Chương 60 : Ký ức về anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy giờ rồi không biết... ", chân vừa bước nhanh Jeon Jung Kook vừa giơ cổ tay lên xem đồng hồ.

Bước đến cửa phòng của Jung Ho Seok anh chỉ lấp ló bên ngoài. Đi tới đi lui suốt ba mươi phút vậy mà vẫn không thấy ai bước ra cả, muốn vào cũng không được, bỏ đi cũng không xong... haizz.

Cạch

Đang chán chường ngồi trên băng ghế hành lang bỗng Jeon Jung Kook vội vã giật mình đứng dậy nhanh chân nấp phía sau bức tường.

Cửa phòng được kéo ra... Jung Ho Seok và cô xuất hiện. Dù xa nhưng Jeon Jung Kook anh vẫn loáng thoáng nghe được tiếng cười nói của hai người.

"Em đã nói là không sao rồi, em tự về được mà anh vào trong đi, lỡ ai đó nhận ra anh thì sao...", Lê Di Hiên có chút không yên tâm.

"Giờ này đã mấy giờ rồi chứ con bé này, em thật sự không biết sợ là gì sao? Khi nào em lên xe anh sẽ quay về phòng..."

"Anh chưa già mà cứ như ông cụ non ấy..."

"Ừm đấy thì sao? ... làm gì được nhau nào?"

"Như thế này... làm em cứ nhớ đến khoảng thời gian em còn làm thêm ấy. Ngày nào anh cũng đưa đón em không phải sao? Hehehe."

"Này... em cố tình nhắc có phải không?"

"Ừm đấy thì sao? ... Làm gì được nhau nào? Hahahaha..."

"Lê Di Hiên... con bé này... em tiêu rồi..."

"Còn lâu anh mới bắt được em đấy... ", dứt câu cô cũng đã ở cách xa anh đâu mười mét rồi, còn không quên làm trò con bò lêu lêu.

Không vội đuổi theo cô, Jung Ho Seok chỉ đứng tại chỗ mỉm cười dịu dàng trìu mến nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô từ xa. Anh luôn như vậy... luôn dễ dàng bỏ qua cho cô như thế.

Jeon Jung Kook anh biết đó là ánh nhìn gì, đó là nụ cười gì... lồng ngực anh bỗng truyền đến một cảm giác kì lạ. Nếu anh không đến đây... tuyệt đối sẽ không thể biết được Jung Ho Seok hạnh phúc thế nào khi ở bên cạnh cô, dành tình cảm nhiều như thế nào cho cô... so với những lần trước cảm xúc ấy dường như thể hiện rất rõ ràng, rất mãnh liệt.

Cô lên taxi rời đi, Jung Ho Seok vẫn mỉm cười vẫy tay tạm biệt, đến khi không nhìn thấy chiếc taxi ấy nữa anh mới đảo vào trong.
................
"Chú à... cho cháu xuống ở đây nhé !!"

Chiếc taxi dừng lại, Lê Di Hiên bước xuống xe. Thật ra cô vẫn chưa hề muốn về nhà, chỉ muốn Jung Ho Seok yên tâm nên cô mới giả vờ lên xe mà thôi.

Ánh mắt của Jeon Jung Kook nhìn cô hôm nay... cô hoàn toàn không thể quên được. Anh không tránh cô... nhưng lại không nói gì cả, có lẽ mọi thứ đều đã được biểu hiện ở sâu trong đáy mắt ấy rồi. Cô cảm nhận được... Jeon Jung Kook đối với cô đã không còn giống như xưa nữa.

Rốt cuộc là tại sao? Rốt cuộc tại sao anh lại đối với cô như vậy? Anh chán cô rồi à?

Dọc theo bờ sông Hàn Lê Di Hiên vừa chậm rãi bước đi từng bước vừa hướng nhìn ra phía xa.

"Lớn thật đấy... không thấy bờ bên kia ở đâu luôn... cứ như... ", đột nhiên cô dừng bước cúi đầu... hai hàng nước ấm chảy ra, nếu không có chiếc khẩu trang chắc chúng đã rơi xuống mặt đất rồi.

Sông Hàn rộng lớn đến mức cô không thể nhìn tới được bờ bên kia của nó... cũng như không thể hiểu thấu được mọi thứ trong thế giới nội tâm của Jeon Jung Kook vậy. Bên ngoài có thể anh chỉ là một người rất đơn giản, không hề cầu kì bất cứ cái gì... nhưng mà... bên trong anh là cả một thế giới to bự, khó hiểu.

Cô biết đến anh như thế nào nhỉ? Ký ức bỗng ùa về...

Khi ấy cô chỉ là một học sinh trung học phổ thông cuối cấp, không cầu mong cũng không có bất kì ước mơ gì cả. Cuộc sống mỗi ngày đều lặp lại như nhau, đến trường, học hành, tán gẫu cùng bạn bè, về nhà thì trải qua những bữa cơm vô cùng bình thường với gia đình... vậy đấy. Với tất cả các bạn cùng lứa, năm cuối cấp có lẽ rất quan trọng, họ có ước mơ, có mục tiêu... họ biết bản thân cần phải làm gì và bước đi thế nào nhưng cô...lại chẳng hề để tâm đến chút nào cả.

Mạng xã hội thì lúc nào mà chẳng phổ biến, hầu như tất cả mọi người đều dùng... cô cũng không phải trường hợp ngoại lệ.

Ở Việt Nam Zalo và Facebook là hai trang mạng được sử dụng nhiều nhất. Tất nhiên mỗi khi rãnh rỗi ai nấy cũng đều cầm điện thoại mà lướt lướt rồi... cuộc sống của cô lúc ấy nó thực sự thực sự vô vô vô cùng bình thường... bình thường đến mức không thể nào bình thường hơn được.

Rồi bỗng vào một ngày không biết, cô lướt thấy hình ảnh của một cậu bé chừng mười sáu, mười bảy tuổi được ai đó đăng tải trên zalo ... hoàn toàn bị thu hút bởi nụ cười như thiên thần có thể khiến người ta cảm thấy hạnh phúc một cách kì diệu của cậu cô liền nhấn phím lưu ảnh rồi mỉm cười. Chẳng cần biết cậu là ai, chẳng cần biết cậu tên là gì, chẳng cần biết cậu ở nơi nào... sau này mỗi khi mệt mỏi chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của cậu...có lẽ tôi sẽ ổn.

Một thời gian ngắn sau đó... người vốn dĩ không quan tâm nhiều mấy đến kpop như cô... lại bất ngờ 'bị sa lưới' bởi một idol, mặc dù chỉ mới nhìn thấy người ấy lần đầu tiên.

Và rồi tấm ảnh của cậu bé kia dần dần bị cô lãng quên vì sự xuất hiện của sự cảm mến mới. Cô bắt đầu tìm hiểu mọi thứ về người ấy, có thể nói như bao fangirl khác vậy... đầu tiên là nhóm nhạc của anh, tên anh, năm sinh, vai trò của anh trong nhóm, v.v... từ quá khứ cho đến hiện tại, hầu như tất cả cô đều không hề bỏ qua bất kì chi tiết nào.

Cũng lại là mạng xã hội... lâu sau nữa cô bất ngờ trông thấy ảnh của người ấy và cậu bé kia được một fan đăng tải trên facebook với caption "Trưởng thành quá rồi này...^.^ đã mấy năm rồi nhỉ ???"

Gì vậy? Vậy nghĩa là sao? ... Nghĩa là người ấy và cậu bé kia là cùng một người à? Nghĩa là... cô đã rung động đến hai lần bởi cùng một người??? (Hay ghê... vậy mà la không hề bỏ qua chi tiết nào, ảnh thôi cũng xem chẳng hết nữa là... chia buồn cùng chị :(( ahihi)

Không tin vào mắt mình cô lập tức tìm hiểu kỹ lại lần nữa... à thì ra cậu bé ấy là anh của bốn năm về trước. Chỉ có bốn năm thôi làm sao có thể trông khác nhiều đến vậy? À không, không phải khác... là do cô chưa bao giờ để ý mà thôi, nếu như nhìn kỹ lại thì cũng không thay đổi nhiều lắm, thân hình tất nhiên là to con hơn này, xương quai hàm cũng trở nên sắc bén rõ rệt này, nét mặt đậm chất trưởng thành này,v.v... haizz thì ra là vậy... (có điều... sự thật anh vẫn baby như thường... ^.~)

Cô biết có thể sau khi nghe xong câu chuyện này, nhiều người sẽ nghĩ 'cũng đơn giản thôi, dễ hiểu mà... cũng chỉ là một fangirl. Một tình cảm quá ư là bình thường, hàng nghìn hàng trăm thậm chí hàng triệu người trên thế giới này cũng đang mang cho bản thân mình cái cảm xúc giống như vậy. Chỉ khác mỗi... đâu phải ai nổ lực cũng đều có thể gặp được người thương của mình chứ, là cô quá may mắn mà thôi.'... thế nhưng đã từng có ai quan tâm đến sự đấu tranh để có được cái gọi là may mắn ấy của cô không?... cho đến hiện tại không phải cô vẫn còn đang chiến đấu sao?
..............
Jeon Jung Kook ngồi lặng trên băng ghế lạnh ngắt nơi công viên vắng vẻ. Có lẽ anh đã đưa ra quyết định cho bản thân, chỉ còn chờ đến lúc thích hợp nữa mà thôi.

"Jung Kook à... mày sẽ không hối hận đúng không?"
................
Jeon Jung Kook quay trở về căn hộ, chân đã định bước vào trong nhưng đột nhiên anh dừng lại.

"Anh... đi đâu về à?", nhìn thấy Jeon Jung Kook, Lê Di Hiên tuy có chút lúng túng nhưng vẫn mở miệng.

"Ờ... anh có hẹn với bạn. Em cũng vừa ra ngoài sao?", Jeon Jung Kook vô cùng bình tĩnh trả lời.

"À... em ... cũng có hẹn với bạn...", Lê Di Hiên giọng điệu không được tự nhiên.

Quả nhiên đúng như anh nghĩ... cô sẽ không nói thật.

“Vậy sao? Chắc đã ăn tối rồi nhỉ...”

“Ờ... em ăn rồi.”

“Ừm... ăn rồi thì được rồi. Lên nhà thôi.”

Cứ vậy anh và cô dù đi bên cạnh nhau nhưng vẫn giữ im lặng, cô không nói, anh cũng chẳng lên tiếng.

Cửa thang máy mở ra, cô bước vào trước, anh chần chừ một chút rồi bỗng lên tiếng :"Muốn uống một ly không?"

"Hở?...."
.................
"Thật ra anh vẫn chưa ăn gì cả nên mới rủ em ra đây...", đưa miếng thịt nướng bỏ vào miệng Jeon Jung Kook nói.

"Không phải anh đi gặp bạn sao? Không ăn tối cùng nhau à?"

"Chỉ uống cà phê thôi... "

"Dù gì thì cũng phải ăn gì đó chứ... thật là... anh ăn nhiều vào.", bỏ thịt thêm vào chén cho anh cô nhẹ giọng.

"Em cũng ăn nhiều vào... uống cạn nhé.", đưa ly soju giơ trước mặt cô nói xong anh cũng xử hết ngay và luôn.

Nhìn anh cô cũng không nói gì nữa, chỉ một hơi hết sạch ly rượu.

Bất chợt sao lại yên bình thế này? Cả hai không khác gì những người bạn bình thường vậy.

"Jeon Jung Kook... anh không sao chứ? Chúng ta lên nhà nhé...", thấy mặt anh đã đỏ ửng, cô vội vàng hỏi.

"Không sao... ngồi một chút nữa đi. Di Hiên à... anh xin lỗi nhé.", đôi mắt anh nhìn chằm chằm cô.

"Ơ... sao thế?"

"Có phải thời gian qua rất khó chịu không? Anh khiến em không thoải mái nhiều lắm đúng chứ? ... Anh đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ về mọi thứ, giữa chúng ta, các anh... tất cả mọi người... và rồi cuối cùng anh nhận ra một điều, anh chính là kẻ vô tích sự ngu ngốc nhất... "

"Jung Kook à..."

"Anh đã không thể hiểu hết được em, không thể hiểu hết được các anh... chẳng nhìn thấy được cái gì cả, cảm xúc của mọi người, tâm trạng của mọi người,... anh từng nói với em 'anh không phải là một đứa trẻ' nhưng rốt cuộc... anh lại là một đứa trẻ khờ khạo nhất. Vậy cho nên Di Hiên à... xin lỗi em."

"Không sao... không sao cả, thật sự không sao... ", bỗng cô vui mừng khó tả, anh quay trở lại rồi sao? Jeon Jung Kook mà cô thương... đã quay trở lại với cô rồi sao?

Nhìn đôi mắt phấn khởi của cô tim anh chợt thắt lại... giá như anh biết trước được mọi chuyện sẽ đi đến bước đường này thì... "Nếu chúng ta không gặp nhau thì như thế nào nhỉ? Nếu em không gặp anh thì em sẽ làm gì?"

Anh hỏi cô như vậy là ý gì chứ? :"Làm gì sao? Nếu không gặp anh đương nhiên em sẽ sống hoàn toàn khác bây giờ... em đã từng nói là bản thân không hề có ước mơ, anh nhớ chứ? ...có lẽ em sẽ chỉ làm một công việc gì đó để kiếm sống qua ngày như bao người bình thường khác vậy thôi."

"Là vậy sao.... dường như cuộc sống đó sẽ không mệt mỏi như bây giờ..."

"Anh mệt mỏi lắm à? Gặp em... anh thật sự mệt mỏi đến vậy sao?"

"Không... anh đang nói em đấy."

"Em sao? Em... ", không biết phải nói gì cô đột nhiên lặng thinh.

"Lên nhà thôi...", Jeon Jung Kook đứng dậy bỏ đi trước.

Ban đầu cô rõ ràng cảm thấy anh thực sự muốn làm hòa với cô nhưng dần dần cảm giác ấy lại không phải, cuối cùng thì anh muốn gì đây?

"Jeon Jung Kook..."

Đã đi được một khoảng xa nhưng Jeon Jung Kook dừng lại xoay về hướng cô.

Chân bắt đầu bước, càng lúc càng nhanh cô tiến về phía anh. Đến trước mặt anh lập tức không do dự cô nhón chân hôn lên đôi môi lạnh lẽo dưới lớp khẩu trang kia.

Anh đứng bất động tại chỗ... không ngờ tới cô sẽ hành động như vậy. Lần đầu tiên... lần đầu tiên cô chủ động hôn anh. Dù cách một lớp vải nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được độ ấm rất rõ ràng từ đôi môi cô.

"Em không hề mệt mỏi... cũng chưa bao giờ hối hận.... một lần cũng không.", rời khỏi môi anh, cô nghiêm túc chậm rãi từng câu chữ.

"Lê Di Hiên..."

"Đừng cảm thấy có lỗi với bất kỳ ai cả... bởi vì anh là niềm hạnh phúc của rất nhiều người... trong đó có em."

Không yêu sẽ không hận, không thích sẽ không tổn thương, không quan tâm sẽ không phiền muộn, không để ý sẽ không âu lo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro