Hoá Giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kim Jisoo mỗi ngày thức dậy đều có thức ăn nước uốn để sẳn trên bàn cùng một tờ giấy .
Hãy ăn nó
-nàng hoài nghi về người này nên hôm nay quyết định cho Youngie ngủ sớm cô cũng giả vờ ngủ đến khi tiếng mở cửa rồi có tiếng bước chân đi vào đến gần nàng cãm thấy người đó lấy áo đắp lên người mình Jisoo mở mắt .
_Jisoo : là chị sao chị lại ở đây .
_Rose : em chưa ngủ sao ?
_Jisoo : chị mau ra ngoài tôi và Youngie không cần tình thương của chị.
_Rose : Jisoo à nghe chị nói tất cả chỉ là hiểu lầm thôi .
_Jisoo : hiểu lầm ? Như thế nào là hiểu lầm .
_Rose : thật ra lúc đó chị mất trí nhớ thật mà .
_Jisoo : mau về đi , chúng tôi không cần chị . Tôi không muốn thấy mặt chị nữa .
-Youngie thức giấc . Thấy Rose liền chạy đến ôm lấy chân cô .
_Youngie : mẹ đừng đuổi cô đi . Cô ở lại với Youngie .
_Rose : Cô ở lại mà Cục cưng đừng khóc .
_Jisoo : không cần Youngie mau ngủ chuyện này của người lớn .
_Rose : em đừng quá đáng với nó chứ .
_Jisoo : chị thì biết cái gì .
-Đẩy Rose ra ngoài khoá cửa phòng bệnh lại . Nàng ngồi bệch xuống sàn nước mắt rơi . Bên ngoài Rose ngồi tựa lưng vào cửa , cô cứ ngồi ở đó cho đến khi ngủ quên đi .
-Sáng hôm sau Jisoo tỉnh dậy đi ra ngoài mua cháo cho con trai vừa mở cửa ra Rose đã ngã vào trong . Rose cô tỉnh dậy thấy Jisoo . Cô ngồi dậy .
_Rose : Jisoo à hãy nghe chị giải thích .
_Jisoo : không tôi bận lắm, gặp lại chị sau.
-Hôm nay là ngày Youngie phẩu thuật mọi chuyện đều xuông sẽ . Rose vẫn theo dõi nó hằng ngày .
-1 tháng sau . Youngie đã đi học lại . Rose ngày nào cũng đến trường mua bánh cho nó .
-Kim Jisoo hôm nay đến đón Youngie .
_Cô Giáo : Chào Chị Jisoo , thật ra thì chuyện về chị Rose chỉ là hiểu lầm thôi . Lúc đấy chị ấy bị tai nạn , là thật nếu chị không tin thì đến nhà em hồ sơ bệnh của chị ấy vẫn ở đó.
_Jisoo : cãm ơn cô, chị xin phép đưa Youngie đi về .
-hôm sau Jisoo vẫn đưa Youngie đến trường nhưng nàng không đi làm mà ở lại đó . 2 tiếng sau cũng đợi được người Rose đã đến .
-đứng từ xa nhìn cô đùa giởn với con trai mình bước đến chổ của cô . Youngie sợ hãi nhìn mẹ mình .
_Youngie : Mẹ đây là là Youngie bảo cô đến chơi cùng mẹ đừng đuổi cô đi .
_Jisoo : nói chuyện một chút đi .
_Rose : Youngie vào lớp ngồi chơi cô nói chuyện với mẹ một chút.
_Youngie: mẹ đừng đuổi cô đi .
_Jisoo : qua kia chơi đi Youngie .
-Rose bước vào xe Jisoo ngồi cùng . Nàng ung dung xoay người qua sờ lên tóc của cô .
_Jisoo : sao chị không nói em biết .
_Rose: em nói gì chị không hiểu ?
_Jisoo : lúc đó chị bị tai nạn sao lại giấu em ?
_Rose : chị là không muốn em lo lắng .
_Jisoo : cái tên đại ngốc này .
-Rose lấy hai tay đưa lên má nàng mà nhéo . Kéo đầu nàng vào ngực mình rồi vuốt ve lưng.
_Rose : bây giờ chị cũng chẳng sao rồi , chị có thể lo cho em và con trai . Jisoo à chị nhớ em quá đi mất .
_Jisoo : nói dối.
_Rose : không tin chị ? Muốn bị phạt phải không ?
_Jisoo : không tin không tin chị chỉ toàn nói dối .
_Rose : là thật mà . Jisoo à , em dọn về nhà ở với ba mẹ đi họ nhớ em rất nhiều đấy .
_Jisoo : không đâu em chưa sẵn sàng đối mặt với ba .
_Rose : vậy chị không ép em nữa , thay vào đó chị sẽ đến ở cùng em và con .
_Jisoo : Rose à thật ra thì Youngie nó là con của chúng ta .
_Rose : em nói sao Youngie là con của chúng ta . Em nói thật chứ .
_Jisoo là thật . Chị nhớ lần đầu của chúng ta chứ ? Chúng ta đã có Youngie .
_Rose : để em thiệc thòi rồi . Chị xin lỗi .
_Jisoo : không sao mà bây giờ chúng ta lại bên nhau .
_Rose : từ nay chị sẽ vung đấp tình cãm cho con trai chúng ta .
_Jisoo : cho con trai chúng ta .
_Rose : và em nữa . Đừng có phân bì với con nít chứ em .
_Jisoo : Phân bì ??
-Ôm xát nàng vào lòng rồi ôm lên tóc nàng . Rose thấy hạnh phúc gấp trăm lần khi biết Youngie chính là con của cô và nàng . Xót xa lại hơn gấp ngàn vì để hai mẹ con chịu khổ bao lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro