7. [TouWy] Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...


Bình thường Touliver hiếm khi nào bị bệnh, dù là bệnh lặt vặt. Bởi lối sống quá kỷ luật và rèn luyện thường xuyên cho anh sức đề kháng cực tốt. Thành ra khi có dấu hiệu hơi sốt nhẹ, Touliver cũng không quan tâm. Chỉ nghĩ dạo này nóng quá nên anh bị mệt trong người thôi.

Touliver còn ngồi tụ lại trong phòng LK chơi Catan với mọi người được mà.

Chỉ là căng não suốt 4 tiếng xong thì anh lên phòng và nằm vật ra nệm. Não anh bắt đầu ong ong lên và tầm nhìn chếch choáng.

Đúng lúc đó điện thoại của Wowy gọi tới. Tối nay cậu cùng bạn bè đi xem ca nhạc nên về khuya.

" [Chút nữa em về nhà, anh có muốn ăn gì không? Em mua về, mình ăn khuya luôn?] "

"Không, em tranh thủ đừng về khuya quá là được. Anh không ăn đâu!"

Touliver không nhận ra giọng nói của anh đang rất uể oải. Nhưng Wowy nghe ra được có vẻ như anh người yêu khỏe như trâu của mình đang mệt. Nên thay vì cùng nhóm bạn đi ăn khuya tiếp thì Wowy chạy về nhà. Linh tính nói cho cậu biết Touliver dường như đang có chuyện.



.




Khi Wowy về tới nơi cũng đã nửa đêm.

Touliver nằm ôm gối vùi mặt vào trong chăn, anh thậm chí không tỉnh lại khi nghe tiếng mở cửa. Wowy thấy hơi lạ, bởi bình thường anh ngủ khá tỉnh. Giữa đêm mà Wowy có nhích khỏi vòng tay anh để đi vệ sinh thì Touliver cũng bật dậy cho bằng được. Nay nghe tiếng động mà vẫn nằm yên thì là bất thường rồi.

Cậu treo áo khoác lên chỗ máng đồ, nhẹ nhàng ngồi xuống giường, phát hiện ra Touliver đang đổ mồ hôi.

Wowy kéo chăn ra, nhìn thấy lưng áo anh ướt đẫm. Cậu vội vàng chạy đi bật đèn.

Cả cơ thể anh như cố vùi vào trong nệm, cả người đang hầm hập sốt. Nóng tới mức Wowy chạm vào da anh mà giật mình.

"Uhm~"

Touliver rên rỉ trong họng, anh bị đánh thức bới nhiệt độ lạnh như băng chạm vào cổ mình. Nhưng anh thích nhiệt độ đó. Hôm nay nóng quá.

Anh vô thức mà tìm kiếm lại hơi mát đó, vòng tay ôm lấy eo cậu và dụi vào bụng Wowy. Cậu nổi da gà vì cơ thể anh quá nóng.

"Touliver! Anh sốt rồi!" Wowy chạm vào trán anh, rồi đặt tay lên trán mình. Nhiệt độ này rất không ổn.

Anh có vẻ mơ man tới mức không tỉnh nổi.

Wowy cố gắng gỡ tay anh ra, đi tìm mấy viên thuốc hạ sốt. Nhưng chợt nhớ trong nhà không dự trữ sẵn thuốc.

Nhìn lên đồng hồ cũng hơn một giờ đêm. Cậu gấp gáp đến muốn hoảng. Wowy chỉ còn cách đi lấy khăn nhúng nước lạnh và đắp lên trán cho anh đỡ. Cậu cố cởi áo anh ra, bởi nó ướt nhẹp mồ hôi, dù trong phòng đang để máy lạnh 23 độ, cậu chỉ tính lau khô người cho anh thôi, nhưng lại hốt hoảng nhìn những đốm đỏ nổi đầy lưng.

Wowy sắp gọi điện kêu xe cấp cứu thì chợt nhớ hình như Maniac đang là sinh viên ngành y.

Cậu bất chấp có là nửa đêm hay gần sáng, quyết định chạy xuống lầu một gõ cửa phòng của Shady và Maniac.

Wowy sốt ruột nên lớn tiếng đến mức Rhymastic ở phòng kế bên cũng phải ló mặt ra. "Gì vậy anh? Nửa đêm mà!"

"Anh Touliver bị sốt!"

Cậu cũng ngại lắm khi phải làm phiền người khác vào giờ này, nhưng Wowy thật sự không biết làm sao.

Rhymastic bỗng tỉnh cả ngủ, đẩy Wowy sang một bên và đạp thẳng vào cửa. "MANIAC!!!!"

Shady bực tức mở bật cửa ra. "Mày kêu réo bồ tao làm gì?"

Wowy vội chen ngang hai người, "Anh Touliver bị sốt rồi, còn bị nổi đốm đỏ nữa!"

Shady và Rhymastic nghệch mặt ra. "Đốm? Như bò đốm hả?"

Rhymastic đập vào trán ông anh. "Bò đốm là con gì? Phải là bò sữa!"

"Hai người có thể tránh ra cho em đi rồi đứng đây bàn luận con bò đốm hay bò sữa không?" Maniac cau có xuất hiện sau lưng Shady.

Cuối cùng cả bốn người cùng chạy lên phòng xem Touliver.



.



Maniac sau khi nhìn kỹ thì cố gắng lay Touliver tỉnh. "Anh Tou, hé miệng ra em xem nào!"

Nhưng anh vẫn không tỉnh, chỉ là trong vô thức cố né tránh tay của Maniac.

Hết cách, Wowy và Rhymastic đành giữ chặt anh và bóp khớp hàm để anh há miệng ra.

Maniac thở phào. "Không sao, ảnh bị sốt phát ban thôi!" Quay sang ông người yêu của mình và Rhymastic , "Này là nổi mẩn đỏ do sốt chứ không phải bò đốm nha!"

Sau đó Maniac lôi Shady về phòng lấy thuốc hạ sốt và chống viêm đưa cho Wowy. "Giờ anh nghiền nhỏ pha với nước rồi tống vô họng ổng đi! Nhớ cho uống nhiều nước. Đỡ đêm nay rồi mai ra phòng khám!"

"May mà có em. Cảm ơn nha Maniac!"

"Không có gì, mấy cái bệnh nhẹ này em còn biết chứ nặng hơn em cũng bó tay. Mốt có gì nhờ anh LK cho chắc!"

Rhymastic ngẩng lên, "Anh LK biết?"

"Ảnh dạy Dược lý, chuyên về Dược Động Học mà! Vấn đề phối hợp sử dụng thuốc ảnh rành nhất nhà này."

Wowy và Rhymastic nhìn nhau. "Tưởng ổng dạy cái gì đó về kinh tế không chớ!"

Shady nhìn sang Touliver vẫn đang nằm mơ màng trên giường, tốt bụng kéo chăn cho anh. "Nhìn ổng lúc đầu tao còn tưởng dân chơi, ai mà nghĩ ổng dạy trong trường đại học đâu!"

Rhymastic đỡ phần đầu Touliver tạo thế cho Shady giữ chặt mở khớp miệng, để Wowy đút thuốc cho anh. Maniac ngồi một bên nhìn ba tên xúm lại mới giữ nổi Touliver. Loay hoay gần một tiếng cũng xong xuôi. Maniac còn tốt bụng dán cho anh hai miếng thải độc chân.

Wowy cảm ơn mọi người rối rít. Cậu thấy may vì mình và anh ở chung với mọi người trong khu nhà. Nếu không giữa đêm thế này, Wowy cũng chả biết làm sao.

Lúc ra khỏi phòng Wowy hỏi thăm maniac. "Mà em học đến năm mấy rồi?"

"Em đang thực tập. Ở phòng mạch đầu đường nè!"

Rhymastic ngơ ngác. "Đầu đường làm gì có phòng mạch nào..."

Shady cười ha hả vỗ lên vai Rhymastic và Wowy. "Cái tiệm bán đồ cho chó mèo đó! Nó là phòng khám thú y luôn đó!"

Rhymastic đơ luôn. "Em học..."

"Bác sỹ thú y!" Maniac vui vẻ trả lời.

Wowy xem như mình chưa nghe thấy gì. Vẫn cảm ơn Maniac như thường.


Rhymastic vẫn cứ cảm thấy rất tức cười, vội vàng chạy về phòng kể cho Justa Tee nghe về chuyện con bò đốm và bác sỹ thú y.








End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#challenge