Chương 86 : Mọi thứ chỉ có thể giải quyết bằng sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ra ngoài... ", Lê Di Hiên vừa mở miệng trả lời chủ tịch Bang vừa xong Jung Ho Seok lập tức đứng dậy nghiêm túc nhìn cô lên tiếng... thấy cô vẫn không có ý định rời đi lần nữa anh lớn giọng rống lên :"Anh nói em ra ngoài..."

"Ho Seok à... ", Kim Nam Joon lo lắng.

"Anh Ho Seok...", sắc mặt Park Ji Min cũng tái đi.

"Người cần phải ra ngoài là cậu đấy, ra ngoài cho tôi... ở đây hết việc của cậu rồi.", lúc này chủ tịch Bang quay nhìn Jung Ho Seok với ánh mắt sắc bén nói.

"Chủ tịch à..."

"Cậu còn không chịu đi?", Jung Ho Seok chưa kịp nói dứt câu chủ tịch Bang đã chặn trước, ông đưa mắt về phía anh quản lí :"Lee Kang Ho... cậu còn ngồi đó làm gì, không đưa thằng nhóc này ra ngoài sao?"

"Ơ... ơ... vâng... vâng ạ...", đi về phía Jung Ho Seok, Lee Kang Ho nắm lấy cánh tay cậu em kéo đi :"Ho Seok à... đi thôi... đi nhanh lên, trước khi cả hai chúng ta đều tử trận tại đây..."

Cuối cùng Jung Ho Seok cũng chịu rời đi, hiện tại căn phòng chỉ còn chủ tịch Bang và bảy thành viên.

"Được rồi ... giờ thì cháu nói đi, mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào?", Chủ tịch Bang lần nữa ngồi xuống ghế.

"Cháu... cháu đã nhờ anh ấy giữ bí mật chuyện này.", Lê Di Hiên thành thật nói.

Sau khi nghe Lê Di Hiên trình bày tất cả mọi chuyện, đột nhiên bầu không khí trở nên trầm lặng.

Một hồi lâu cuối cùng cũng có một giọng nói vang lên :"Được rồi... coi như mọi chuyện đã được sáng tỏ, giờ thì chúng ta kết thúc cuộc họp được rồi chứ chủ tịch?"

"Cậu bận bịu đến mức không nén lại được thêm vài phút à Jeon Jung Kook?", chủ tịch Bang nhìn chàng trai vừa lên tiếng hỏi.

"Jung Kook à... kiên nhẫn một chút đi.", đến giờ Min Yoon Gi mới chịu mở miệng thốt ra lời nói đầu tiên trong suốt cuộc họp.

"Từng giây từng phút lúc này vô cùng quan trọng không phải sao? Chúng ta còn ngồi đây giải quyết cái gì nữa, đã qua rõ ràng rồi ... chỉ sự thật mới xóa bỏ được mọi nghi ngờ mà thôi. Chủ tịch... cuộc họp báo nên được tổ chức càng sớm càng tốt.", dứt câu Jeon Jung Kook liền rời đi.

"Ơ... Jung Kook à ... khoan... khoan đã...", Kim Tae Hyung cũng ngạc nhiên đứng dậy.

"Thằng nhóc này càng lúc càng khó ưa khó chịu... haizz.", Chủ tịch Bang thật sự không biết nên giải quyết thế nào đây nữa, công khai hay không công khai thì nhất định cũng sẽ có người tổn thương.

"Chủ tịch à... đừng trách thằng bé, nó cũng chỉ vì quá lo lắng nên mới như vậy thôi.", Kim Seok Jin vội nói đỡ cho cậu em đôi ba câu.

"Tất cả ra ngoài hết đi... Di Hiên ở lại.", chủ tịch Bang nhẹ giọng.
.................
Sảnh công ty Big Hit Entertainment

"Điên mất thôi... Rốt cuộc là năm sao tháng hạn gì vậy?... trời ạ...", Kim Seok Jin dựa lưng vào sofa đau não.

"Di Hiên... chúng ta có quá vô tâm với con bé không vậy?", Min Yoon Gi cũng xót xa lên tiếng.

Chẳng có câu trả lời nào vang lên ... không gian rất rộng lớn nhưng sao lại ngột ngạc thế này?
...............
"Tới đây làm gì? Tôi có giúp gì được cho các người đâu... ", Joo Sung Hoon còn chả thèm quan tâm chàng trai ngồi trên ghế sofa đang làm gì, anh chỉ một mực chăm chú nhìn vào màn hình máy tính trước mặt.

"Joo Sung Hoon... anh mà biết cô gái đó là ai... tôi cá là bây giờ anh sẽ không có tâm trí đâu mà dành thời gian ngồi đây... ", Jeon Jung Kook vẫn thản nhiên nhâm nhi tách cà phê trên tay.

"Thằng nhóc này nói nhảm nhí cái gì vậy? Bạn gái của Jung Ho Seok thì mắc mớ gì đến gì tôi... muốn ở lại thì làm ơn khép cái miệng cậu dùm để tôi tập trung... ", khom người sát màn hình hơn Joo Sung Hoon có vẻ hơi mất kiên nhẫn :"Trời ơi... nhìn muốn đuôi mắt luôn..."

Đặt ly cà phê xuống bàn, Jeon Jung Kook đứng dậy đi đến phía sau lưng Joo Sung Hoon :"Ở bên trái, phía dưới..."

"Bên trái... phía dưới... à à... thấy rồi thấy rồi... con khủng long chết tiệt này cuối cùng cũng chịu chui ra... Oke...", nói xong Joo Sung Hoon nhấp ngay vào màn hình mấy cái.

"Thay vì Pikachu... anh nên chuyển sang mấy trò hợp với tuổi của mình hơn đi."

"Đây là quyền tự do cá nhân của tôi... không mượn cậu can thiệp."

"Bởi vậy anh và tôi mới không bao giờ hợp nhau đấy.", Jeon Jung Kook im lặng vài giây sau đó tiếp tục nhẹ giọng :" Mau lên đi... cô gái của anh ... sự nghiệp của cô ấy sắp sửa phải tạm biệt rồi kìa."

Bàn tay đang di chuyển bỗng dừng lại, Joo Sung Hoon quay đầu nhìn Jeon Jung Kook :"Cậu nói điên nói khùng cái gì đó? Cô gái của tôi?... Ai? .... không lẽ nào... Di Hiên?"

"Ờ... Di Hiên... Lê Di Hiên ..."

Đứng bật dậy, Joo Sung Hoon dường như nhận ra được điều gì đó :"Đừng nói với tôi cô gái trong bức ảnh cùng với Jung Ho Seok... là Di Hiên ..."

"Không sai ...chính cô ấy... sớm nhất là chiều nay cuộc họp báo sẽ được mở ra, ngoài cách công khai sự thật tôi lại muốn nghe thêm ý kiến của anh đấy. Anh thừa biết còn gì, dù là sự thật đi nữa, dù Di Hiên chẳng có lỗi gì đi nữa thì trong mắt tất cả mọi người cô ấy cũng sẽ chỉ là một mầm mống đe dọa trong tương lai mà thôi, họ cần phải nhổ bỏ nhanh gọn cái gai này trước khi nó lún quá sâu, không phải sao?"

Joo Sung Hoon anh cũng lờ mờ đoán được kết quả, làm sao đây? Làm sao mới tốt đây?

"Họ đang ở phòng chủ tịch Bang... muốn gì thì anh đến trực tiếp đi."

"Jeon Jung Kook... cậu đang tính làm gì vậy? Cậu thực sự bí bách đến mức tìm tôi để nghe ý kiến sao?" Joo Sung Hoon dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn chàng trai trước mặt.

Biểu cảm Jeon Jung Kook có chút thay đổi, anh vô cùng nghiêm túc :"Joo Sung Hoon... anh chỉ cần đơn giản trả lời là có giúp được hay không? À không... có đồng ý giúp hay không?"

"Cậu có hỏi thừa quá không vậy? Làm sao tôi có thể bỏ mặc cô gái của tôi chứ?"

"Nếu vậy thì chỉ cần làm theo những gì tôi nói là được, không cần phải đưa ra ý kiến nữa đâu... mất thời gian quá."

"Thằng kia ... cậu đang xem thường tôi đó à? Đã có cách rồi còn không biết tự mình giải quyết cho ổn thỏa đi... "

Bụp

Jeon Jung Kook quăng một sấp ảnh lên bàn, anh nói :"Đưa cái này cho chủ tịch Bang, ông ấy sẽ tự biết nên làm gì..."

"Cái gì đây? Sao cậu không trực tiếp đưa cho ông ấy...?"

"Tôi đã nói chỉ có mình anh mới thể làm được... chủ tịch có hỏi thì anh cũng không cần phải nói là tôi đưa cho anh đâu..."

Joo Sung Hoon mở từng tấm ảnh ra xem, rồi anh bất ngờ nhìn chằm chằm Jeon Jung Kook... thằng nhóc này, không ngờ lại thông minh đến như vậy - Joo Sung Hoon nghĩ.
...............
"Ho Seok à... em định im lặng đến khi nào vậy?" , Lee Kang Ho nhìn cậu em đối diện giọng có chút lo lắng lên tiếng.

Không trả lời, Jung Ho Seok chỉ chăm chăm nhìn điện thoại, ngón tay anh lướt thật chậm thật chậm... dường như đang chú ý, quan tâm thứ gì đó rất quan trọng.

Không phải chứ, thằng nhỏ này bơ anh thiệt dị luôn sao? Anh còn chưa trách móc gì nó nữa mà...

"Này... Ho Seok... đừng quá lo lắng, mọi chuyện rồi cũng sẽ đâu vào đó thôi, chúng ta phải tin tưởng chủ tịch...", dứt câu anh rót một cốc nước lạnh đẩy tới trước mặt Jung Ho Seok :"Không muốn uống cà phê thì uống nước vậy..."

Từ lúc tin tức xuất hiện đến giờ, Jung Ho Seok anh không hề bỏ lỡ bất kỳ một bình luận nào, anh sợ... anh thật sự rất sợ... ai đó nhận ra cô. Con đường của cô không thể nào kết thúc tại đây được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro