Chương 48 : Mọi người... Hành động nào !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi cũng trả lời lại một lần nữa... tôi đang nói chuyện với cô ấy, không phải anh...", chàng trai tóc nâu mắt đối mắt cùng Joo Sung Hoon dứt khoác trả lời, đôi mắt sâu thẳm ấy dường như không sợ hãi bất cứ điều gì cả.

"Chết tiệt..."

"Đủ rồi dừng lại... em sẽ nói, để em nói chuyện cùng anh ta.", thấy Joo Sung Hoon định tiến lên động thủ, lập tức Lê Di Hiên bắt lấy cánh tay anh kéo lại.

"Lê Di Hiên... chắc cô đang rất thắc mắc rốt cuộc tôi là ai đúng không?", chàng trai tóc nâu lại nở nụ cười thách thức.

"Giờ thì nói xem anh là ai? Anh muốn gì? Hyun Ji đâu?"

Hắn ta không trả lời chỉ từng bước một tiến về phía cô.

"Cái... cái... cái gì vậy...? Tên ấy đang định làm gì vậy? Sao lại di chuyển như vậy chứ... Di Hiên à cẩn thận đấy...", Kim Tae Hyung rõ ràng cảm giác không tốt chút nào, ban đầu anh đã xung phong vào đội hai rồi đấy nhưng vì không giỏi võ nên Kim Nam Joon hoàn toàn gạt anh ra khỏi danh sách. Cứ ở một nơi quan sát thế này thật sự .... trời ạ....

Nghe thấy giọng nói của Kim Tae Hyung, Jeon Jung Kook chỉ hận không có mặt ở đó cùng cô ngay lập tức mà thôi. Sắp rồi, sắp rồi... một chút nữa... chỉ chút nữa thôi anh sẽ cho tên đó bầm dập nếu hắn dám động vào người phụ nữ của anh.

"Jeon Jung Kook... em điên rồi sao... giảm ga lại một chút nào ... này thằng kia....", Park Ji Min hoảng hốt, thằng nhóc này điên thật rồi. "Jung Kook... Jung Kook à... phía trước phía trước... tòa nhà phía trước...mau dừng xe... dừng lại."

Kétttttttttttttttt

Cách tòa nhà khoảng vài chục mét một chiếc ô tô đen hiệu BMW gọn gàng nấp sau bụi rậm.

Thở hồng hộc Park Ji Min vẫn chưa ổn định tinh thần lên tiếng :"Còn sống không vậy?... vẫn còn sống chứ?..."

"Này Jung Kook, Ji Min... không sao chứ?", Kim Seok Jin hỏi.

Thấy sắc mặt Lê Di Hiên hoàn toàn thay đổi Joo Sung Hoon liền hiểu ngay nguyên do.

"Bọn em không sao...", Jeon Jung Kook trả lời.

Thở phào nhẹ nhõm cứ nghĩ đã có chuyện gì xảy ra với anh... chỉ cần nghe anh bảo một tiếng không sao là ổn rồi, Lê Di Hiên tiếp tục tập trung vào vấn đề trước mắt, không hề né tránh đôi mắt ma mị kia, cô chằm chằm nhìn hắn, vẫn chưa biết Hyun Ji thế nào tuyệt đối không thể tùy tiện hành động được.

"Mấy cái đứa này thật là...", Min Yoon Gi tim mém rớt ra ngoài.

Hắn ta đứng cách cô chừng hai gang tay rồi dừng lại. Hai tay bỏ vào túi quần khom nhẹ xuống đối diện với gương mặt cô.

"Biết không? Tôi không phải anti của cô, cũng chẳng phải fan cuồng nhiệt gì... chỉ đơn giản... cô khiến tôi rất khó chịu ...”

“Hyun Ji đâu?”

Hắn ta không trả lời cô, chỉ giơ tay .... một giây nhanh như chớp bức một cúc áo trên chiếc áo khoác của cô vứt xuống sàn giẫm nát.

“Khốn khiếp...”, Joo Sung Hoon lập tức lôi cô về phía sau đứng chắn trước mặt.

“Trời ạ.... chết rồi... “, một màn hình máy tính đã tắt, không còn bất kì tín hiệu gì, kim Seok Jin kinh ngạc.

“Trên người anh vẫn còn một cái này... “, vừa nói hắn ta cũng nhanh chóng nắm được cúc áo trên tay, nhìn Joo Sung Hoon mỉm cười rồi ra sức bức nó ra.

Joo Sung Hoon cũng chộp được cánh tay của hắn, tay còn lại anh vung ra hướng thẳng vào gương mặt hắn :”Rốt cuộc mày là thằng nào hả tên khốn kia...?”

“Anh Sung Hoon ...”, Lê Di Hiên mắt mở to nhìn Joo Sung Hoon, lo lắng chạy đến chỗ anh.

“Anh Sung Hoon cẩn thận đấy....”, Kim Nam Joon không tin được hắn ta lại có thể phát hiện được camera ẩn như thế, giờ có thể khẳng định chắc chắn 100% hắn ta không phải một kẻ dễ đối phó.

“Anh Ji Min... vào thôi...”, Jeon Jung Kook dứt câu lập tức bước xuống xe.

“Này Jung Kook...”, Park Ji Min cũng không còn cách nào khác đành bước xuống cùng đứa em.

“Jung Kook, Ji Min... nhất định không được lộ mặt đấy, chỉ trừ trường hợp khẩn thiết mà thôi, hiểu chưa?”, Kim Nam Joon lần nữa nhắc nhỡ.

“Anh sẽ làm gì tôi chứ?... Sẽ không có gan giết tôi đâu nhỉ... đứa con gái kia vẫn còn chưa biết sống chết ra sao mà... haha”, bị đấm một cái hắn ta nằm dài trên sàn nhưng vẫn tươi tỉnh đáp trả, giơ chiếc cúc áo trên tay lên hắn trề môi rồi vứt thẳng vào đống sắt đỗ nát gần đó.

“Khốn thật...”, màn hình còn lại cũng tối đen, Kim Tae Hyung đập bàn một cái đứng dậy.

“Nghe đây tất cả mọi người... giờ mọi thứ sẽ bắt đầu trở nên khó khắn hơn rất nhiều, nhất định không được tự ý hành động... máy nghe của chúng ta vẫn chưa bị hắn phát hiện, vậy cho nên đây là hy vọng duy nhất ... Jung Kook, Ji Min quan sát thật kỹ mọi thứ rồi báo cáo tình hình nhé... “, Kim Nam Joon bình tĩnh trấn an mọi người.

“Thằng chết tiệt... mày nghĩ tao không làm được gì mày sao? Nghe cho rõ đây, mày còn chả biết tao là loại người gì đấy, bất kể ai đi nữa tao cũng nhất định sẽ không chừa một người nếu như... mày dám khiến cho những người mà tao quan tâm tổn thương.”, Joo Sung Hoon hai tay nắm chặt cổ áo hắn gằn từng chữ một.

“Chất... phải vậy chứ ông anh.”, Min Yoon Gi tán thưởng phát ngôn của Joo Sung Hoon.

“Vậy sao? tôi không biết anh ghê gớm cõ nào... nhưng xin lỗi tôi lại chẳng quan tâm, điều duy nhất khiến tôi để ý... cô ta... bài phát biểu của cô ta ngày hôm qua thật sự rất chướng tai đấy... “, ngón tay trỏ hắn chỉ về phía Lê Di Hiên.

“Mày nói gì?”

“Không phải anh bảo mình không phải anti của tôi sao?”, có gì đó rất mâu thuẫn Lê Di Hiên tiến lên nhìn hắn hỏi.

“Đúng thế, hôm qua... là lần đầu tiên tôi biết đến sự tồn tại của cô kia mà... làm thế nào lại anti chứ? Chỉ là... giọng nói của cô khiến tôi không được vui mà thôi...”

“Thằng này... điên rồi.”, Kim Seok Jin cảm thấy kì lạ.

“Mặc kệ anh không vui hay khó chịu gì... Hyun Ji đâu? Tôi hỏi anh đã làm gì con bé rồi?”, Mục đích của cô đến đây không phải để nghe lí do hắn làm vậy, cô chỉ muốn cứu Hyun Ji mà thôi.

“Chó chết... cô không nên nói những lời đó chứ....”, con dao sắc bén không biết lúc nào đã nằm trên hắn, xoẹt một cái tay áo của Joo Sung Hoon liền rách một mảnh.

“Anh Sung Hoon.... anh không sao chứ? Không bị thương chứ”

“Không sao... Di Hiên, tránh xa ra một chút... anh không nên nương tay với tên này rồi.”

“Có chuyện gì? Này... Joo Sung Hoon hắn có vũ khí sao? Cậu đừng có manh động như vậy... cố gắng khiến hắn bình tĩnh lại đã...”, kim Seok Jin lo sợ, nếu hắn có vũ khí thì họ đều có thể sẽ bị thương . Họ - Joo Sung Hoon, Park Ji Min, Jeon Jung Kook, Lê Di Hiên.

Hắn ta đứng dậy dùng hết tốc lực chạy về phía Lê Di Hiên, Joo Sung Hoon xoay gót chân đá về phía hắn, lập tức hắn ta như con mèo hoang uốn người lướt qua anh, cũng không hề có ý định tấn công anh, trong đôi mắt ấy dường như chỉ có mỗi hình ảnh của Lê Di Hiên.

“Khốn kiếp... Di Hiên coi chừng...”, Joo Sung Hoon vừa xoay người lại phía sau đã nhìn thấy hắn ta đứng trước mặt cô cùng với con dao trên tay.

Lê Di Hiên vẫn bất động tại chỗ, nhìn sâu vào đôi mắt ấy... cô thấy sự căm phẫn tột cùng của hắn ta, như thể cô đã làm điều gì đó rất tội lỗi với hắn, như thể nếu không khiến cô biến mất thì nổi căm phẫn ấy cũng sẽ đeo bám hắn day dẳng... không thể giải thoát được. Tại sao? Rốt cuộc là tại sao lại như vậy? Hắn ta chỉ mới biết cô từ hôm qua mà thôi, thậm chí vẫn chưa đầy hai ngày, thậm chí cô chưa một lần nhìn thấy hắn... làm sao một người bình thường có thể....

Ánh sáng của con dao trên cao làm cô không thể mở mắt được, trước sự căm phẫn của hắn ta đôi chân cô cũng đột nhiên trở nên đông cứng...

“Đi chết đi... Lê Di Hiên...”

Bốp....

Không hề có cảm giác đau đớn, Lê Di Hiên dần dần mở mắt ra liền trông thấy tấm lưng quen thuộc :”Jung Kook à...”

“Jung Kook à... thằng nhóc kia em không sao đấy chứ?”, giọng nói Kim Nam Joon vang lớn trong máy nghe.

“Thằng khốn chết tiệt.... mày cứ thử giơ cái thứ chói mắt tởm lợm ấy lên lần nữa xem...”, Jeon Jung Kook sau khi đá văng con dao trên tay hắn xuống sàn liền đưa bàn tay ra sau nắm chặt lấy cánh tay Lê Di Hiên. Quan sát từ phía ngoài cả anh và Park Ji Min đều sốt ruột lắng nghe cuộc hội thoại của họ, càng về sau cả hai đều cảm thấy không thể cứ ở yên một chỗ nữa cuối cùng anh và Park Ji Min chia nhau ra hành động.

“Lại là tên nào nữa đây....?”, lau đi vết giày trên tay áo hắn ta giọng điệu xem thường.

Tất cả mọi người đều cảm thấy kì lạ, hắn ta không biết Jeon Jung Kook sao? một chút cũng không biết sao? Vậy tại sao Lê Di Hiên.......???
............
Park Ji Min khó khăn lắm mới ra khỏi được bụi rậm cao lớn, cẩn thận tiến về phía trước chút nữa... ngay lập tức một cái cửa sắt xuất hiện, Park Ji Min đúng thật là đang tìm lối vào từ phía sau, có lẽ chính là nó.

Cánh cửa bị khóa mất rồi, nhìn xung quanh một lượt cuối cùng Park Ji Min bắt gặp một cái cây to có nhánh đưa vào tận bên trong cửa sổ tầng hai. Suy nghĩ một chút anh đi đến cái cây ấy bắt đầu khéo léo trèo lên. Nhẹ nhàng di chuyển thân thể rốt cuộc cũng vào được bên trong.

“Phù... đột nhiên sao lại thấy mình siêu đẳng dữ vậy nè...”, nhảy từ nhánh cây xuống, phủi hai tay Park Ji Min tiếp tục di chuyển xung quanh.

“Ji Min... em đang ở đâu vậy? Không ở cùng với họ sao?”, không có màn hình đương nhiên không thể quan sát được rồi, vì Jung kook đến chỗ của hai người kia nên Kim Seok Jin cũng nghĩ Ji Min ở đấy.

“Park Ji Min em đang làm gì vậy?”, Kim Nam Joon cũng thắc mắc.

“Tìm được con tinh mọi thứ sẽ kết thúc với tên điên ấy...”, Park Ji Min vừa nói vừa mở cánh cửa của một căn phòng rồi đi vào.

Tất cả đều hiểu ý của Park Ji Min, Kim Tae Hyung chỉ nhẹ nhàng lên tiếng :”Cẩn thận đấy... Ji Min à...”
..............
Phủi xong tay áo, đôi mắt hắn lần nữa ghim về phía Lê Di Hiên.

“Joo Sung Hoon… anh còn đứng đó làm gì? Bảo vệ Di Hiên tôi sẽ xử lí tên này…”, Jeon Jung Kook vừa nói vừa buông cánh tay cô ra.

“Jung Kook à….”, dù biết Jung Kook rất mạnh thế nhưng cô vẫn rất không yên tâm, phải mau kết thúc việc này thôi. “Anh Sung Hoon… hỗ trợ cho Jung Kook nhé, em sẽ đến chỗ anh Ji Min….”, Joo Sung Hoon chưa kịp trả lời cô đã chạy đi mất rồi.

“Lê Di Hiên… cô đứng lại đó…”, nhìn theo bóng dáng của Lê Di Hiên hắn ta liền gào thét.

Bốp

“Tên kia… nhìn ở đây này…”, Jeon Jung kook đấm thật mạnh vào mặt hắn ta khiến hắn ngã nhào.

“Khốn kiếp… chính mày ép tao đấy…”, quẹt vết máu ở khóe miệng, lần này hắn ta mới thật sự chuyển tầm mắt đến Jeon Jung Kook.

Joo Sung Hoon vẫn không động đậy chỉ đứng yên một chỗ quan sát mà thôi, ánh mắt vô cùng tập trung, có vẻ điều gì đó đã thu hút anh.

Jeon Jung Kook cùng hắn ta người đấm trái kẻ đấm phải, người đá trái kẻ đá phải không ai yếu thế hơn ai.

“Chết tiệt… Joo Sung Hoon… anh chỉ đứng như tượng thế sao?”, ông già kia không biết đang nghĩ cái gì nữa, Jeon Jung Kook anh đây không phải sợ đấu không lại hắn ta chỉ là… gương mặt anh tuyệt đối không được để bị thương nếu không … cả bọn sẽ tiêu đời mất.
………….
“Anh Ji Min à… anh đang ở đâu vậy?”, vừa leo thang Lê Di Hiên vừa hỏi.

“Anh đang ở tầng hai… căn phòng phía cuối hành lang…”, Park Ji Min đã tìm khắp nơi vẫn không thấy gì cả, đây là căn phòng cuối cùng rồi.

Lê Di Hiên chạy thục mạng lên trên vừa nhìn thấy Park Ji Min đang đứng trước cửa một căn phòng cô biết ngay anh đang đợi mình :”Anh Ji Min…”

“Di Hiên à… không sao chứ?”

“Em không sao… Hyun Ji… vẫn chưa tìm thấy con bé sao?”

“Sẽ tìm thấy thôi….”, nói rồi Park Ji Min mở cửa đi vào.
………..
“Ho Seok à… chúng ta mau đi…. Ơ… Ho Seok à… Jung Ho Seok… cậu đi đâu rồi?”, Kim Nam Joon nhận thấy tình hình trở nên phức tạp liền định triển khai kế hoạch kế tiếp ai ngờ… Jung Ho Seok biến mất rồi.

“Này Jung Ho Seok… trả lời đi chứ…”, Min Yoon Gi gọi.

“Để em vào nhà vệ sinh xem sao….”, Kim Tae Hyung liền bỏ chân đi kiểm tra.

“Thằng nhóc kia có bật máy nghe thì trả lời mau…”, Kim Seok Jin có vẻ tức giận thật sự.

Lúc này cánh cửa mở ra… tất cả mọi người đều hướng mắt.

“Mọi người… em không thấy anh Ho Seok đâu cả.”, Kim Tae Hyung đúng lúc chạy ra từ nhà vệ sinh.

“Sao? Tae Hyung tìm anh à? Có vấn đề gì? Mọi người sao lại nhìn em như vậy?”, tay trái túi nước uống, tay phải túi đồ ăn Jung Ho Seok vô tư như không có tội lỗi gì.

“Thằng kia, không bật máy nghe có đúng không?”, Kim Seok Jin kiềm chế cảm xúc rồi nhẹ nhàng hỏi.

“Máy nghe? À… lúc nảy em vào cửa hàng mua mấy thứ này, chỗ đó bật nhạc lớn quá nên em tắt quên bật lại...", Jung Ho Seok đưa tay mở lại máy nghe rồi nói.

"Đỉnh thật... giờ phút này Jung Ho Seok cậu còn có tâm trạng shopping nhỉ...?", giọng nói của Joo Sung Hoon vang lên.

"Shopping cái khỉ gì... ít ra cũng không nên chết đói trước khi giải cứu được người chứ... mọi người thật sự không muốn ăn sao?", tất nhiên là anh cũng lo lắng rồi, bản thân anh còn muốn trực tiếp đến đó nữa là ...nhưng biết làm sao đây, trời sinh anh đã không giỏi đánh nhau, đến đó chỉ tổn trở thành gánh nặng, việc anh có thể làm duy nhất là chăm sóc những người tại đây, vậy cũng sai sao?

"Anh Ho Seok à... bình tĩnh một chút...em... em ăn... em thật sự đói ấy...", Kim Tae Hyung thấy sắc mặt Jung Ho Seok biến đổi lập tức mở miệng xoa dịu ông anh, ít ra anh cũng hiểu vì căng thẳng quá cho nên anh ấy mới tìm việc gì đó làm như thế mà thôi.

Thế là cả bọn không ai lên tiếng nữa, chỉ ngoan ngoãn gặm sandwich, uống coca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro