Chương 11: Chưa đi thì làm sao mà biết mình có thể đi đến đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc công việc từ công ty cô một mạch về đến nhà, mở cửa ra chẳng thấy bóng dáng ai cả, trong đầu nghĩ chắc là mọi người lại đi cả rồi, liền cất tiếng hát hò reo khắp nhà, cứ như cả thế giới này đều là của cô vậy.

Thật sự cứ nghĩ đến việc bài hát của mình có thể sẽ có tên trong danh sách album cô hạnh phúc đến mức muốn phát điên lên được và hiện tại cô đang thể hiện sự điên rồ đó ngay tại căn nhà của mình ... đi đến đâu cô cũng đều vỗ tay bẹp bẹp đến đó và vừa hát bu lu ba la, đến nhà bếp thì sẵn tiện cầm luôn hai cái nắp vung đập vào nhau, đến tủ lạnh đột nhiên cất tiếng" tủ lạnh à, saranghaeyo haha", rồi lấy ra một chai nước uống hết một hơi.

Cô từng bước đi thẳng vào phòng soạn nhạc, vừa đẩy cánh cửa ra thì... bùm bùm bùm....

Tất cả mọi người đều đang nhìn cô với ánh mắt vô cùng khó hiểu. Chính xác là.... không có bất kì ai ra ngoài cả, tất cả đều đang trong phòng soạn nhạc.

Min Yoon Gi nhìn cô bất động tại cửa vừa cười nham hiểm vừa nói:"Em vừa trúng số à? Tâm trạng của em tốt ghê nhỉ? Hehe"

"Hơ hơ... thì ra các anh ... ở đây à ...hơ hơ... em không biết luôn ấy...", ngay lúc này chỉ muốn có ai đó cầm súng một phát bắn chết cô đi, không biết tương lai cô sẽ còn gây ra cái chuyện gì nữa đâu.

"Di Hiên à....haha ừm hãy nói cho bọn anh biết là...haha ừm hiện tại em vẫn vô cùng bình thường, he", Kim Seok Jin không nhịn được cười nhưng vẫn cố nói.

"Haha... tất nhiên rồi ạ haha", cười lớn rồi đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc "Em chân thành xin lỗi mọi người, em hoàn toàn bình thường ạ".

Một màn cười chết sống của các ông anh, đập bàn, đập ghế, té ghế , lăn lộn chỉ vì biểu hiện vô cùng hài của cô, lật mặt như lật bánh tráng nhỉ?

"Di Hiên à... em đừng làm bất cứ điều gì nữa, cũng đừng nói bất cứ điều gì luôn, cứ vậy mà tới đây ngồi xuống thôi hahaha", Kim Nam Joon kiềm chế hết mức có thể.

"Vâng ạ", gương mặt vẫn chưa thể hiện bất kì cảm xúc gì, một mạch đi thẳng đến chỗ ngồi trống bên cạnh Jung Kook, ủa...Jung Kook á? Vẫn vô cùng thản nhiên và bình tĩnh... nhưng Jung Kook bên cạnh vẫn cứ cười mãi, cô quay sang nhìn anh, anh lại càng cười lớn hơn...

"Hahaha... anh... anh xin lỗi... xin lỗi nhé, nhưng gương mặt của em.... hahaha", thật sự hiện tại chỉ cần nhìn gương mặt của cô thôi anh cũng đã không chịu được rồi, cô gái này đột nhiên anh nghĩ... lại chính là niềm vui của BTS.

"Haha... Jung Kook à, em đừng có cười nữa, anh sắp không chịu được rồi.", Tae Hyung cũng đã khổ sở kiềm chế.

"Ok mọi người tập trung nào....",Ji Min lúc này thể hiện bản thân.

"Được rồi, trước tiên bắt đầu từ Di Hiên nhé... PD nim đã nói gì với em thế? Chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc.", Kim Nam Joon bình tĩnh đã quay trở lại.

"Em được lên tiếng rồi sao?", một câu hỏi ngu ngơ ngây thơ được phát ra từ miệng của cô.

"Di Hiên.... anh sợ em rồi đấy kakaka", Kim Seok Jin ôm bụng gục xuống bàn ha hả.

"Cái gì vậy? Anh đã cố trấn an tinh thần nảy giờ rồi mà,? Kaka?", Ji Min tỏ vẻ đau đớn nhưng miệng haha.

"Các anh ép người quá đáng thật đấy, nói cũng không được, không nói cũng không được... haizz em phải sống như thế nào đây..."

"Em vô đề chính đi bọn họ tự câm lặng suy nghĩ... ha", Jung Ho Seok đưa ra biện pháp giải quyết ngay tức thì.

"Thật ra thì... Chủ tịch muốn em bắt đầu nghĩ về nghệ danh và bài hát em đã làm...", cô nghiêm túc đề cập.

"Cũng phải há... em ấy phải có nghệ danh chứ?", Kim Tae Hyung gật đầu đồng ý.

"Về bài hát của em hình như bọn anh cũng chưa từng nghe qua thì phải.", Jung Kook cũng lên tiếng.

"À... hôm qua anh và Ho Seok đã nghe qua rồi.", Yoon Gi vội nói.

"Ừm ... bọn em đã nghe rồi, khá tốt đấy"

"Tuy vẫn chưa được hoàn hảo cho lắm nhưng bọn anh sẽ cùng với mọi người hoàn thành nó, chủ nhân của nó cũng phải tham gia đấy.", Yoon Gi nhìn về phía Di Hiên nghiêm túc.

"Vâng ạ, em nhất định sẽ cố gắng"

"Bọn anh bây giờ nghe thử được chư?", Ji Min tò mò .

"Vâng ạ, em cũng đang định nghe lại nó đây, các anh đợi em một chút nhé.", cô lập tức lấy trong túi ra một USB gim vào máy tính, tìm kiếm một chút rồi cuối cùng tiếng nhạc cũng phát ra.

Là lần đầu gặp nhau, là chặng đường cùng nhau, là niềm vui nỗi buồn cùng nhau, là thất bại là thành công, là mồ hôi của những tháng ngày khổ cực, là nước mắt của sự hạnh phúc, là máu nhuộm tấm thảm đỏ trải đến vinh quang...

Tất cả đều được thể hiện trên từng câu chữ của cô, từng nốt nhạc của cô, bài hát chính là cả một câu chuyện dài của BTS, là lời nói từ sâu bên trong của mỗi thành viên... tuy đúng như lời Min Yoon Gi nói nó vẫn chưa thực sự hoàn hảo tuyệt đối nhưng nó lại mang đến một cảm giác vô cùng nghẹn ngào cho bất kì ai nghe qua, BTS cũng trở nên vô cùng trầm lặng ngay cả khi bài hát đã kết thúc.

"Thật ra.... đây là.... một món quà em muốn dành tặng các anh. Em đã từng nghĩ có lẽ để các anh biết đến sự tồn tại của nó là rất khó, em đã nghĩ như thế đấy... hi nhưng giờ thì.... cảm ơn mọi người nhé, cuối cùng nó cũng đến được với chủ nhân thật sự của mình rồi", cô thật chầm chậm mà cũng thật ôn nhu chia sẻ.

"Cái gì vậy chứ?.... ôh.. hơ hơ ha", Jung Ho Seok vừa lau thứ chất lỏng nóng ấm trên mặt vừa cười nói.

"Anh khóc sao? Ha", Tae Hyung lập tức nhìn anh tròn mắt...

"Không phải... không phải đâu... haha", anh vội vàng biện minh.

"Cái thằng nhóc này hôm qua cũng thế đấy kaka", Min Yoon Gi liền lật bài để ai đó khỏi chạy thoát.

"Di Hiên... cảm ơn em, bọn anh thật sự cảm nhận được rồi... tất cả. Một món quà thật sự rất ý nghĩa... ", Kim Nam Joon dường như cũng khó khăn lên tiếng.

"Anh...... có lẽ đây sẽ là bài hát anh thích nhất đấy...", im lặng nảy giờ Jung Kook cũng đã có phản ứng, cúi đầu nhỏ giọng nhưng không hề do dự mà khẳng định.

"Ơ..... ", cô nhìn sang anh, thật sự không ngờ anh lại nói thế, bài hát anh thích nhất sao? Của cô á? Một cái gì đó rất ấm áp chảy khắp cơ thể cô, mỉm cười thay sự cảm động.

"Di Hiên à.... con đường ấy bây giờ... không phải có em nữa rồi sao? Sau này chúng ta cùng viết tiếp nó nhé...", Ji Min thật sự rất tình cảm.

"Ừm... hi", cô gật đầu mỉm cười hạnh phúc.
...............
Sau khi kết thúc buổi tập trong phòng nhảy, tất cả mọi người đều chuẩn bị trở về với chiếc giường thân yêu của mình, cô và Jung Kook là hai người được ưu tiên tắm rửa trước bởi cả hai đều là em út nhỉ?

Bởi nhà có hai nhà vệ sinh nên mỗi người dùng một phòng, lúc cô bước ra đúng lúc anh cũng tắm xong, cả hai chạm mặt nhau ở cửa nhưng một lần nữa bầu không khí cũng đột nhiên trở nên ngượng ngùng.

"À... anh... cũng tắm xong rồi à haha", cô vừa lau tóc vừa cười cười.

"Ờ... em cũng... mau vào sấy tóc đi, sẽ cảm lạnh đấy.", nhìn đầu tóc cô ướt nhem thế này vào buổi tối thật sự khiến anh không an tâm chút nào, có lẽ bây giờ là anh trai lớn rồi nên quan tâm đứa em gái nhỏ bé chứ, anh nghĩ.

"À.... em biết rồi...", anh quan tâm cô sao? Thật sự quan tâm? Tim cô lại loạn xạ cả lên chỉ vì một câu nói đơn giản của anh sao? Không xông rồi....
Cả hai cùng nhau đi vào nhưng chẳng ai lên tiếng thêm nữa.

Sau khi tất cả các mọi người đã lên giường yên giấc, cô nhẹ nhàng bước chân xuống giường, lấy một bộ quần áo đơn giản rồi ra ngoài. Bầu trời đêm Seoul tuy không phải là mùa đông nhưng thật sự cũng rất lạnh, đã tối như thế làm gì có chiếc xe buýt nào hoạt động, cô quyết định đi bộ bởi siêu thị cũng không xa lắm, tầm mất khoảng 15 phút thôi. Đến nơi cô nhận được một bộ quần áo khá dễ thương nhưng cũng khá nặng khoảng 5-6 kí lô gam gì ấy từ người quản lí, cô vội vàng vào trong mặc chồng nó vào bộ quần áo trên người, lúc đầu tiên thật sự di chuyển đối với cô không được tốt lắm, có lẽ vẫn chưa quen, nhưng sau một tiếng đồng hồ cô bắt đầu linh động hơn một chút, tuy thật sự rất nóng nhưng công việc này có vẻ an toàn với cô, và cả các anh.

Cứ vậy cô liên tục vẫy tay, nhảy nhót trước cửa siêu thị, mặc dù buổi tối ở siêu thị 24 giờ này không đông người lắm nhưng đây là công việc mà cô phải làm, phải nhận cho xứng đáng đồng tiền chứ, thật may là cô sẽ luôn được nhận tiền mặc trực tiếp sau mỗi ca làm, đơn giản hôm nào không đến thì không có tiền thôi.

Ba tiếng trôi qua cuối cùng cũng kết thúc ngày đầu làm việc, ngồi một góc ở vỉa hè mồ hôi nhễ nhại, đầu tóc rối bời, gương mặt cũng đỏ hết cả lên, thật sự mệt đấy, cô cảm nhận được chứ nhưng số tiền đang cầm trên tay khiến cô mỉm cười, thở một hơi dài rồi đứng lên cô bắt đầu chạy bộ về nhà ... Thật may là các anh vẫn ngủ rất say, cô cuối cùng cũng được ngã lưng, quay sang nhìn người ấy chưa được năm giây cô đã ngủ mất tích, chắc có lẽ cả một ngày bận rộn khiến cô mệt mỏi đến mức không còn chút sức lực để nghĩ thêm bất cứ thứ gì rồi.
......
Ngày cuối cùng thực tập riêng cùng BTS chính là hôm nay, cô ngủ đúng 3 tiếng đã phải thức dậy, bây giờ là 6 giờ sáng nhưng tất cả đã ở phòng tập, vũ đạo của những bài hát chính trong mỗi album của BTS từ trước đến giờ cô bắt buộc phải học, và việc cả nhóm phải phân chia lại đội hình rất quan trọng.

Từng bài từng bài một được phát ra, ai nấy cũng đều tập trung thể hiện tốt phần của mình. Nghỉ giải lao một chút tất cả đều lăn ra nằm tại chỗ, Jung Ho Seok nhìn thấy cô gái nào đó vẫn tự mình nhìn vào gương mà di chuyển anh lên tiếng:"Di Hiên... nếu như em cảm thấy bọn anh nhanh quá thì hãy nói nhá, bọn anh sẽ chậm lại một chút."

"Không sao đâu ạ, các anh cứ như tốc bình thường đi, em sẽ cố gắng theo kịp.", cô dừng lại động tác trả lời anh.

"Này... Jung Ho Seok sao lúc trước em không nói với anh như vậy? Di Hiên bọn này ác lắm em đừng tin lời chúng...", Kim Seok Jin nhanh chóng hỏi tội đứa em này...

"Chứ không phải anh toàn phá vũ đạo sao?", Min Yoon Gi cười khinh bỉ ông anh.

"Gì chứ? Chú cũng có tốt đẹp hơn anh đây không? Tưởng anh đây dễ ức hiếp lắm sao? Di Hiên về phe anh nào.... bọn này đều là những kẻ giả dối.", lại một màn lôi kéo đồng đội được tạo ra từ Kim Seok Jin.

Tất cả đều cạn lời với những phát ngôn bá đạo này của anh lớn, dù mệt họ cũng chẳng thể nhịn cười.

"Lịch tập luyện và lịch học của em đã xem rồi đúng không? Thế nào ấy?", Tae Hyung đột nhiên hỏi.

"À... ngày mai sẽ bắt đầu lúc 5 giờ sáng là lớp vũ đạo, đến 9 giờ sẽ là lớp tiếng Anh... hơ hơ vì tiếng Anh em không được tốt cho lắm, khoảng 11h em sẽ phải học thanh nhạc, nhạc lí, tầm khoảng 3 giờ chiều sẽ là lớp tiếng Nhật.... em chẳng có chút kiến thức gì luôn ấy, đến 6 giờ em sẽ đến chỗ của các chú sản xuất tầm 2 tiếng, à... cuối cùng trước khi về em sẽ tự luyện tập lại vũ đạo của mình 2 tiếng nữa... khoảng 11h sẽ kết thúc.", cô tỉ mỉ nói về thời khóa biểu của mình, thật ra cô đã học thuộc nó từ mấy ngày trước rồi.

"Đúng thật sự là.... khắc nghiệt nhỉ?", Ji Min nghe xong cũng hơi choáng.

"Di Hiên à... không sao chứ?", Tae Hyung lại dùng gương mặt tò mò hỏi cô.

"Vâng ạ, không sao cả, em có thể làm được."

"Nếu cần gì hoặc không hiểu gì phải nói bọn anh ngay đấy....", Kim Nam Joon dặn dò.

"Em hiểu rồi...hi"

Có lẽ chỉ cần như thế thôi, những câu nói đơn giản ấy thế mà lại tiếp thêm sức mạnh cho cô rất nhiều, cô sợ chứ, bắt đầu tất cả vội vàng như thế, đùng một phát học biết bao nhiêu là thứ, không sợ mới là lạ ấy, nhưng mà các anh của cô lại tuyệt vời như vậy, lại tin tưởng cô như vậy..... làm sao mà cô có thể chấp nhận từ bỏ một cách dễ dàng đây? Chưa đi thì làm sao mà biết mình có thể đi tới đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro