part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng như mọi ngày cô đều cầm tập hồ sơ xin việc làm hôm nay đúng là ngày thứ 100 cô ăn không ngồi rồi và mỗi buổi sáng cô lại được nữ hoàng đại nhân của cô ca tụng mỗi ngày một câu:"Hôm nay con mà không kiếm được việc thì đi xem mắt đi ông ngoại và ba biết bao nhiêu người quen bla bla....." thở dài đi đến trạm xe bus cô ngồi đợi hàng ghế quen thuộc mỗi buổi sáng từ năm đại học tới giờ cô hít thở không khí trong lành thì nghe tiếng của người phụ nữ cỡ 40 trở lên la to: ăn cướp...cướp. Theo phản xạ cô ra tay bắt như trượt cô chạy theo tên cướp cô rẽ trái vô tình đụng trúng một người cao to mặt bộ vet lịch lãm mùi hương nam tính thêm phần anh ta cầm trên tay cốc cà phê nóng nhưng khi cô và anh đụng nhau thì ly cà phê đã đổ lên người anh cô buông lời xin lỗi rồi chạy theo tên cướp còn anh thì đứng nhìn lấy khăn tay lau những vết bẩn trên người cho đến tài xế riêng của anh ra khỏi nhà xe của quán cafe tài xế xuống mở cửa xe mời anh vào xe anh nói về thay đồ vì hôm nay anh phải có cuộc họp quan trọng còn phía cô chạy và bắt được tên cướp và cho trận no đòn rồi giao cảnh sát còn cô đưa túi xách cho người phụ nữ ấy người phụ nữ cảm ơn và đưa danh thiếp lại cho cô. Cô thì chỉ bỏ vào balô đi đến tập đoàn DK nỗi tiếng nhất nhì thế giới cô đứng trước cổng trấn an bản thân:" mày làm được mà Hướng Thanh Thanh cố lên" rồi cô bước vào lại chào hỏi chị lễ tân :" Dạ cho em hỏi xin việc là ở đâu ạ" chị lễ tân nhìn rồi cũng trả lời chả có tâm :" trái phải lên lầu là tới" cô cũng biết gật đầu rồi cũng đi theo chỉ dẫn trái rồi phải có hai thang máy đang đứng đợi thì cô đừng bên cô là người đàn ông mà cô đụng trúng làm đổ ly cafe lên người cô quay qua nhìn anh góc nghiên thần thánh là con người ta chết mê chết mệt có chút lạnh lùng có chút điểm gì đó buồn nhìn anh thì thang máy bên phía chủ tịch mở chiếc thang máy này không có người nhân viên nào cả gan mà chui vào đi dù có mặt hay không vì độ lạnh lùng chết người của người chủ tịch chỉ cần nhìn thôi cũng khiến con người con người ta lạnh người vậy mà cô cũng vẻ mặt thơ ngây bước vào và nhờ anh bấm lên tới lầu bồn để phỏng vấn anh nhìn cô nói với giọng trầm khiến con người ta lạnh tới xương tuỷ:" cô biết tôi là ai không" cô thì chỉ biết cười nói :" anh điên à cũng như tôi thôi đi xin việc đúng không mà đi xin việc ăn mặc chi đẹp vậy đây đâu phải the face hay next top mode đâu diện chi anh như vậy thì chủ tịch của tập đoàn để ý anh chắc lun chỗ thâm tình nói anh biết chủ tịch của tập đoàm này vừa già vừa xấu lại thêm phần biến thái với đàn ông trẻ đẹp như anh anh nên đi xin việc chỗ khác đi là vừa" anh nhìn cô hỏi:" chủ tịch tệ thế nếu như ông ta biến thái vậy sao cô còn vô xin việc ở đây" cô nhìn anh " tôi à vì mẹ già nên mu sinh vào đây thôi anh nhìn anh xem nhìn qua là biết thiếu gia tự đi tìm thực lực của bản thân rồi anh nên về nhà quản lý kinh doanh phụ giúp cho gia đình mình đi và nhớ lời tôi dặn đừng làm nơi này chủ tịch của tập đoàn là tên biến thái đó" vừa dức câu thang máy mở cửa ở lầu ba tất cả nhân viên đang đợi ở cửa để chào đón chủ tịch đều cúi chào cô biết mình vừa gây hoạ cho bản thân cô cảm nhận vừa thấy có lỗi với tổ tiền tại sao cô lại điên đến nỗi mà vừa đụng đổ cafe lên người chủ sắp tới vừa chửi thẳng mặt chủ của mình là tên già biến thái lần này là cô vô phương cứu cô cũng vào phỏng vấn rồi về nhà với tâm trạng buồn bã hoàng hậu nhìn cũng biết cô không phỏng vấn được nên chiều chiều mẹ cô đã sắp xếp đi coi mắt cô phải nghe lời hoàng hậu đi xem mắt nhưng nhờ đứa bạn ế của cô đi dùm cô thì ngồi phía sau để đợi cô làm việc này là vì thứ nhất là cô không ưa những tên mà mẹ cô sắp cái thứ hai cô chả muốn cưới hỏi những việc sắp đặt vì.cô rất ghét những việc như vậy và cũng như vậy cô chuẩn bị cho tới chiều cô thay đồ như đi quẩy và đứa bạn bá đạo của cô thì mặc đồ muôn kiểu bánh bèo hai người bước vào quán cà phê cô lựa bàn sau lưng cô bạn chơi game tên kia bước vào không ai khác đó là chủ tịch DK cô vừa chơi vừa nghe rên chủ tịch nói những lời tồi tệ nhất về ông tôi nào là công ty của ông thì chưa bằng hắn ông tôi còn phải nhờ ba hắn mà công ty mới đi lên bla bla đủ thứ chẳng tiếc ly cafe trên bàn mình tạt vào mặt hắn và nói:" thưa chủ tịch DK anh cũng khá hợp với ly cafe khi gặp tôi lắm không biết anh có thấy dơ bẩn không chứ tôi thấy tôi chót dại lỡ uống thứ dơ bẩn này" tôi nắm tay Cố An Kì bước ra khỏi quán mà tiền cafe là đều do anh trả bước ra khỏi quán cô nhận được tin nhắn từ tập đoàn DK ( chúc mừng bạn đã đậu kì thi tuyển mai bạn có thể đến và nhận bộ phận ) cô không tâm trạng nào vui mừng khi nghe ông cô bị xúc phạm cô quay sang An Kì nè đi club hay đi nhậu không An Kì biết cô đang điên vì tên chủ tịch kia nhưng khi cô có chút bia thì cô như con người khác vui thì vui nhưng đụng cô thì con quỷ trong cô nỗi dậy có lần một mình cô đánh 10 tên đàn ông cao to chỉ vì dám đụng vai cô. An Kì thì chỉ gật đầu nói thôi đi chỗ này đi cô cũng gật đầu An Kì vào cô đi lại cửa hàng tiện lợi mua bia và bánh trái để nhậu nơi mà hai người đến đó là nhà riêng của An Kì và cô hai người dấu mama đại nhân của mình mua căn nhà mà vốn chỉ có hai ông thân thương của mình cô và An Kì nhậu suốt đêm nhạc và những lời chia sẽ mà hai cô dấu mãi trong lòng hai người ăn uống suốt đêm rồi lăn ngủ tới sáng
________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro