Chương 82 : Bà mẹ của năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận lấy ly nước cam từ bà Jeon sau đó Lê Di Hiên vui vẻ nói thêm đôi câu rồi đi vào studio của mình.

Ngồi vào bàn làm việc cô thở dài một hơi rồi khép đôi mắt lại.

Cạch

Nghe tiếng mở cửa đôi mắt cô lập tức mở ra trở lại.

"Xin lỗi vì không gõ cửa nhưng mà... cô không bận làm gì đó chứ?"

Lê Di Hiên xoay ghế lại đối diện với chàng trai trước mặt, cô lạnh giọng :"Có chuyện gì sao?"

Jeon Jung Kook nhìn biểu cảm của cô như vậy tất nhiên là biết tâm trạng cô không vui, anh tiếp tục mở miệng :"Ờ... tôi muốn đưa mẹ ra ngoài, nhưng bà ấy nhất quyết muốn cô đi cùng cho nên..."

"Được rồi, đợi tôi một lát... tôi đi thay quần áo.", Jeon Jung Kook vẫn chưa dứt câu, cô đã lên tiếng trả lời.

Nói xong cô lướt qua anh bước ra khỏi studio.

"Đồng ý dễ dàng như vậy sao...???", Jeon Jung Kook anh cũng không lường trước được ấy, cứ nghĩ cô sẽ vì mấy câu nói lúc nảy của anh mà không đi chứ.
.................
"Jung Kook à... con bé đi chứ hả?", bà Jeon vừa bước ra khỏi phòng của con trai liền hỏi.

Jeon Jung Kook hai chân bắt chéo ngồi trên sofa chậm rãi trả lời :"Cô ấy đi thay quần áo rồi..."

"Oke... biết ngay con bé sẽ không thể từ chối mà haha. Thằng con kia, mẹ là vì con hết đấy."

"Cái gì mà vì con chứ?", bà mẹ người lại như vậy nữa rồi, chẳng có khi nào bà chịu nói rõ đầu đuôi cả.

"Con vẫn chưa mở miệng xin lỗi con bé tiếng nào phải không? Rõ ràng nó tổn thương rồi ấy... aigu còn chẳng biết mình sai ở đâu... có một người mẹ như mẹ con thật may mắn..."

Sao mà tự nhiên cảm thấy tốn sức quá vậy? Tay chân muốn bũn rũn luôn... phải công nhận một điều là mỗi khi giao tiếp với mẫu thân thì lượng calo anh phải tiêu hao là vô cùng lớn đấy... haizz

"Ơ... Di Hiên, ra rồi sao... chúng ta đi thôi đi thôi...", không thèm liếc mắt nhìn phản ứng của Jeon Jung Kook, bà Jeon xoay người đi về phía cô gái vừa xuất hiện nói.

Nhìn hai người phụ nữ khoác tay nhau đi ra cửa Jeon Jung Kook lắc đầu thở phì một hơi rồi đứng dậy đi theo sau họ.
...............
"Thế nào lại xảy ra chuyện như vậy?", Chủ tịch Bang giọng điệu tức giận.

"Chủ... chủ tịch à bình tĩnh một chút, tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy trước...", Lee Kang Ho có vẻ lúng túng.

"Gọi cậu ta đến đây, tôi sẽ trực tiếp nói chuyện..."

"À... bây giờ không được đâu chủ tịch, cậu ấy vẫn chưa kết thúc lịch trình..."

"Vậy khi nào kết thúc thì bảo cậu ta đến đây ngay cho tôi..."

"À... vâng...", giọng Lee Kang Ho vừa lo vừa sợ, chết thiệt chứ... lần này không phải đùa thật mà, mấy cái đứa nhóc con kia lại dại khờ nữa rồi...haizz

Chủ tịch Bang vẫn không rời mắt khỏi bài báo trước màn hình máy tính.
...............
Ven sông Hàn

"Không khí ở đây tốt thật... rất dễ chịu... đúng không hai đứa?", bà Jeon vừa cười vừa nói với cô bên trái, cậu bên phải.

"Vâng, chính vì không khí tốt nên cháu rất thích ra đây... ", Lê Di Hiên thành thật trả lời.

"Ngày nào mà không khí chẳng vậy... ", hai tay bỏ vào hai túi quần, Jeon Jung Kook thản nhiên mở miệng.

"Cái thằng chả biết thưởng thức gì cả... Di Hiên à cháu thường ra đây để đi dạo thôi sao? Không làm gì khác à?", bà Jeon không hài lòng nhìn con trai rồi tiếp tục vui vẻ với Lê Di Hiên.

"Cháu cũng thường chạy xe đạp với anh Nam Joon ạ...hi.", Lê Di Hiên đáp.

"À vậy sao... Nam Joon, quả nhiên thằng bé rất tâm lí, nó đang giúp cháu giữ dáng đấy... haha."

Phụt

Hahaha

Lê Di Hiên nghe bà Jeon nói thế liền cười một tràn. Jeon Jung Kook cũng không nhịn được, vành môi anh cong lên vô cùng thoải mái.

Trời gần sụp tối thì họ cùng nhau đến một quán ăn.

"Di Hiên à, khoảng mấy giờ cháu đến đài truyền hình thế?", bà Jeon lật tới lật lui xem cuốn menu trước mặt đột nhiên nhớ tới điều gì đó liền đưa mắt hỏi Lê Di Hiên ở phía đối diện.

"À ... dạ khoảng 10 giờ ạ.", vì là chương trình radio nên thời gian phát sóng rất trễ.

"Mẹ... gọi món đi, con đói ...", Jeon Jung Kook ngồi bên cạnh bà Jeon lên tiếng.

"Ầy... thật là...biết rồi biết rồi ... Di Hiên à cháu thích ăn gì?"

Có gì đó sai sai ở đây thì phải, Jeon Jung Kook anh mới là con trai bà mà.

"À cháu sao cũng được ạ... ", Lê Di Hiên mỉm cười nhẹ nhàng trả lời rồi gọi người phục vụ tới.

Ba người gọi bốn năm món gì đó rồi tiếp tục trò chuyện.

"Mẹ có một nơi muốn đến, ăn xong chúng ta cùng tới đó nhé... hai đứa đi với mẹ đúng không?", bà Jeon hào hứng nói.

"Mẹ muốn đến đâu chứ?", Jeon Jung Kook thắc mắc.

Lê Di Hiên cũng chú ý lắng nghe.

"Đi rồi biết... ô thức ăn tới rồi, ăn thôi ăn thôi...", bà Jeon ra vẻ bí ẩn cười cười.

Người phục vụ đặt thức ăn lên bàn rồi mỉm cười lịch sự rời đi.

"Di Hiên à... ăn nhiều một chút, cháu phải tăng cân thêm tí nữa đấy.", bà Jeon bỏ một miếng thịt vào chén Lê Di Hiên nói.

"Cảm ơn cô... cô cũng ăn nhiều vào ạ. ", Lê Di Hiên cũng gắp một miếng thịt để vào chén bà Jeon cười tươi.

"Được được... ", bà Jeon cười trả lời, sau đó quay sang nhìn đứa con trai háo ăn đang tích cực lắp đầy cái bụng của mình :"Jeon Jung Kook ... ăn vừa vừa phải phải thôi chứ, béo lên thì thế nào đây?"

"Vận động là được chứ gì...", Jeon Jung Kook vẫn thản nhiên.

"Có thời gian vận động chứ không có thời gian quan tâm đến Di Hiên thêm một chút à? Có thấy con bé ốm hao mòn luôn không, gió thổi cũng sắp bay luôn rồi kìa..."

Bà Jeon nói dứt câu đột nhiên bầu không khí có chút thay đổi. Ánh mắt Jeon Jung Kook trầm xuống nhưng anh cũng chẳng trả lời, chỉ liên tục đưa thức ăn vào miệng. Lê Di Hiên cũng không nói gì, cô cố gắng mỉm cười thật tự nhiên rồi cố tình bắt sang chuyện khác.
..................
Reng reng reng

"Alo..."

"Ho Seok à... em quay xong rồi chứ?", giọng Lee Kang Ho ở đầu dây bên kia vang lên.

"Ờ em vừa kết thúc..."

"Chủ tịch muốn gặp em... mau đến công ty đi..."

"Gặp em sao?", Jung Ho Seok có chút khó hiểu, từ trưa đến giờ anh chỉ tập trung vào công việc nên chẳng để ý hay biết gì cả. Không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi?
...................
Khu vui chơi giải trí Seoul

"Mẹ... thật sự muốn đến đây á?", Jeon Jung Kook nhìn khung cảnh trước mặt, thật sự không tin nổi, buộc phải hỏi đi hỏi lại.

"Ờ... phấn khởi hong hai đứa? hehe.", bà mẹ người vô cùng thích thú.

Cô gái còn lại cũng chỉ biết cười bất lực.

"Vào thôi vào thôi... nhanh lên nào...", bà Jeon hai tay nắm hai người đồng đội hùng hổ xông pha 'chiến trường'.

30 phút sau

"Trời ơi mệt quá... nghỉ một lát rồi chơi tiếp nhé, mẹ nghĩ mẹ cần uống chút nước đấy.", sau một hồi xông pha hết mặt trận này đến mặt trận khác bà Jeon thở hổn hển nói.

"Cô đợi một lát cháu đi mua nước về ... ", nói xong Lê Di Hiên bỏ chân đi ngay.

"Di Hiên à... cẩn thận nha.", nhìn theo bóng lưng của Lê Di Hiên, bà Jeon lớn tiếng.

"Aigu... không phải mẹ là người phấn khích nhất sao? Chưa gì hết đã cạn năng lượng rồi à?", Jeon Jung Kook ngồi bên cạnh mẹ mình cố tình trêu chọc.

"Vẫn chưa xong đâu... mẹ còn muốn đi thêm một trò nữa.", với ánh mắt quyết tâm bà Jeon nói.

"Được rồi, được rồi... nghỉ một chút đi, khi nào khỏe thì con đi với mẹ, được chưa?", như dỗ dành một đứa trẻ Jeon Jung Kook vỗ nhẹ vai bà Jeon.

"Cái thằng ... ", bà Jeon đột nhiên nhìn chằm chằm con trai, "Tự nhiên làm người ta cảm động..."

"Haizz... hong hiểu nổi luôn."

"Cháu về rồi đây... cô mau uống nước đi ạ.", đưa tới trước mặt bà Jeon một chai nước suối Lê Di Hiên nói.

"Ờ ờ... vất vả cho cháu rồi.", bà Jeon nhận lấy chai nước từ tay Lê Di Hiên. Vừa uống vài ngụm bà Jeon liền đứng dậy :"Oke... chúng ta tiếp tục chinh chiến thôi."

"Woa... đúng là bà mẹ của năm mà.", giọng Jeon Jung Kook bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro