Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sáng, đồng hồ báo thức vang lên. Như mọi buổi sáng, Aki thức dậy.
Sau khi pha cà phê, anh cầm cốc cà phê ra ngoài ban công ngồi chill, đọc báo, hút thuốc và tận hưởng khí trời. Còn về phía Denji, cậu có hai cái báo thức chạy bằng kế ước luôn sẵn sàng gọi cậu dậy.
Denji mệt mỏi lết đi vệ sinh cá nhân, hôm nay Power sẽ đến và bày bừa một đống lộn xộn.
Đến gần bữa trưa, Aki đang gọi rau của để làm cà ri thì có những tiếng đập cửa mạnh vang lên. Chưa để người ta ra mở, Power đã đạp cửa đi vào trước sự ngạc nhiên của Aki.
"Wow. Nhà gì mà bé như lỗ mũi thế?" -Power
Aki lập tức gọi điện xác nhận với Makima và anh nhận lại câu trả lời "Vì tôi tin cậu hơn bất kì ai."
"Ta ghét rau!" -Power ném miếng rau trong đĩa cà ri lung tung.
"Đừng có vứt rau ra!" -Aki bất lực gào lên.
Denji thì xử lý mấy cái miếng rau bị ném ra ngoài. Nhưng cậu thấy rất vui vì đã rất lâu rồi cậu mới lại được thấy một Power như vậy.
"Ta thuộc tuýp không cần tắm."-Power
"Tắm hộ cái đi má!" -Aki
"Ta thuộc tuýp còn lâu mới xả nước."
"Xả hộ em cái!"
"Ngươi sao thế? Loài người thật nhạy cảm…"
Aki bất lực với Power, Denji lúc mới đến còn không làm anh phải đau đầu như vậy. Theo Aki đánh giá thì cậu ăn nói có hơi láo chút, nhưng hiểu chuyện, không báo người khác. Nhưng anh không biết là cậu đã chuyển sang báo ngầm thay vì báo công khai. Denji không bày bừa, không phá hoại, biết giúp anh làm việc nhà như anh chưa đủ tin tưởng để giao, đặc biệt không phá hoại công khai.
Denji khi dọn dẹp đã nhớ lại chuyện lần đầu cậu được sờ ngực Power, giờ Power là con trai rồi, mà ngực con trai thì Denji lại thấy nó cứng chứ không mềm. Nhưng về cảm giác khi sờ thì có thích không? Chắc cậu sẽ phải từ từ tìm câu trả lời. Một nhà hiền triết đã từng nói "Nam nữ quan trọng dell gì, sướng là được." Có lẽ Denji cần xem xét câu này."
Hôm sau, Denji phải đến văn phòng của Makima để anh trực tiếp hướng dẫn cậu làm công việc giấy tờ.
"Denji, em có vẻ không tập trung lắm. Có chuyện gì không?"-Makima
"A…! Không, có vài chuyện em đang suy nghĩ."
"Em thích ai chưa?"
Denji kinh ngạc, cậu thả con dấu đỏ lăn tự do trên bàn.
"Hm… Denji, anh nghĩ nếu em thích ai, em nên hiểu rõ về người đó."
Makima nắm lấy tay Denji, từng ngón tay anh đan vào ngón tay cậu.
"Rất khó để hiểu được tâm hồn người ấy. Đầu tiên em có thể tìm hiểu bàn tay của anh ấy, mấy ngón tay của anh ta thế nào. Bàn tay đó lạnh hay ấm áp."
Anh nắm nhẹ tay cô vuốt lên tai anh.
"Tai anh ta có hình dạng thế nào. Em đã bao giờ bị cắn chưa?" -Anh cắn nhẹ vào ngón tay cái của cậu khiến tim Denji đập thình thịch theo nhịp SOS.
"Hãy nhớ, nhận biết ngay cả khi em nhắm mắt, em nhận biết được anh bởi anh đang cắn em."
"Tôi nhớ rồi."
Rồi Makima di chuyển tay cậu đặt lên ngực anh rồi di chuyển xuống phần cơ bụng. Dù không thể phủ nhận Makima rất đẹp trai, nhưng Denji muốn hét lên "Trời ơi cíu tui! Ai đó cíu tui! SOS! SOS!"
Khi môi hai người sắp chạm vào nhau, anh nhẹ nhàng chuyển hướng hôn nhẹ lên má cậu làm mặt Denji đỏ ửng.
"Anh có một đề nghị, em có chấp nhận không?"
"Đó là đề nghị gì?"
"Anh muốn em giết quỷ súng."
"Ồ..."
"Lần đầu nó xuất hiện cách đây mười ba năm, hiện giờ chưa ai biết nó ở đâu. Nó mạnh đến nỗi tất cả cách thợ săn quỷ đều ngại sẵn nó. Anh nghĩ em có thể lôi nó ra, bởi em đặc biệt hơn tất cả thợ săn khác. Nếu em có thể hạ được quỷ súng, anh sẽ chấp thuận một mong ước của em.
"Vậy hiểu rồi. Anh đề nghị như vậy vì cháu nó mạnh vãi nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro