|Aki x Himeno|Gặp lại người thêm một lần nữa.|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hy-shiro

--------------------------
 

Himeno rít một hơi thật dài, chẳng biết đây đã là điếu thuốc thứ bao nhiêu. Làn khói xám mơ hồ vấn vương vờn tóc chị, len lỏi vào từng mạch suy nghĩ cứ rối ren không lối thoát. Đôi mắt chị như xa xăm bên ngoài cửa sổ, mà có lẽ Himeno cũng chẳng nhìn đâu xa.

Chị nhìn vào quá khứ, nhìn về những ngày màu máu nhuộm đỏ áo sơ mi. Khói thuốc dẫn chị trở về với hình hài của những con quỷ xấu xí chết tiệt đáng quên, dĩ nhiên cả những nhiệm vụ khó nhằn mà Himeno không hiểu sao ngày ấy mình và Aki lại hoàn thành được.

"Aki...?"

Cái tên thân thuộc chợt bật ra từ đầu môi, tưởng như cả thế kỉ dài Himeno đã không được gọi tên em dịu dàng như thế. Phải rồi, sao chị lại có thể quên Aki, người chị đã khẩn cầu hãy khóc thương một mai chị chết?

Bóng lưng em hiện rõ dần, thi thoảng lại mờ và nhoèn đi như một thước phim đã cũ. Đôi mắt buồn khổ của em nhìn Himeno trìu mến với tất cả dấu yêu, tưởng như Aki đã trở thành người tình của chị từ kiếp nào.

Kí ức lại một lần nữa bị đảo lộn, Himeno bỗng ho sặc sụa khi 'cuộn phim' của chị tua đến ngày Aki chỉ có thể bàng hoàng nhìn chị ra đi trước mắt. Aki liệu có khóc cho chị không? Liệu bây giờ với một cuộc sống thiếu vắng Himeno em có từng nhớ về thiếu nữ trẻ đã yêu em mà chưa từng nói?

Điếu thuốc trên tay chị rơi xuống nền đất, lạnh cóng. Còn quá nhiều điều chị muốn nói với 'cộng sự' của mình.

"Khỉ thật. Denji còn chưa kịp mai mối mình với Aki nữa. Và mình cũng sống chưa đủ lâu để nhìn Denji và Makima thành đôi."

Lạ lẫm thay chị chẳng muốn nhớ về những người bạn khác. Tất cả đều nhạt nhòa, kể cả đứa em chị thương yêu.

.

/Trong mắt kẻ si tình, kể cả khi chết cũng chỉ thấy em./

.

Himeno ngả người ra sau ghế, đôi tay vô thức châm thêm điếu tiếp theo. Chị muốn để khói thuốc dẫn mình khỏi thực tại chán chết này; nơi mà chẳng có ai, chỉ mình chị trong quán cafe cũ mà không tài nào thoát ra được. Kể cả có thoát ra cũng không gì đảm bảo thế giới này tồn tại con người, vì đã lâu lắm qua ô cửa sổ chị chẳng thấy ai.

"Châm điếu thứ năm mươi bảy..."

Điếu thuốc le lói, vô định hệt như chị hiện giờ. Có lẽ chị cũng thừa nhận mình là một kẻ nghiện ngập, đặc biệt là sau khi tới đây. Nhưng cũng phải thôi, nếu không có thuốc lá làm bạn có lẽ chị sẽ phải chết lần nữa vì chán, và cả vì nhớ người thương đến quặn lòng.

Himeno đờ đẫn mất vài giây. Chị không biết nơi này là thiên đàng hay địa ngục; nhưng chị biết nếu không thể gặp lại Aki thì đây chắc chắn không phải chốn thần tiên. Chợt hương chewing gum vị ổi mát dịu quện lẫn mùi thuốc lá đặc trưng của Aki trở về từ một nơi mông lung trong trí nhớ chị; vẫn da diết và gây nhớ thương như ngày chị còn sống.

Nhưng dù là trí nhớ hay kỉ niệm cũng không thể nào chân thực như thế...?

Himeno đứng phắt dậy, lập tức quay đầu và vội vã nhìn xung quanh. Đã lâu rồi chị không còn phản ứng mạnh mẽ như thế; vì vậy hình ảnh thiếu niên đứng thẫn thờ nơi cửa khiến chị chao đảo mất mười giây. Nhưng Aki sao lại ở đây? Em còn sống cơ mà?

Mồ hôi lấm tấm trên trán Himeno, dần dần thẫm cả lưng người. Aki đẹp đến nỗi chị có đột ngột mong thời gian ngừng lại, để chị biết rằng đây chỉ là ảo ảnh do quá đỗi nhớ nhung hay thật sự em đang đứng ở phía xa, với chỏm tóc ngộ nghĩnh hôm nào và đôi mắt cứ nhìn mãi xa xăm.

"Aki."

Himeno chầm chậm tiến lại gần, hơi thở chị gấp gáp và đôi chân dường như không thể đứng vững. Chị biết là Aki, biết là em mà.

Thực chất ánh mắt em đã gặp chị từ ngay những phút đầu tiên. Em vẫn ngỡ ngàng, sửng sốt hệt như ngày cả thân thể chị bốc hơi trước mặt. Aki vẫn lặng thinh và đứng im ở đó, cố gắng dùng trực giác xác nhận xem dòng thời gian này là hư hay thực. Có lẽ là giả thôi, nhưng sao giọng Himeno run rẩy gọi em lại 'thật' đến thế?

Chẳng chuẩn bị trước, Himeno lao vào ôm chầm lấy Aki. Nước mắt chị rơi ướt băng che mắt, thẫm cả mảng vest đen của người, làm xuyến xao cả bầu trời xám xịt ngoài khung cửa sổ. Chị cứ khóc thật nhiều, thật lớn và ôm em thật chặt như thể sẽ chẳng bao giờ buông ra nữa. Chỉ khi cảm nhận được hơi ấm rất thật từ em, Himeno mới tin rằng Aki đã chết và đến được nơi này.

"Himeno, chị đừng khóc..."

Đôi tay rắn rỏi của Aki dần dần ghì chặt lấy chị, mắt biếc em đỏ au tự bao giờ. Em khẽ cúi người, chầm chậm ngửi hương hoa cúc dịu nhẹ và mùi thuốc lá đắng nghét lẫn trong tóc chị để biết rằng người trước mắt không phải ảo ảnh dội về trong cơn mơ.

Himeno của em đây rồi.

"... Vì em sợ mình cũng khóc theo mất."

Vừa dứt lời, Aki gục vào vai chị và vai em thì run lên bần bật. Cả hai người bây giờ như hai đứa trẻ, khóc mãi trong những cảm xúc rối bời của bản thân. Sẽ không một ai nghĩ đây là hai thành viên ưu tú trong đội diệt quỷ, vì họ chưa từng yếu đuối đến thế. Có lẽ trong hiện thực tàn nhẫn chỉ toàn giết chóc, con người đã lãng quên vào sự tồn tại của 'phép màu'. Giờ thì nó lồ lộ trước mắt, trước cả sự ngỡ ngàng đến khó tin.

"Em có khóc cho chị khi chị chết không?"

Himeno vùi mặt vào ngực Aki, đôi mắt đen láy không còn điềm tĩnh và dịu dàng như sóng hồ êm ả. Có gì đó mơ hồ như sự hoảng loạn, sự sợ hãi, đủ các loại trạng thái gom vào trong mắt chị. Khó mà bắt gặp một Himeno mất bình tĩnh như thế.

"Rất nhiều."

Himeno ôm em chặt hơn nữa, nước mắt vẫn chẳng ngừng rơi.

"Nếu đây không phải một giấc mơ thảm hại của chị, Aki."

"..."

"Thì chị mong rằng em có thể bên cạnh chị, mãi mãi sau này."

Himeno cố gắng điều hòa hơi thở, chị vẫn chưa thể chỉnh đốn lại cảm xúc. Có lẽ chị đang sợ Aki sẽ tan biến vào một khoảng khắc chị lơ đễnh, không, chị không muốn quay lại với khói thuốc thêm một lần nào nữa.

Aki đưa tay lên gạt đi nước mắt lấm lem mặt chị, rồi từ từ hôn trán chị thật lâu. Em đưa tay luồn vào mái tóc của Himeno, cầu mong giây phút này có thể dừng lại mãi mãi.

Và em dịu dàng xoa dịu trái tim chị, không vội vàng, không dồn dập. Nhìn thẳng vào mắt chị, em chậm rãi từng từ,

"Himeno thân mến.

Em sẽ không để chị rời xa mình,

thêm lần nào nữa đâu."

------------------
Teazlie,
02.07.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro