Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Denji đã về an toàn, khi cậu bước vào nhà thì trời lại mưa lần nữa. Quỷ cưa Pochita trước đây đáng sợ bao nhiêu bây giờ đang phải làm cái gối cho cậu.

"Này Pochita, chúng ta cần nhiều con quỷ làm bạn hơn nữa. Ở tương lai tao dính mấy vụ thốn lắm."

"Ngủ ngon Denji."-Pochita cũng chúc cậu ngủ ngon.

Ngày mới đến, vẫn như thường lệ Denji tiếp tục công việc hàng ngày là đi tuần tra quanh khu vực. Power tiếp tục bám dính lấy cậu với lý do mới hôm trước nữa bị bắt đi lấy máu nên phải xa nhau tận mấy tiếng đồng hồ, phải được ở bên cậu để giảm sự cô đơn.

Makima vẫn để Beam làm cộng sự với cậu, có lẽ anh ta muốn thông qua đó để giám sát.

"Pochita, chúng ta cần thêm binh lực. Cử mấy con pet quỷ của tao đi thám thính."-Denji dặn dò Pochita trước khi đi làm.

Hôm nay đáng nhẽ là một ngày bình thường nếu như bao ngày khác. Nhưng Denji cần gì phải làm khi đã có mấy con quỷ khác lo việc đi tuần hộ.

Denji nhớ đến chuyện quỷ rối có được một mẩu thịt của quỷ bóng tối thông qua một giao ước cực kỳ thông minh.

"Thật là khó quá, tao đâu có não to như mấy người kia."-Denji than thở, cậu ngồi vắt chéo chân trên người quỷ địa ngục.

Đường đường là Quỷ địa ngục mà bây giờ phải kiêm luôn việc làm cái ghế cho Denji. Vị trí con quỷ bị cậu hành nhiều nhất được chuyển từ Lời Nguyền sang Địa Ngục.

"Tao không có IQ cao như mấy kẻ kia. Tao phải làm gì đây!?" Denji giãy đành đạch, Pochita thở dài, nó bất lực một thì mấy con quỷ kia bất lực mười, nhất là con đang bị coi là ghế ngồi di động.

"Không lẽ bây giờ tao xuống địa ngục, hỏi bạn quỷ bóng tối xem có lập giao kèo với tao được không?"-Denji

Quỷ tương lai không bình luận vì biết trước tương lai, mấy con pet quỷ khác mỗi đứa một kiểu đều chung câu nói: "làm ơn bớt điên."

"Tao có kế hoạch, nếu bọn mày chịu quỳ xuống ngoan ngoãn và nghe thì tao sẽ tiết lộ."

"Bọn trẻ con ngày xưa từng có trò chuyền thư tay, tao sẽ làm vậy. Đó là cách khiến quỷ bóng tối chưa cắt tay cắt chân tao được ngay lúc đó."-Denji từng trải thổ lộ, càng làm lũ quỷ kia tò mò về quá khứ oai hùng chưa kể.

"Có sự hậu thuẫn của bóng tối, tao sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi sự suy giảm nỗi sợ. Vì thế nên tao…"

Mấy con quỷ biết bản thân sắp bị bóc lột sức lao động.

Cuối cùng đến tối, Denji tới chỗ hẹn với Reze và tham quan lễ hội, cả hai đã có một khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau. Denji cảm thấy đi chơi cùng anh vô cùng thoải mái, không căng thẳng như đi với Makima.

Reze dẫn cậu đến một nơi có có tầm nhìn ngắm cảnh rất đẹp để xem pháo hoa sắp tới.

"Chú tiệm nói với anh về chỗ này… Này Denji."

"Dạ?"

"Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh vẫn cho rằng tình cảnh của em thật khó chịu. Một người đang 16 tuổi mà lại phải đi săn quỷ tới chết. Chính phủ và Cục không được phép làm như vậy."

Reze nắm chặt lấy tay Denji, hôn nhẹ lên đó.

"Em hãy từ bỏ công việc này và chạy trốn với anh được không? Anh sẽ làm em hạnh phúc và bảo vệ em trọn kiếp."

"Chạy trốn với anh? Anh sẽ dẫn em đi đâu?"-Denji

"Em có người quen có thể làm Cục không bao giờ tìm thấy chúng ta. Tuy không phải bây giờ chúng ta có thể đi học cùng nhau."-Reze

"Em không thích anh sao?" -Thấy Denji im lặng, anh đành tiếp tục chủ động mở lời.

"Em thích chứ. Gần đây em đang làm việc rất tốt. Cũng được đi lại mà chẳng bị giám sát nữa. Em có thể vẫn làm việc và gặp được anh."

Sắc mặt lẫn giọng nói của anh như trầm xuống.

"Anh hiểu rồi. Denji, có phải em thích một người khác nữa phải không? Anh yêu em."

Đột nhiên, anh ôm lấy Denji và hôn cậu. Denji đã chuẩn bị cho việc tấn công khi Reze chuẩn bị cắn đứt lưỡi cậu nhưng lần này lại khác với dự tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro