Why?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, khi Chaeyoung thức dậy, nàng bèn gọi cậu dậy ngay lập tức.

- Jisoo, ngày kia về thăm bố mẹ em.

- What?

- Em nói là ngày kia về thăm bố mẹ em.

- Ok

----------------------------------------------------

Chuyến tàu ngày kia xuất hành, tức là Jisoo vẫn còn một ngày để chuẩn bị quà cáp. Mặc dù Rose nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần rằng không cần mua gì đâu, bố mẹ nàng vốn không kén chọn. Nhưng Kim Jisoo biết rõ, một người sống cởi mở, lại thích tiệc tùng xã giao như Chaeyoung, hoàn toàn hiểu về đối nhân xử thế. Nàng không bận tâm chuyện quà cáp, nhưng cậu thì có. Kim Jisoo đắn đo suy nghĩ,  quà biếu không được to tát quá, không bố mẹ nàng lại nghĩ cậu có ý định gì. Bèn thôi vậy...

- Rose ah, thế còn chuyện của hai ta? Em định nói cho bố mẹ em biết sao?

- Nae.

- Em không sợ họ sẽ kì thị chị và bắt em phải rời xa chị hay sao?

- Em không muốn như vậy. Em sẽ hỏi ý kiến bố mẹ và sẽ cố gắng thuyết phục để hai ta được sống chung một mái nhà.

- Liệu có được không?

- Tin ở em đi! Em sẽ cố gắng mà~

- Ừm! Yêu em.

———————————————————
Hôm đi về thăm bố mẹ Rose, Jisoo đã cảm thấy có chút lo lắng rồi.
Bước lên tàu điện, lòng cậu cứ xôn xao, còn nàng thì vẫn vui tươi như vậy.

- Chuyến tàu tới HongDae đã cập bến. Xin mời quý khách bước ra khỏi tàu điện soát vé.
Nhân viên nói.

- Rose! Xuống đi em.

- Nae!

Soo và Rose đi tới nhà Rose theo sự chỉ dẫn của nàng. Cuối cùng cũng đã tới nơi. Nhà của Rose là một căn nhà không quá lớn, hai tầng. Và bố mẹ của Rose, ông và Park cũng đứng đó chờ con mình.

- Mẹ!!
Rose chạy tới mẹ ôm mẹ vào lòng.

- Chào con gái! Mẹ nhớ con quá!!
Bà Park ôm con vào lòng, cười nhẹ.

- Mẹ! Đây là Jisoo. Chị ấy đã giúp đỡ con suốt thời gian làm thực tập sinh và trong quá trình live show cả trong đời sống hàng ngày đó mẹ ah~
Rose giới thiệu Jisoo cho ông bà Park.

Quả nhiên, bà Park cảm thấy hơi thất vọng. Vì bà cứ tưởng con gái yêu của mình sẽ mang về một chàng trai, hoá ra lại là một đứa con gái. Bà Park nhìn Jisoo, bà cảm thấy rất chán nản, nhưng rồi cười trừ.

- Xin chào! Mời cháu vào nhà!
Bà Park cười trừ rồi kêu Jisoo vào nhà.

- Chào bác ạ! Cháu cảm ơn.

Ông Park là một người bố tận tình và luôn yêu thương cho hai cô con gái mình ( Alice & Rose ). Nhưng Bà Park là khác, bà rất nghiêm khắc. Lúc đầu bà còn có ý định sẽ cho con gái mình làm vợ tương lai của Vernon (là người bạn học cùng với Chaeyoung khi còn sống tại New Zealand). Rose đã bỏ nhà ra đi đến khi mẹ nàng đổi ý định đó.
Nàng và cậu ngồi trc mặt hai ông bà Park. Nàng nói chuyện về tình cảm thân thiết của mình với Jisoo cho bố mẹ nghe. Nhưng mẹ nàng đã nổi nóng với nàng. Chính vì lí do con gái x con gái là hoang đường nên bà Park bắt hai đứa lên phòng Rose và suy nghĩ về chuyện này.'

Khi Rose và Soo đang ở trong phòng, họ tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hai ông bà Park.
"
- Ông à, con gái mình... đang yêu một người phụ nữ đó!!!!

- Thì sao?

- Tất nhiên là quá sao rồi! Con bé đó, tính tình chắc là như mấy cái con hay đi bar, tóc lại còn nhuộm đỏ vàng xanh tím, làm sao có thể cho con gái mình yêu người phụ nữ đó.

- Nè bà! Tôi nghĩ con gái mình chọn đúng người rồi đó. Tôi nghĩ bà nên để im cho mối quan hệ của hai đứa tiếp diễn. Bà không thể ủng hộ cho con mình sao?

- Nhưng tôi không thích con nhỏ đó.
Tôi quyết định rồi! Mai tôi sẽ đuổi nó đi, để gia đình mình sẽ đón giao thừa vui vẻ mà không có con nhỏ Jisoo đó.

- Sao bà ác với người ta quá vậy? Đó là khách nhà ta mà!!

- Khách khứa gì ở đây!! Nên nhớ tôi là chủ căn nhà này. Mai chính tôi sẽ đuổi con nhãi đó ra ngoài!!

- ...
Ông Park im lặng vừa không nói thêm gì."
Jisoo nghe được những lời nói từ bà Park, cậu rất đau lòng. Hoá ra mẹ Rose không thích cậu.

- Rose, chị sẽ đi vào chiều nay. Chị không thể ở lại đây mà nghe những lời chê bai của mẹ em, chị thực sự rất buồn. Chị mong em sẽ hiểu.

- Em không muốn phải xa chị. Mẹ em nói gì kệ đi, ở lại đây, chơi với em.

- Không sao đâu. Sau khi hết Tết, chúng ta sẽ lại gặp nhau ở Seoul mà em. Lúc đó, chị hứa sẽ mua nhiều xoài cho em ăn.

- Nhưng... chị sẽ ở đâu trong suốt thời gian đó? BeulPink House đã cho bốn người tụi mình nghĩ tết rồi mà.

- Đừng lo, chị sẽ tới nhà bố mẹ chị. Và chị cũng sẽ đưa em về ra mắt bố mẹ nữa, có thể là trong tết.

- Nae! Vậy là bây giờ Unnie phải đi sao?

- Um. Unnie sẽ gọi cho em khi tới nơi nha.

- Nae! Unnie đi mạnh khỏe.

- Kamsa!

Trước khi rời đi, cậu không quên tặng cho nàng một nụ hôn thật sâu, để nàng bớt buồn hơn. Nàng cắn một cáo vào cổ Soo để đánh dấu chu quyền Soo là của mình.

Cậu bước ra khỏi nhà Park gia, trong lòng nặng trĩu nỗi buồn nhưng biết sao được. Bất giác, Soo quay đầu lại nhìn dinh tự Park Gia, nhìn ngước lên phòng Chaeyoung, thấy nàng đang chống tay bên cửa sổ đứng đó, ngóng chờ cậu. Cậu bắt gặp được, giơ tay lên vẫy chào, nàng cũng giơ lên vẫy. Cho tới khi chiếc taxi đến từ phía rạng đông, nàng nhìn theo chiếc taxi cho tới khi nó dần dần biến mất.

Nàng nằm dài xuống giường, bỗng cảm thấy lòng nặng trĩu. Tại sao vậy?
- Kim Jisoo... em nhớ chị.
Rose tưởng tượng trong lòng hình bóng của cậu, rồi tự vô thức tuôn trào nước mắt.
*cộc cộc cộc...
Tiếng gõ cửa vang lên.
Rose đứng dậy mở cửa, trước mặt cô là mẹ cậu.

- Con nhỏ đó về chưa?

- Chị ấy về rồi đó. Mẹ thấy vui chưa? Hah!

- Xuống ăn đi con. Nhà mình chuẩn bị đón năm mới rồi.

- Không!

Rose hét lên rồi đóng rầm cửa phòng mình lại. Nghe lời mẹ nói, nàng đau lắm.

- Mẹ ghét Jisoo Unnie tới vậy sao? Tại sao không ghét con luôn đi!!! Ahhhuhhh....
Rose khóc trong tuyệt vọng. Nàng đập đầu vào tường mấy cái, trán nàng sưng lên rồi tím bầm. Nàng lại khóc, ngày một thảm hại. Nàng yêu cậu rất nhiều, cậu càng yêu nàng rất lớn. Tình yêu nhỏ bé này chốc lát lại lớn hơn, vậy mà mẹ của nàng không biết tôn trọng nó.

- Mẹ...hức... mẹ chỉ... mẹ chỉ biết... hức... mẹ chỉ biết phá vỡ hạnh phúc của con... hức... con đã... con đã rất hạnh...phúc... hức... khi được kề bên Jisoo... hức... vậy mà...
Nàng khóc than thở, rồi chạy một mạch xuống nhà. Trời đã đen xì, chuẩn bị giao thừa rồi. Nàng chạy thẳng ra ngoài đường mặc lời ông bà Park nói. Rose tới một quán bar rồi uống rượu say, bỗng chuông điện thoại vang lên. Nàng nhấc điện thoại lên thg thấy chữ "Sooyaa❤️" . Nàng nhấc máy thì nghe thấy lời cậu nói.

- Chaeyoung ah! Giao thừa vui chứ? Chị nhớ em nhiều lắm đó bảo bối!
Jisoo nói chuyện.
Nhưng Jisoo hầu như không nghe thấy hay câu trả lời của Rosé. Cậu gọi mấy câu rồi cũng như không. Cậu tưởng là bên đó tiếng pháo hoa to quá nên nàng không nghe thấy, nhưng thực chất nàng nói rất nhỏ

- Bảo bối ah~ Năm mới vui vẻ nha. Chị yêu em!
Jisoo nói câu cuối cùng rồi cúp máy.

Chaeyoung bây giờ như thất thần, nhậu thực sự rất say. Nàng trở về nhà với điệu bộ say mèm, thấy vậy, bố mẹ nàng không khỏi sốc, bèn ra nhanh chóng dìu con lên phòng...
___________________________
To be countinues...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro