Chương 63 : Cảm xúc của trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jung Kook xoay mặt nhìn chằm chằm Jung Ho Seok không trả lời, ánh mắt anh thâm sâu đến mức chẳng ai biết anh đang nghĩ gì.

"Gì vậy? Sao em lại nhìn anh như thế?", cảm giác có chút khác thường Jung Ho Seok liền hỏi.

"Chắc anh hiểu rất rõ cảm giác ấy là gì nhỉ?"

"Em nói gì thế?"

"Quên đi... em chỉ nói bâng quơ vậy thôi, anh đừng để ý làm gì."

"Jung Kook à... thật lòng mà nói... anh chỉ muốn em được hạnh phúc. Chúng ta đã ở bên cạnh nhau lâu như thế, mọi thứ với anh đều rất ý nghĩa... anh xem em như em trai ruột của mình vậy, chỉ cần em vui vẻ là được. Thế nhưng mà... anh không mong muốn em khiến bất kì ai tổn thương cả, cũng không mong muốn bất kì ai làm em tổn thương... vậy cho nên dù là làm chuyện gì đi nữa... hãy suy nghĩ thật kỹ nhé."

"Em biết rồi... anh yên tâm...với em anh cũng chính là gia đình."

"Anh biết Jung Kook luôn rất ngoan mà.. hi", mỉm cười nhẹ giơ tay vuốt đầu cậu em Jung Ho Seok nói.

"Cạn nào...", nâng ly rượu lên Jeon Jung Kook cười đáp.

Bầu trời Seoul vẫn như mọi khi, vẫn chẳng trông thấy ngôi sao nào, vẫn se se lành lạnh... thế nhưng vẫn thật ám áp.
.................
Reng reng reng

"Alo...", từ nhà vệ sinh đi ra, mái tóc vẫn còn ướt nhưng Lê Di Hiên chẳng để ý cứ vậy mà bắt máy.

"Di Hiên... là tôi đây, chắc cô biết ai rồi chứ!!", đầu dây bên kia giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng.

"Ơ... chị là... chị So Won?", không phải chứ, đùa á? Chị ta nhanh hơn cô tưởng đấy. Lúc nảy chỉ đơn giản muốn cứu nguy cho cô bé kia thôi vậy mà... haizz cho số xong rồi cô mới ngộ ra vấn đề này. Tâm lí luôn sẵn sàng như tâm trạng thì ... không diễn tả được.

"Đúng rồi. Lúc nảy mọi người về nhà an toàn cả chứ?"

"À .... vâng, mọi người về đến nhà hết rồi ạ."

“Vậy sao? Vậy thì tốt quá... À... có chuyện này tôi muốn nhờ cô Di Hiên...”

“Chị cứ nói đi... giúp được tôi nhất định sẽ giúp.”

“Chuyện là... tuần sau tôi có buổi họp lớp trung học... cô cũng biết đấy Jung Kook cậu ấy cùng lớp với tôi, lúc nảy có nhiều người quá cho nên tôi không tiện nói với cậu ấy... không biết cô có thể cho tôi số của cậu ấy được không? .... nếu như mà cô cảm thấy khó xử thì... chuyển lời giúp tôi cũng được...”

“À không không... không sao ạ, tôi sẽ gửi số của anh ấy qua tin nhắn cho chị nhé, hai người là bạn mà...”

“Cảm ơn cô Di Hiên... cô thật tốt...”

Tắt máy Lê Di Hiên thở dài một hơi rồi bắt đầu soạn tin nhắn, tuy thật sự không thoải mái nhưng cô cũng chẳng muốn mang tiếng ích kỉ. Nghĩ cũng lạ thật, ai đời lại đưa số của bạn trai mình cho bạn gái cũ của anh ta chứ.... trên đời này chắc chỉ có mỗi mình cô.

Lee So Won nhếch môi cười sau khi gác máy, cô gái này xem ra dễ đối phó hơn cô nghĩ.
.....................
"Tae Hyung à... đang làm gì vậy?", mới sáng sớm đã thấy cậu em cười ngây ngất ở phòng khách Kim Seok Jin liền nổi máu tò mò.

"Haha... trời ạ... cười chết mất, lâu rồi mới xem lại... vậy mà vẫn hay kinh ấy.", Kim Tae Hyung cười đến nổi muốn không thở được, phải đưa tay lên vuốt vuốt ngực của mình.

"Xem cái gì thế? Cho anh xem tí nào...", nói rồi ông anh liền nghiêng mặt nhìn màn hình chiếc máy tính bảng. "À... cái này sao? Thằng nhóc này... em xem tám tám chín mươi mốt lần rồi đấy, vậy mà vẫn cười nghiêng ngửa à?", không tin được thằng em... bộ phim hoạt hình yêu thích của ẻm đâu xưa lắc xưa lơ về trước rồi vậy mà giờ lại tiếp tục ngặm giấm lần nữa.

“Sao chứ? Hay mà… anh đã xem thử chưa? Em đã bảo anh nhiều lần rồi ấy…”

“Ờ thì hay… anh mày có nói là không hay đâu, đương nhiên là anh xem rồi.”

“Haha… anh xem kìa xem kìa… hài ghê …”, vẫn dán mắt vào màn hình Kim Tae Hyung vỗ vỗ vai ông anh nói.

Lắc đầu Kim Seok Jin cười bất lực :”Di Hiên đâu? Đã mấy giờ rồi… con bé vẫn chưa dậy à?”

“Sáng sớm em ấy đã ra ngoài với anh Nam Joon rồi… “

“Đi đâu chứ?”

“Anh nghĩ thử xem….”
…………………
Bầu trời trong xanh, ánh nắng vàng ấm áp chiếu rọi xuống mặt nước lóng lánh… thời tiết thật tốt, tâm trạng con người cũng thật yên bình, thật đẹp đẽ.

Tủm

Âm thanh của hòn đá nhỏ được ai đó quẳng xuống nước nghe thật vui tai.

“Cũng không tệ lắm…”, gật gật đầu tán thưởng Kim Nam Joon cười lên tiếng.

“Anh cũng thử xem có đi được xa như em không….”, Lê Di Hiên nhìn anh cười thách thức.

Không chần chừ anh nhặt ngay hòn đá nhỏ gần đó rồi ném thật mạnh ra xa.

"Woa... xa hơn em luôn nhỉ... coi bộ phải chấp nhận thua cuộc rồi haha.", mắt mở to Lê Di Hiên vừa phấn khích vừa ra vẻ đáng thương.

"Con bé này thiệt tình... đói bụng không?"

"Em không đói... anh đói à?"

"Không phải... anh chỉ lo cho em mà thôi, từ sáng đến giờ chẳng cho gì vào bụng còn gì?"

"Không sao... em bình thường lắm hi.", cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, cô nhắm mắt cảm nhận rồi lại từ từ hé mắt ra :"Thích thật đấy, đến đây quả nhiên là một quyết định đúng đắn..."

"Tâm trạng tốt hơn nhiều thì được rồi... Nghỉ một lát, xong chúng ta đạp xe một vòng nữa rồi hẳn về."

"Làm sao anh biết tâm trạng em không tốt?", cô đã nói gì đâu chứ.

"Còn không phải sao? Rõ ràng ai cũng nhìn thấy điều đó... nhưng cũng không đến nổi tự nhốt bản thân trong phòng, ra ngoài như vầy là tốt."

"Em vốn cũng rất thích đạp xe nha, không phải chỉ để giải tỏa tâm trạng thôi đâu. Từ những năm tiểu học em đã bắt đầu đạp xe đến trường rồi, thậm chí đến cấp hai rồi cấp ba vẫn gắn bó với nó... giờ cũng lâu không có sử dụng nên nhớ cảm giác ấy mà...", cô đâu có nói dối, tối qua trước khi đi ngủ vô tình xem được một video đạp xe ven bờ sông trên youtube nên lập tức gửi tin nhắn cho ông anh trưởng nhóm rủ rê "phi tuấn mã" hôm nay đấy.

"Vậy à... em cũng ranh ma thật, biết anh thường xuyên ra đây nên mới rủ anh phải không?"

"Chính xác... từ thời còn đi học kia kìa... em đã biết anh rất thích chạy xe đạp ven sông Hàn thế này rồi... anh đã bảo tâm trạng vô cùng thư giản còn gì ..."

"Một fan trung thành chính hiệu là đây chứ đâu... haha."

Nhìn anh, cô cũng cười tươi mà không nói gì.

"Di Hiên à... em ở đây ngày hôm nay... là nhờ chính thực lực, năng lực của em... hãy luôn nhớ kỹ điều này. Anh không muốn em có bất kì một suy nghĩ lệch lạc nào cả... em... chính là em mà thôi.", cả tối qua Kim Nam Joon anh chẳng ngủ ngon giấc được tí nào, trước tình cảnh ấy mà anh không thể thốt lên lời gì để giúp cô... cô gái kia lại là thực tập sinh mới ở công ty, tiềm bối như anh nếu lên tiếng ngay lúc ấy có phải quá ư là không hay cho lắm sao? Hơn nữa cô ấy còn là người yêu cũ của Jung Kook ...thật sự quá khó xử cho anh.

Lê Di Hiên biết Kim Nam Joon đang nói đến điều gì, cô chính là vì muốn nghe những lời này của anh nên mới gọi anh ra đây cùng... anh luôn luôn là một trưởng nhóm cho cô được những lời khuyên chân thành, bổ ích... cô tôn trọng anh, ngưỡng mộ anh và cả tự hào về anh.

"Đương nhiên em tin vào bản thân của mình rồi... ", mỉm cười rồi nhìn ra phía xa dòng sông cô nói tiếp :"Anh Nam Joon... có phải anh cũng cảm thấy giống em không? ... Em và Jung Kook... chúng em thật sự không hợp nhau, không thể hiểu được nhau."

"Sao em lại nghĩ như vậy?"

"Chỉ là vậy thôi... em không biết nữa..."

"Di Hiên à... mọi câu hỏi em đặt ra... tất cả câu trả lời đều nằm ở đây.", vừa nói Kim Nam Joon vừa đặt bàn tay lên ngực trái của mình.

Cô có chút sửng sốt nhìn anh... mọi câu trả lời sao? Đúng vậy, cô cũng đã từng nghĩ như thế... phút chốc quên bén đi mất thì phải... cô không sai, anh cũng không sai... cái chính yếu nhất vẫn là cảm xúc. Cô yêu anh nhưng không biết anh có thật lòng yêu cô hay không, chỉ cần được ở bên cạnh anh thôi cô đã rất hạnh phúc rồi không cần biết với tư cách gì, còn anh ... anh có nghĩ giống cô như thế hay không cô cũng chẳng thể biết được. . . Mọi thứ cô nhìn thấy ở anh.. tất cả chỉ là sự mệt mỏi... và cô... cũng mệt lắm rồi.

"Đi thôi... chúng ta đạp một vòng nữa rồi về nào, cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, có lẽ mọi người đang đợi.", Lê Di Hiên vẫn còn chìm trong suy nghĩ, Kim Nam Joon đã đứng lên tiến lại chiếc xe đạp của mình.

"Ờ..."
.................
"Đúng rồi, đúng rồi... nâng tạ cao lên một chút nữa...", trong phòng gym tiếng của huấn luyện viên thất thanh.

Jeon Jung Kook, Park Ji Min theo lời hướng dẫn cố gắng nâng tạ cao hơn nữa. Cả hai đã toát mồ hôi nhiều đến mức ướt cả áo...

Mười lăm phút sau

"Jung Kook à... đói không, anh đói quá... mau về nhà ăn cơm thôi nào...", Park Ji Min vừa uống nước suối vừa lên tiếng.

"Ờ... phải về chứ...", cầm khăn lau quét từ mặt xuống cổ Jeon Jung Kook trả lời. Vừa xem màn hình điện thoại anh liền thấy đến tận ba bốn cuộc gọi nhỡ từ số máy lạ, chưa kịp nhấn phím gọi lại thì điện thoại đã reng reng... anh nhấn nút bắt máy :"Alo..."

"Jung Kook à... là mình đây, may quá cậu bắt máy rồi...hi", đầu dây bên kia vui mừng hớn hở.

"Cậu ... cậu là...", có lẽ anh đã biết là ai rồi.

"Mình đây... So Won... Lee So Won."

Hơi giật mình nhưng Jeon Jung Kook vẫn lên tiếng trả lời :"Làm sao cậu biết số mình? Không lẽ..."

"Đúng như cậu đang nghĩ đấy... cô bé Di Hiên ấy đã cho mình."

Thái dương nhăn lại, anh thật sự không mấy hài lòng với câu trả lời này :"Cậu nói đi...có chuyện gì?"

"À ... tuần sau lớp cũ của chúng ta có buổi họp mặt, mọi người đều muốn gặp cậu, cậu đi cùng mình chứ?"

"Họp mặt sao?"

"Ừm... cậu sẽ không từ chối đúng không? Cũng rất lâu rồi ấy... cả lớp chúng ta chưa gặp nhau còn gì, đi nhé Jung Kook... "

"Mình sẽ suy nghĩ..."

"Được rồi mình sẽ gửi thời gian và địa chỉ qua tin nhắn cho cậu...nhớ trả lời mình sớm đấy."

"Ừm... mình biết rồi.", nói xong Jeon Jung Kook cũng tắt máy.

"Sao vậy? Ai thế? Có chuyện gì à?", nhìn thấy biểu cảm không được tốt của em trai Park Ji Min đứng bên cạnh liền hỏi hang.

"Chết tiệt... ", không trả lời Park Ji Min, Jeon Jung Kook chỉ ngửa đầu tự chửi một câu.

Có lẽ phần nào Park Ji Min cũng đoán được vấn đề nên cũng không nói gì thêm.
.................
"Nghe lần nữa xem thế nào...", nói rồi Jung Ho Seok cũng đưa tay bật nhạc.

Min Yoon Gi ngồi bên cạnh vô cùng nghiêm túc lắng nghe.

Cho đến khi âm nhạc kết thúc...

Một phút

Hai phút

Ba phút

"Cái quái gì vậy? Sao chú lại chẳng nói gì thế?", Min Yoon Gi quay sang đánh vào cánh tay của Jung Ho Seok vừa cười ha hả vừa nói.

"Gì chứ? Anh mới phải là người nói chứ? Anh cảm thấy thế nào?", Jung Ho Seok cũng cười lớn đáp.

"Trước tiên em phải nói cho anh nghe cảm nghĩ của em đã chứ... em biết anh phải nghe ý kiến của mọi người trước rồi sau đó mới chốt ý kiến của mình mà."

"Ok ok... sorry sorry, em nói đây... khi nghe cảm giác rất thanh ... thản... ờ cái cảm nhận của em là như vậy. Giai điệu này cực kì an ủi được những ai đang phiền muộn trong lòng."

"Thằng này... em sắp die (chết) à? Cái gì mà thanh thản.... hahaha", cười xỉu với thằng em thiệt chứ, suy nghĩ của thằng bé thật bất ngờ.

Hahaha

"Cười bao nhiêu được rồi... đi ăn cơm thôi, em không đói à?", đang ngon chớn đột nhiên ông cụ non Min Yoon Gi tắt nụ cười, tỏ vẻ nghiêm trọng nói.

Đúng ấy à, ăn cơm là một vấn đề không phải nhỏ à nghe, quan trọng lắm chứ đùa.^^

"Chốt vấn đề đi ông anh rồi muốn đi đâu thì đi chớ..."

"No bụng rồi cái đầu mới hoạt động tốt được, hong biết gì hết trơn hà... đi thôi... đứng dậy nào, tí nữa vào nghe lại lần nữa rồi anh chốt."

Không đợi phản hồi từ Jung Ho Seok nữa, cứ vậy Min Yoon Gi sải chân ra ngoài... bỏ lại gương mặt bơ vơ ngơ ngác.

Haizz thấy cũng tội mà thôi cũng kệ chứ sao giờ, ai biểu có ông anh bá đạo quá làm gì.... Không còn cách nào khác Jung Ho Seok đành đứng lên đi theo sau Min Yoon Gi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro