô muốn nghẹt thở.

Y/n : Khoan! Khoan! Không thở được!

Nghe cô nói không thở được hắn mới kiềm lại niềm vui buông ra.

Y/n : Sao mà cậu vui thế?

JK : Nhà trường gọi cho tớ. Nói rằng tập đoàn Daehan nổi tiếng về sản xuất đá quý sẽ tài trợ cho tớ cả 4 năm học, đồng thời sẽ nhận tớ làm sinh viên thực tập từ năm nhất. Tức là kể cả trường có cấp học bổng hay không thì cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Y/n : Ôi chúa ơi, cậu được nhận làm thực tập sinh từ năm nhất? Tập đoàn đó không phải chưa từng có tiền lệ nhận thực tập sinh hay sao? Rất nổi tiếng đó.

JK : Đúng vậy.

Y/n : Ôi trời ơi, nuôi cậu bao nhiêu năm nay cũng hái được trái ngọt rồiiiiiiiiiiiii.

Lần này là tới lượt cô nhảy vào ôm hắn, mà hắn cũng rộng vòng tay ôm lại.

JK : Cảm ơn thần may mắn của tớ!!!!

Y/n : Trời ơi thích quá thích quá. Này, hay là vì ngày tốt đẹp này, tớ đãi cậu ăn lẩu thật ngon nha.

JK : Không. Tớ đãi cậu.

Y/n : Ừmmmmm, cũng được. Đi thôiiii, ohhhh zeeeeeeeee

Hắn nhìn cái cách vui vẻ chân thành này, cô đúng là thật lòng vui cho hắn. Có mấy ai có thể tìm được một người thật lòng thật dạ vui cho mình thế này chứ. Ngoài gia đình, rất khó để tìm được. Nhưng hắn chẳng làm gì cũng có cô, một người tuy miệng không kéo, hành động thì cũng chẳng ra làm sao, nhưng cái tâm lại vô cùng tốt.

Lắm lúc cô cũng quá đáng, nhưng nghĩ lại những điều mà cô đã làm cho mình hắn lại cảm thấy không quá đáng nữa. Giống như lúc cô đòi về đây học. Lúc đó là không muốn dựa dẫm gia đình, nhưng ai mà ngờ được gia đình lại phá sản thật. Được cái cô tiêu sài là vậy, nhưng khi nghĩ gia đình giờ không biết đi đâu về đâu thì lại cố gắng thích nghi thật nhanh. Khi đó hắn nghĩ cô ích kỷ, nhưng suy đi xét lại, cô trước nay luôn ở cạnh, hắn nghèo cô không chê, hắn khó cô không ngại. Cảm giác giống như nếu có một thìa cơm mà phải chia ra, cô cũng sẽ nhường hắn hết. Còn chưa kể có lúc nhà hắn khó khăn quá, hắn không dám báo tiền học sớm, cô còn về lừa ba mẹ, lừa các anh cho thêm tiền rồi đem đi nộp học cho hắn. Mãi đến khi ba mẹ có đủ tiền hắn mới đem trả lại cô. Mà hồi đấy mới chỉ lớp 9 thôi. Vụ đó ba mẹ cô biết được còn đánh cô lên bờ xuống ruộng mà cô chẳng than một câu.

Hồi hắn vào cấp 2 là lúc gia đình khốn khó nhất. Khi đó hắn hay bị bạn bè khinh thường lắm. Lúc học lớp 8 có một bạn chuyển trường đến, vì biết nhà hắn nghèo nên bắt nạt. Cô tuy là nhỏ con, người còn mang bệnh, nhưng thấy hắn bị xỉ nhục liền cầm cái ghế nhựa con đập vào lưng bạn kia. Bạn kia tức quá tính đánh lại gì cô giả vờ xỉu cái đùng. Kết quả bị gọi phụ huynh lên, nhưng nhất quyết chỉ nói là tại nhìn bạn kia ngứa mắt nên đánh chứ không liên quan đến hắn. Lại còn nói bạn kia đánh lại nên cô ngất xỉu nữa chứ. Bị phạt cũng chỉ chịu một mình không để hắn liên luỵ. Hắn còn nhớ một câu cô chửi bạn kia là : "Tao bảo kê cho Jungkook đấy đừng có hòng mà động vào. Tao cạp cho bây giờ."

Ngày đó hắn tự ti nhiều lắm, nhưng mà đi đâu cũng có cô nhoi nhoi hết cỡ. Lâu dần cũng theo cái tính cô mà hoà nhập cộng đồng. Sơ hở là khó thở, ngất xỉu nhưng thấy hắn bị chèn ép là lại không ngán một đứa nào. Con báo này của hắn không ai cản được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro