Chương 9: Mỗi ngày đều nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lau đi những dòng nước mắt ấy, cô trở về giường nằm xoay về phía anh, ngắm nhìn gương mặt anh, lắng nghe hơi thở anh, cứ như vậy cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ.

"Yoon Gi à... anh không ngủ được", Kim Seok Jin đột nhiên thì thầm với bạn cùng giường của mình.

"Anh giữ trật tự một chút để em tập trung ngủ được không?...", cái ông anh này, mình cũng có ngủ được chút nào - Min Yoon Gi nghĩ.

" Giờ làm sao đây?", Seok Jin tiếp tục hỏi.

"Nhắm mắt cứ để đó...."

"Anh làm rồi nhưng không hiệu quả", ông anh già cứ cào nhào mãi không ngưng.

"Haizzz....", Min Yoon Gi chỉ biết thở một hơi dài để thể hiện nổi lòng của bản thân.

Trong khi đó...

"Nam Joon à... cậu ngủ chưa?", Ho Seok vừa nhắm mắt vừa hỏi.

"Có chuyện gì?", Nam Joon cũng nhắm mắt trả lời.

"Mình không thể ngủ...được"

"Mình cũng vậy..."

"Haizzzz.......", lại một hơi dài từ hai con người cùng cảnh ngộ.

"Nam Joon à... Di Hiên lúc nảy... đắp chăn cho chúng ta à?", Ho Seok muốn xác nhận một chút, đương nhiên lúc nảy anh biết là cô.

"Ừm.... là em ấy. Mau ngủ đi mọi người đã ngủ hết rồi đấy."

Cùng lúc này....

"Tae Hyung à....", Ji Min gọi nhỏ .

"Ờ....thế nào?"

"Không ngủ được à?"

"Cậu cũng thế còn gì."

"Cảm giác cứ thế nào ấy?", Park Ji Min đột nhiên quay sang nhìn Tae Hyung với gương mặt khó hiểu.

Kim Tae Hyung nhìn thấy gương mặt hơi không được thông minh ấy của Ji Min bỗng phì cười, anh cố che miệng kiềm chế rồi lên tiếng:"Di Hiên đúng không,he?"

"Cậu cũng vậy phải không?", với đôi mắt tròn xoe Ji Min đợi câu trả lời....

"BTS có thêm một thành viên nữ...và trong phòng chúng ta hiện tại có một cô gái ...woa, chúng ta có đang đóng phim không vậy? Ha", vẫn không ngừng che miệng.

"Mình đang nghĩ thử xem, chuyện gì sẽ xảy ra nếu cả thế giới biết chúng ta có thêm một thành viên nữ?", Ji Min nghiêm túc nói.

"Đừng nghĩ nhiều nữa.... ngủ thôi"

Chàng trai rất dễ ngủ của chúng ta hôm nay Jeon Jung Kook cũng không phải là trường hợp ngoại lệ, anh cũng chẳng thể ngủ được tí nào. Cô đắp chăn cho anh anh biết, cô chăm chú nhìn anh anh biết. Trong đầu anh liên tục lặp đi lặp lại những điều cô nói lúc nảy, và cả những điều cô nói lần trước, tại sao vậy? Tại sao anh lại bận tâm nhiều đến chuyện này như vậy chứ? Không phải cô đã giải thích rồi sao, không phải cô đã đính chính lại cảm xúc của mình với anh còn gì, hiện tại bây giờ cô là đồng nghiệp của anh, vài tháng nữa cũng có thể sẽ chính thức trở thành em gái của BTS, nghĩa là anh và cô chính là một gia đình, không đúng..... chính xác bây giờ anh và cô đã trở thành một gia đình rồi nhưng mà.... hình như anh có chút tổn thương thì phải? Lí do gì anh lại tổn thương? Bản thân anh cũng không trả lời được. Anh mở mắt xoay về phía cô, cô ngủ rồi, gương mặt vẫn hướng về phía anh, anh nhìn cô, chăm chú nhìn cô, lần đầu tiên anh lại muốn quan sát thật kĩ một cô gái như thế, có cái gì đó sai trái ở đây, anh làm sao thế?

Dường như anh nhìn lầm thì phải? Khóe mắt cô ươn ướt, là nước mắt sao? Cô khóc à? Tại sao? Anh nhìn cô càng nghiêm túc hơn một chút, đưa mắt về phía các anh rồi quyết định xuống giường. Anh từng bước một thật nhẹ nhàng tiến về phía cô, khom người xuống lau đi những giọt nước ấm còn đọng lại trên đôi mắt ấy, gương mặt ấy.... Anh nhận ra tim mình đang run lên, thật nhanh anh rút tay ra khỏi gương mặt cô, tự cười khổ khó hiểu đắp chăn cho cô rồi quay trở về giường...

Sáng hôm sau...

Tổng cộng có 12 con mắt đang nhìn một cảnh tượng hiếm hoi trước mặt. Cô gái đã nằm dưới đất tự lúc nào không biết, một tay một chân thì vẫn còn trên giường, tư thế y như muốn ôm cả cái giường luôn vậy, không những thế chăn mình thì không chịu đắp, giành giựt cái chăn của chủ nhân giường bên cạnh, chủ nhân chiếc chăn ấy đương nhiên không thể để kẻ địch tấn công như vậy, cho nên ra sức kéo lại. Cứ như thế kéo qua rồi kéo lại, kéo tới rồi kéo lui, cuộc chiến dường như không có hồi kết.

Trong lúc cuộc chiến cam go diễn ra một giọng nói vang lên:"Không phải chứ, tối qua họ còn hợp tác lắm mà, em còn chụp ảnh lại đây này.", Kim Tae Hyung vừa nói vừa lôi bức trong điện thoại của mình ra cho mọi người xem.

"Thiết nghĩ nên chụp thêm một tấm nhỉ,", nói là làm Kim Seok Jin đưa điện thọai lên bụp một tiếng đã có thêm một sản phẩm ra đời.

Lúc này tiếng chuông tin nhắn của tất cả đồng loạt vang lên, là tin nhắn đến từ quản lí Lee Kang Ho.

"Ơ... cái này... hahaha", vừa nhìn chưa đầy 3 giây đã khiến Ho Seok cười lớn.

"Thì ra đây mới là bức ảnh chào đón thành viên mới của chúng ta." Kim Nam Joon cười nói.

"Di Hiên thực chất đúng một phần của chúng ta rồi kaka", Park Ji Min không khỏi bất ngờ.

"Hiện tại bây giờ em ấy thừa chất BTS luôn đấy..."Min Yoon Gi cũng đồng ý.

"Nhưng mà hai đứa này định ngủ tới khi nào nữa vậy?.... Dậy mau", anh cả thể hiện quyền lực của mình lớn tiếng kêu gọi... nhưng thật đáng tiếc chẳng có phản ứng gì của hai con người ấy đáp lại.

Một màn khởi động cơ miệng sáng sớm dành cho tất cả mọi người.

"Thật sự 2 đứa nhỏ này không nghe thấy sao?...", Kim Seok Jin tiếp tục nói trong vô vọng.

"Để em...", Ho Seok xung phong. Anh nhảy một phát lên người Jeon Jung Kook liên tục cười ha hả réo lên:" Jung Kook Jung Kook Jung Kook à. . . Mau dậy nào... chúng ta đi ăn thịt cừu xiên nướng nào haha"

Nghe đến bốn chữ "thịt cừu xiên nướng" ai đó lập tức bật dậy, mở mắt vô cùng tỉnh táo quay sang người vừa dụ dỗ anh:"Đồ lừa đảo..."

Ho Seok: "Hahaha.... thành công tốt đẹp."

Jeon Jung Kook đưa mắt một vòng xung quanh, thấy tất cả các anh đều đang đứng một chỗ ngay tại cửa nhìn anh, bỗng nhiên thắc mắc, gọi anh dậy không cần phải nguyên tập đoàn thế chứ? Nhưng mà không đúng, hình như họ đâu có nhìn anh, thế họ nhìn ai? Di chuyển con ngươi theo ánh mắt của các anh đột nhiên anh chết lặng, cô gái nhỏ kia đang đắp chăn của anh sao? Bằng cách nào vậy? Lại còn xuống sàn nhà nằm?

"Ai đó làm ơn gọi con bé dậy đi hơ hơ", Min Yoon Gi thật sự bất lực toàn tâm.

Chẳng ai lên tiếng cả, cũng chẳng ai có ý định làm việc đó. Hai phút sau, cô đột nhiên thay đổi tư thế, di chuyển tay và chân của xuống khỏi giường mình, vô tình cánh tay đập thật mạnh vào giường Jeon Jung Kook bên cạnh khiến nó phát ra âm thanh vô cùng thánh thót.

"Ahhhhh......ui da...ơ", không nhịn được cơn đau cô mở mắt thốt lên, nhưng mà ... Jeon Jung Kook Jung Ho Seok đang nhìn cô từ trên, cái gì vậy? Nhận ra mình đang nằm dưới sàn nhà cô lập tức ngồi dậy tiếp tục bắt gặp ngay năm gương mặt quen mặt.... bùm bùm bùm.

"Sao em có thể ngủ dưới này chứ hơ hơ hơ, chắc là em điên rồi ha ha ha", cố gắng trấn tĩnh tinh thần cô vừa cười vừa cố gắng đi ra ngoài.

"Di Hiên... em định mang cái chăn đó đi đâu vậy?", Tae Hyung nhìn cái chăn trong tay cô thắc mắc.

Chết tiệt, tay cô còn cầm cái chăn đi theo nữa chứ, lần này xấu hổ đến mức dù có lỗ để nhảy cũng không hết mất mặt....

"À... hơ hơ... phải để lại chứ, haha đương nhiên em không mang nó theo rồi.", nói rồi cô quăng đại chiếc chăn lên giường mình mà chẳng quan tâm nó là của ai.

"Cái đó.... của anh", Jeon Jung Kook nhỏ giọng.

"Hả?.....", beng beng một hồi chuông vô cùng nguy hiểm vang lên, tóm lại nghĩa là cô lăn xuống sàn ngủ và rồi lấy chăn của Jeon Jung Kook...Woa, tuyệt vời:"Ôi mẹ ơ... em thành thật xin lỗi", cô chạy như tên bắn biến khỏi căn phòng.

Thấy cô chạy như bay, tất cả không còn chịu đựng nữa, bùng một phát cười như mở hội trong phòng.

Tình hình trong nhà vệ sinh:"Thảm quá, mình tiêu rồi tiêu thật rồi . . . Một chút mặt mũi cũng không còn nữa, Lê Di Hiên...mày xong đời rồi."

Tất cả đã ngồi vào bàn ăn, vẫn còn một người chưa xuất hiện.

"Này mọi người em ấy không sao chứ?", Nam Joon bỗng lo lắng.

"Đang hối cải đấy...haha", Min Yoon Gi vừa ăn vừa nói.

Bóng dáng ai đó đã xuất hiện, cô cúi đầu đi một mạch vào chỗ ngồi duy nhất còn trống, bầu không khí bỗng trở nên vô cùng tĩnh lặng, cô nhỏ giọng cầm muỗng đũa:"Em sẽ ăn thật ngon ạ, mọi người ăn ngon miệng."

"Di Hiên... em.. không sao chứ?", Ji Min ngồi bên cạnh quan tâm cô.

Cô liền ngước mặt lên cười ha ha:"Em làm sao chứ? Em rất ổn, rất tốt... haha Mọi người cũng ăn nhanh đi ạ, hôm nay các anh có lịch làm việc mà đúng không haha"

"Hôm nay bọn anh không có lịch trình", Kim Nam Joon nhận định.

"Hả? Không.. có...sao? À... haha tốt quá mọi người có thể nghỉ ngơi rồi...", họ thật sự không đi đâu luôn sao, chỉ hôm nay thôi mà... cô cảm giác không nên gặp họ bây giờ...

"Chúng ta còn phải học rất nhiều đấy, lát nữa anh sẽ kiểm tra lại lần nữa khả năng vocalist của em hehe", Kim Seok Jin cố ý nói.

"Những vũ đạo trong tất cả các bài hát của BTS em cũng cần phải biết đấy, anh sẽ từ từ hướng dẫn em.", Ho Seok nhìn cô mỉm cười.

"Hơ hơ... vâng... em sẽ học tất cả, mọi người cứ dạy đi ạ...", gương mặt cô hiện giờ là có lẽ nên chấp nhận.

Ai nấy cũng biết cô xấu hổ sắp chết mất rồi nên cũng không hề nhắc chút gì đến chuyện sáng nay cả cho đến khi bữa ăn kết thúc,chỉ là...

"Cái gì thế này?...", cô mở to mắt nhìn ba bức ảnh trong điện thoại của mình trong một nhóm kakaotalk vừa được tạo gồm tám thành viên. Đương nhiên tất cả chúng ta đều biết ba bức ảnh ấy là gì nhỉ? Haha

Jung Kook nhẹ nhàng mỉm cười lưu những bức ảnh ấy về máy, còn cô chỉ muốn đập đầu vào gối chết phức cho xong mà thôi... mà khoan... đập bằng gối thì làm sao mà chết được chứ? Cuối cùng cũng dừng hành động hơi dở hơi đó, cô nhẹ nhấn phím lưu hình ảnh rồi tắt máy.

Cả một ngày tất cả các anh đều dạy cô rất nhiều thứ, từ phong thái biểu diễn cho đến vũ đạo, từ vocalist cho đến rap, từ cách thể hiện cảm xúc cho đến cách truyền tải cảm xúc đến mọi người,..... tất cả cô đều phải học.
Một ngày rồi hai ngày rồi ba ngày rồi bốn ngày nữa trôi qua, tất cả vẫn rất bình thường, cô vẫn chăm chỉ luyện tập mọi thứ và các anh cũng thay phiên nhau chỉ bảo cô, những lúc các anh có lịch trình cô cũng phải tự luyện tập một mình, tuyệt đối không thể bỏ phí bất kì giây phút nào cả.
Hôm nay là ngày thứ năm cô ở cùng BTS, tất cả các anh đã ra ngoài cho lịch trình riêng của mình, còn cô cứ thế một mình trong phòng thu âm liên tục hát. Bên ngoài cửa kính bỗng xuất hiện bóng dáng người nào đó. Anh im lặng chăm chú nhìn cô, lắng nghe giọng hát của cô, có lẽ từ lúc biết cô đây là lần đầu anh nhìn cô lâu như thế, là lần đầu anh muốn im lặng như thế ngắm cô như vậy, Park Ji Min đứng dựa người vào một góc tường, khoanh tay lại trước ngực thở thật đều theo từng câu chữ của cô. Lần ấy, lần đầu tiên cô đắp chăn cho anh, cũng là lần đầu tiên anh vô tình bắt gặp sự dịu dàng ấm áp trên gương mặt cô, dù là anh giả vờ ngủ nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Anh bắt đầu nghĩ về cô nhiều hơn, mỗi ngày một chút một chút cứ như thế không ngừng...

Cô vừa kết thúc bài hát cũng là lúc nhìn thấy nụ cười của anh dành cho cô, cô giật bắn mình, bước nhanh ra khỏi phong thu.

"Sao anh lại ở nhà chứ? Không phải sáng nay anh đã đi cùng mọi người rồi à?"

"Không, anh chỉ đến công ty vì một số vấn đề thôi, giải quyết xong rồi anh về hi", anh thành thật trả lời cô.

"Em cứ nghĩ anh cũng đi quay chương trình thực tế với anh Jin , anh Nam Joon và Jung Kook chứ?", cô hồn nhiên nói.

"Em lại chẳng gọi Jung Kook là oppa rồi haha...thằng bé chắc là tổn thương lắm", Ji Min noi xong ra ngoài.

Cô cũng lon ton theo anh:"Lúc nảy anh nghe thấy em hát đúng không? Cho em nhận xét, thế nào hả?"

"Tiếp tục luyện tập đi...", khuyến mãi thêm một nụ cười trêu chọc cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro