12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



không khí trên bàn ăn hôm nay cực kỳ căng thẳng.

na jaemin ngồi đối diện với yu jimin, cả hai mỗi người cầm một món, yên lặng cắn từng miếng.

dáng vẻ cứ như là cả đời này không muốn qua lại với nhau vậy.

cho đến khi...

yu jimin đang ăn bánh thì đột nhiên hắt hắt hơi một cái...

tôi tận mắt nhìn thấy cảnh bánh trong miệng yu jimin bay thành một đường parabol đẹp mắt, hạ cánh ngay tại ly sữa của na jaemin.

...không khí lại càng xấu hổ.

yu jimin đỏ mặt, mãi một lúc sau mới thốt ra được ba chữ "rất xin lỗi.".

na jaemin im lặng, mặt không để lộ biểu tình gì.

"không sao."

cậu ta nói xong thì đẩy ly sữa sang một bên.

lee jeno thấy không khí xấu hổ, cầm khăn giấy lên lau miệng, đề nghị mọi người cùng tới sân trượt băng.

tôi vội vàng đồng ý luôn.

may mà yu jimin và na jaemin cũng không từ chối.

_______________________________

tầng bốn của trung tâm thương mại là sân trượt băng.

đổi giày trượt xong xuôi, tự nhiên tôi thấy hơi sợ.

từ khi cha sinh mẹ đẻ, tôi đã không có tí tế bào vận động nào, trước từng thử trượt băng rất nhiều lần nhưng đều nhận lại kết quả siêu thê thảm.

ngày trước có ngã sấp mặt cũng chẳng sao, nhưng nếu ngã ngay trước mặt lee jeno thì...

tôi bắt đầu có ý định lùi bước.

có điều tôi còn chưa kịp nói câu nào, yu jimin đã đột ngột nắm lấy cổ tay tôi, đẩy về phía trước.

tôi túm chặt lấy ống tay áo của cậu ấy, vì quá căng thẳng nên cả cơ thể cũng vô thức cứng đờ.

yu jimin đứng cạnh an ủi tôi: "đừng sợ, cứ thử đi về phía trước hai bước xem, có tớ ở cạnh cậu mà."

tôi rất tin tưởng jimin, vậy nên mới thật sự trượt một chút về đằng trước.

mọi chuyện vốn đang rất tốt đẹp, có điều... ngay khi nhìn thấy lee jeno, hai chân tôi lại không nghe theo sự điều khiển của não bộ nữa, lập tức chân trái vướng vào chân phải, đến cả yu jimin cũng không kịp giữ lấy, tôi mất thăng bằng mà ngã nhào về phía trước.

đầu gối tôi quỳ thẳng xuống mặt băng, trượt thẳng tới trước mặt lee jeno.

khó khăn lắm mới dừng lại được, vậy mà vừa ngẩng đầu lên đã thấy sắc mặt hơi trắng của lee jeno .

cậu ta ngơ ngác mất hai giây mới nín cười kéo tôi dậy.

"hành lễ long trọng thế là muốn tớ tổn thọ đấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro