Chương 18:"Cậu ấy như vậy...Dễ thương quá đi!!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----Right chậm rãi nhắm mắt cuối cùng cũng ngừng khóc.

Hai tay cậu che mặt không biết là đang cố cầm nước mắt hay là không muốn nhìn về thực tại tàn nhẫn.

Từ khi trở thành ToQger cậu rất ít khi khóc...bị thương cũng chưa từng khóc.

Cậu đã vô số lần tưởng tượng về lúc mà mình quay lại được quê hương nhưng cậu có nghĩ cũng chẳng nghĩ đến chuyện lại xảy ra đến mức đường này.

Cậu đã cho rằng mọi chuyện sẽ kết thúc trong êm ấm nếu cậu từ bỏ việc trở lại thành trẻ em.Và rồi thực tại như một chiếc búa lớn đập vỡ đi tất cả ảo mộng từ đầu của cậu.

Cậu không thấy được trí tưởng tượng của mình cũng không thấy được ánh sáng.Tất cả chỉ là một không gian tràn ngập trong bóng tối mà cậu không thể thoát ra được.

Rất lạnh lẽo...Cậu...thấy lạnh...

Trong lúc cậu tuyệt vọng tiếng hoả xa vang lên từ trong bóng tối dấy lên trong Right một ngọn lửa của hi vọng.

Hoả xa dừng lại bước xuống chính là nhưng người bạn mà cậu nghĩ đã đánh mất.

Những giọt nước mắt vừa kiềm nén lại bắt đầu chực chờ rơi xuống.Mắt cậu đỏ lên,Right lại một lần nữa khóc như một đứa trẻ...nhưng lần này cậu đã không còn cô đơn nữa rồi...

Tokatti và những người khác đem Right dìu lên tàu.Mãi cho đến khi tất cả vào trong hoả xa vẫn chẳng ai phát hiện ra rằng có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo họ.

----Zett quay trở về lâu đài,hắn ngồi trên ngai vàng trầm lặng nhắm mắt.Bầu không khí im ắng cùng với sự ma mịt và âm u của lâu đài khiến hắn có chút khó chịu.

Hắn không thể phủ nhận rằng bản thân vẫn không thể nào từ bỏ được lấp lánh.Hắn mâu thuẫn.

Rõ ràng trước đó còn tức giận muốn đem tất cả nhấn chìm trong bóng tối sau đó lại không nỡ đem Right hoàn toàn tiêu diệt.

Zett thở dài cũng không biết lý do mà mình do dự,hắn sẽ không phải là...cái kia đi...

Đột nhiên,một ánh sáng nhỏ loé lên sau đó nhanh chóng nối với nhau thành một con đường ray đẹp mắt cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

Hắn nhanh chóng bước xuống khỏi ngai vàng vui vẻ một cách khó hiểu.

Hoả xa của ToQger nhanh chóng phá hủy không gian do hắn tạo ra tập hợp với nhau thành một đoàn tàu đẹp đẽ.

Cái không gian đó tiêu hao của hắn không ít bóng tối ấy vậy mà trong phút chốc liền vỡ tan.

Hắn cũng không để ý nó cho lắm.Nhìn mọi chuyện xảy ra tâm trạng hắn hưng phấn và vui vẻ.Không nhịn được muốn nhanh chóng gặp Right một lần nữa lấp lánh.

----Quả nhiên không phụ sự kì vọng của hắn Right một lần nữa lại đứng dưới ánh mặt trời,lấp lánh đến loá mắt kẻ khác.

Giờ phút tất cả mọi người trong tầm mắt hắn đều trở nên mờ ảo chỉ có người trước mắt là sự tồn tại rõ rằng lại đẹp đẽ nhất.

Zett một lần nữa thở dài

Hắn thấy hắn điên rồi.Rõ rằng người ở trước mắt đang nói muốn đem hắn đánh bại.Hắn lại chỉ nghĩ:

"Cậu ấy như vậy...Dễ thương quá đi!!!"

Ôi trời cái sở thích cuồng lấp lánh chết tiệt này.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro