chị yêu em và chị mất em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ
_____

- Chaeyoung à, làm người yêu chị nhé ?

Ánh mắt chị rạng rỡ nhìn em.

Chị đưa bó hoa hồng trắng trao cho em.

- Em đồng ý.

Dưới ánh nắng mùa hạ ban mai vàng tươi, chị ngõ lời tỏ tình với em. Em đồng ý mà không cần đắn đo.

Chị kéo em vào một cái ôm dịu dàng, chị áp mũi vào hõm cổ mà tham lam hít lấy mùi hương của em.

Em cũng không ngần ngại, đặt lên trán chị một nụ hôn đầy trân trọng và nhẹ nhàng.

Ngày hôm ấy, em là của chị, chị là của em.

Một khung cảnh bình yên, có chị, có em, có gió thổi hiu hiu, có ánh quang rực rỡ.

Bức tranh tình yêu của riêng đôi ta.
.
.
.

Thu
_____

- Jisoo, chị ngồi đi.

Em và chị cùng ngồi bên nhau, trên chiếc ghế gỗ nơi công viên thưa người.
Trên tay là hai cốc Americano còn nóng với khói tỏa nghi ngút.

Chị tựa vào bờ vai mảnh khảnh của em, ngắm nhìn những chiếc lá phong đỏ rực rơi rụng.

- Thật an yên, chị nhỉ ?

- Phải...

- Em ước gì chúng ta sẽ mãi bên nhau như vậy.

- Tất nhiên rồi, chị yêu em và em cũng yêu chị, chẳng phải sao ? Chúng ta sẽ luôn hạnh phúc mà bên nhau như vậy thôi.

- Đúng vậy, sẽ luôn như bây giờ.

Chị ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt em.

Ánh mắt sáng ngời em luôn yêu, xoáy sâu vào tâm trí em.

Khắc ghi mọi đường nét của chị.

Em muốn bản thân sẽ nhớ thật rõ khuôn mặt ấy.

Đưa tay vuốt ve gò má của chị...

Ta trao nhau nụ hôn, nụ hôn kiểu Pháp cháy bỏng.

Sưởi ấm cõi lòng của nhau giữa mùa thu se lạnh rực đỏ này.
.
.
.

Đông
_____

Trong căn hộ ấm cúng với những ánh đèn trần cam vàng.

Trên chiếc ghế sofa nơi phòng khách, hai thân thể cuồng nhiệt quấn quýt bên nhau không rời.

Dù ngoài gian phòng kia có lãnh lẽo đến đâu nhưng chị và em đều nóng rực bởi những ham muốn riêng nhưng cũng là những ham muốn chung của chúng ta.

Chị vươn tay cầm ly rượu vang đỏ, uống một ít, nằm đè lên người em mà truyền thứ chất lỏng đỏ sánh qua đường miệng.

Rượu chảy vào vòm họng, nóng.

Không gian của căn hộ, nóng.

Nhưng không thể so sánh với sự nóng bỏng của chị dành cho em.

Đê mê.

Câu dẫn.

Khát tình.

Chị dần cởi đi những hàng cúc sơmi em đang mặc trên người.

Chị cũng tự giải thoát cho mình khỏi bộ quần áo vướng víu khi đang ngồi trên bụng em.

Lần mò tìm đến tay em và bắt nó phải đặt lên đôi gò bông mềm mại trắng nõn của chị.

Cứ thế, em càng khát khao chị hơn, ngồi vực dậy, mặt đối với đôi khuôn ngực đầy đặn ngạo nghễ, mút lấy đỉnh đầu trên bầu ngực khiến nó dần cứng lên, một tay xoa nắn thật nhẹ nhàng.

Tay còn lại, tìm đến nơi tư mật đáng xấu hổ kia...

Ướt đẫm, chị ướt lắm.

Dịch mật day khắp tay em...

Thật kích thích.

- Ah... Hmm... Hah hah... Chaeyoung... Thêm nữa... Chị muốn nữa...

Chị nhấn đầu của em vào nơi khuôn ngực ấy, thở dốc nặng nề.

- Thật hư hỏng, cục cưng à, nói em nghe, chị muốn gì nào ?

Em thật nể phục mình lúc ấy, không hiểu nổi em đã lấy dũng khí từ đâu mà nói ra điều đó.

- Hah Hah... Chị... Uhm... A... Chị muốn em, muốn em giúp chị...

- Giúp điều gì nào, cục cưng của em ?

Tay em cứ thế miết nhẹ nơi nhạy cảm ướt át của chị, thật đáng yêu !

- G...Giúp chị, thõa mãn chị đi em... Hah hah...

Khó khăn nói trong cơn khoái lạc. Rồi chị cầm lấy tay em, chủ động đưa ngón trỏ và ngón giữa vào khoang miệng, khuấy đảo liên tục.

Chị lại tự nguyện đưa hai ngón tay ấy của em đến nơi mật động bí ẩn của mình.

Dạng chân rộng thêm, cả hai ngón tay của em được đưa vào bên trong chị một cách bị động

Thật khít, thật nóng...

- Á... Ummm~~ Chaeyoung~~ giúp chị đi mau lên...

- Được, em giúp chị đây...

Em đi vào bên trong của chị, lại bị một lớp màn ngăn cách cản lại...

- Jisoo, chị không hối hận chứ ?

- Chị yêu em, cho dù là cả cuộc đời của chị, chị vẫn có thể cho em mà...

Chị nở nụ cười yếu ớt, nhưng thật đẹp

Em dùng lực mà phá bỏ lớp màn ngăn ấy...

- Arg !!!! Đau... Đau quá... em à...

Thật xót xa

- Xin lỗi chị, Jisoo.

Em hôn lên đôi môi của chị, để yên những ngón tay đang bên trong chị.

Người em luôn trân trọng...

Và cả cuộc đời này vẫn sẽ như vậy...

- Chị ổn rồi... Động đi em...

Nghe theo chị, em bắt đầu đưa đẩy, nhẹ nhàng hết mực để chị không phải chịu thêm đau đớn.

Em muốn Jisoo được sung sướng vì em, muốn được mang lại cho chị cảm giác khoái lạc nồng cháy.

- Hmm... Hah... Ah~~~ Mạnh một chút em à ~~~

Nghe theo chỉ dẫn của chị, cứ thế chị dẫn dắt em qua cơn ái tình.

- Aaaa~Hah hah... Phải~~~ đúng rồi... Ah~~~ Fuck... Sướng quá Chaeyoung~~~

Hai thân thể không một mảnh vải, cứ thể cùng trải qua những lần đạt cao triều

Quá đổi hạnh phúc rồi, chị à.
.
.
.

Xuân
_____

Chị và em yêu nhau qua mọi mùa xuân hạ thu đông.

Chị thích mùa đông. Vì khi ấy chị có thể ôm em để em sưởi ấm cả ngày.

Còn em lại có "thiện cảm" với mùa xuân, vì ta có thể bên nhau mà tạo ra thật nhiều kỉ niệm đẹp.

Và mùa xuân, cũng là mùa em đã gặp chị lần đầu tiên.

...

- Jisoo, nếu một ngày em không còn bên chị nữa thì sao ?

Chị nằm trong lòng em, trên chiếc giường êm ái của em.

Ngoài trời mưa lất phất những giọt nước của mùa xuân.

- Ểhhh, em sẽ đi đâu sao ? Chị không muốn xa em chút nào...

- "Nếu", chỉ là "nếu" thôi mà.

- Nếu cái "nếu" ấy trở thành hiện thực thì chị sẽ không sống nổi mất.

- Tại sao vậy chị ?

Chị bật dậy, giọng nói trầm bổng và ánh mắt nghiêm túc khiến em như hóa đá.

- Vì em rất quan trọng với chị, Park Chaeyoung à, rất quan trọng. Chị chỉ còn em thôi... Em à.

Em hiểu... Bản thân em cũng rất sợ...

- Em hiểu mà, em sẽ không rời xa chị, được chưa nào, đừng chau mày...

- Hứa nhé em.

- Em hứa...

Lời thề hẹn đầu tiên giữa chị và em. ..

Nhưng thật đáng hổ thẹn với chính em mà.

...

- Cô Park à, tình hình thật sự... Rất nguy cấp rồi.

- Bác sĩ Han, cô không cần phải vòng vo, cứ nói thẳng cho tôi biết đi ạ.

Khung cảnh bệnh viện trắng toát, đầy mùi thuốc sát trùng bao phủ.

Bí bách.

Gian phòng của vị bác sĩ nữ đã ở tuổi trung niên, em ngồi trên chiếc ghế bệnh nhân, gương mặt lạnh toát, không biểu cảm.

- Căn bệnh ung thư dạ dày ngày càng tồi tệ. Có lẽ...

Vị bác sĩ cứ mãi ngập ngừng, đắn đo.

- Tôi còn sống được bao lâu ạ ?

- Haizz....Có lẽ là 2 tháng. Thật ra điều này còn tùy thuộc vào ý chí và nghị lực của cô nữa.

- Được rồi, xin phép bác sĩ. Tôi về đây.

2 tháng ? Liệu có đủ không ? Jisoo của em.

...

- Jisoo, chị đã có dự định gì trong tương lai chưa ?

- Dự định sao ?

- Vâng, chẳng hạn như chị muốn đi đâu ? Làm gì ?

Chị xoa cằm, đôi mắt híp lại ngẫm nghĩ.

Em bật cười, vuốt mái tóc đen tuyền của chị.

- À, nếu vậy thì chị muốn cùng em đi du lịch đến nước Ý, ta cùng ăn thật nhiều món ngon. Chị còn muốn đến Nhật và ngắm hoa anh đào, cùng em chụp thật nhiều bức ảnh đẹp để lưu giữ kỉ niệm. Chỉ cần bên em thật lâu, mọi nơi đi qua đều có em và chị là đủ.

Cứ nằm lên đùi em, luyên thuyên mọi điều.

- Chị à, cuối tuần này chúng ta sẽ đi Ý nhé, sau đó sẽ đến Nhật ngắm hoa anh đào, mùa này cũng là mùa hoa anh đào nhỉ. Rồi cùng ăn thật nhiều món ngon, tạo ra những kỉ niệm thật tươi đẹp.

- Hảaaa ??? Đi ngay cuối tuần sao ? Có vội vàng quá không Chaeyoung ?

- Không có gì là vội vàng hết, đi cùng em nhé ?

Ánh nhìn của em dịu dàng mê luyến chị.

Chị ngẩn người nhìn em, đôi má phủ một lớp hồng.

- À... Uhm, cùng đi.

...

- Chaeyoung à, ăn pizza nhé ?

- Chaeyoung à, Frirenze kìa !

- Chaeyoung à, cười lên nào !

- Chaeyoung, em đáng yêu quá !

- Chaeyoung, cảm ơn em !

- Chị thương em, chị yêu em, Chaeyoung à.

...

- Em à, có chuyện đã xảy ra sao ?

- Sao chị lại hỏi vậy ?

- Dạo gần đây chị thấy em rất lạ, em rất hay ôm bụng mà nhăn mặt. Em có vấn đề gì không ?

Môi em giật giật, lòng cứ nhộn nhạo.

- Không sao, không có gì đâu chị. Chỉ là dạo này em ăn uống không điều độ nên sức khỏe hơi tệ đi thôi.

- Em thật là, cứ như thế chị sẽ xót chết mất.

Chị xoa đầu em, phụng phịu phồng má mà nói.

Em ước gì đôi ta cứ mãi hạnh phúc ở cạnh nhau như vậy, Jisoo nhỉ.
.
.
.

Hạ
_____

- Chaeyoung, em có chuyện gì muốn giấu chị không ?

- Chị sao vậy ?

- Đã có chuyện gì xảy ra, nói chị nghe đi em...

Giọng chị run rẩy, đôi tay vô thức đưa lên giữa không trung, chị nắm lấy vai em, lắc nhẹ.

- Thật sự không có chuyện gì mà chị... Đừng lo nhé.

- EM CÒN ĐỊNH NÓI DỐI CHỊ ĐẾN BAO GIỜ HẢ ? PHẢI ĐỢI ĐẾN KHI CHỊ KHÔNG CÒN ĐƯỢC GẶP EM NỮA SAO ?

- Ji... Jisoo ? Chị biết rồi sao ?

Trước đó, trong lúc đang dọn dẹp phòng cho em, chị đã vô tình thấy hồ sơ bệnh án của em trên nóc tủ sách.

Đau đớn làm sao, khi em đã luôn tự mình chống chọi với căn bệnh dạ dày đã di căn đến giai đoạn cuối.

Quay trở về hiện tại, chị ngồi thụp xuống sàn nhà.

Bất lực.

Vô vọng tột cùng.

Chị phải làm gì bây giờ ? Chaeyoung ?

- Jisoo, em xin lỗi, thật xin lỗi.

- Tại sao ? Vì cái gì chứ ? Giấu chị để làm gì hả em ?

- Em đã lo sợ chị sẽ không thể chịu nổi cú sốc này. Em không còn nhiều thời gian. Thứ duy nhất em muốn ngay bây giờ chỉ là bên chị trong quãng đời còn lại của em.

Thôi nào, đừng yếu đuối nữa, Kim Jisoo, nếu chị cứ thế, em cũng không thể vững vàng nổi đâu.

Cơ thể chị không còn chút sức lực, vẫn cố gắng gượng đứng lên.

Từng bước, từng bước hướng đến em. Dang rộng bàn tay mà ôm em vào lồng ngực của mình.

Em yêu đắm sự ấm êm nơi chị, nhưng em sẽ được ở trong vòng tay chị bao lâu nữa đây ?

- Đừng từ bỏ, em à.

Và chị cũng sẽ không từ bỏ đến giây phút cuối cùng. Cô gái nhỏ của chị.
.
.
.

Thu
_____

~~ Bên khung cửa sổ, vẫn ánh đèn đường hiu hắt, bầu trời không một gợn mây, mọi thứ trong lòng tôi vụn vỡ thành từng mảnh, người có nghe được thanh âm chói chang ấy, tiếng lòng tôi nhớ người nhiều lắm~~~

Chị ngồi trên chiếc ghế sofa mà nhấn nhá vài điệu nhạc ballad do bản thân tự sáng tác.

Đã 4 năm trôi đi, kể từ ngày định mệnh ấy...

-Jisoo, dù ra sao, chị vẫn phải thật kiên cường mà sống, dù em không còn kề bên, chị vẫn phải hạnh phúc và tươi vui. Em yêu chị cả cuộc đời này, vẫn luôn như vậy...

Em rời xa chị rồi, em à, đã 4 năm, kí ức của đôi ta vẫn luôn dai dẳng đeo bám tâm trí của chị, dù dặn lòng phải cố quên, nhưng đã bao giờ chị quên được em ? Làm sao có thể ?

Mất em, chị như mất cả thế giới.

Ngày qua ngày, chị vẫn sống, nhưng sống trong sự ảm đạm cô liu.

Ánh dương bình mình của chị, đã đến một nơi phương xa ở chân trời góc bể mà chị không thể với đến.

Park Chaeyoung chị yêu không còn trên cõi đời trần gian này nữa rồi.

Chị sống để làm gì đây ? Chị vui cười bằng cách nào đây ?

Em ơi, Jisoo này cần em.

Chị cần em.

Mùa thu lá phong năm nay, em không kề vai sát cánh cùng chị nữa rồi.
.
.
.

Đông
_____

Thời khắc không còn em, dù hạ hay đông chị đều chỉ cảm thấy sự buốt giá trong trái tim đã đóng băng.

Chị co quắp người trên chiếc giường em đã sưởi ấm cho chị.

Nhớ lại hồi ức khi xưa của đôi ta.

Lần đầu tiên em và chị gặp nhau là một ngày xuân râm ran mát lành. Em dắt chiếc xe đạp màu xám đứng trước nơi cổng trường đại học. Chị đã yêu, yêu em ngay từ lần giao mắt đầu tiên.

Ngày chị quyết định tỏ tình với em là vào ngày nắng hạ chói chang năm cuối đại học, khi ấy chị run sợ em sẽ từ chối chị, vai áo ướt đẫm cả một khoảng vì cái nắng nóng, cũng là vì sự sợ hãi trong lòng chị

Nhưng cũng chính thời khắc đó, em và chị lại trở thành một cặp, khiến mọi người đều phải ngưỡng mộ và ganh tị.

Mùa thu lại đến, em cũng rất thích ngắm lá phong đỏ, chị và em cùng ngồi thưởng thức ly cà phê nóng, đan chặt đôi bàn tay của nhau trong khung cảnh lãng mạn.

Cứ thế, ta yêu nhau, 3 năm trôi qua với bao sự nồng nhiệt, ấm áp và sâu lắng của tuổi trẻ tồn đọng đã tạo nên.

Cái đêm chị trao thứ quý giá nhất của 1 người con gái cho em, chị chưa bao giờ hối tiếc vì điều ấy.

Vì chị đã quá yêu em.

Chị bằng lòng đánh đổi mọi thứ vì em.
Xuân Hạ Thu Đông, 4 mùa tươi đẹp, đều có những tiếng cười rôm rã khi em bên chị.

Chị cứ ngỡ chuyện tình của đôi ta sẽ mãi mãi vĩnh cửu trường tồn.

Chị đã oán trách ông trời biết bao, khi đã cướp em ra khỏi cuộc đời của chị.

Park Chaeyoung, người con gái chị yêu, em vẫn sẽ luôn sống mãi trong lòng của Kim Jisoo này.

Sẽ không bao giờ chị quên đi em.

Không bao giờ...

Những cái ôm thắm thiết, nụ hôn ngọt ngào, ánh nhìn dịu dàng, cuộc trò chuyện vui đùa, nụ cười trong trẻo của em, những giấc mơ hứa hẹn bù đắp cả một đời, có lẽ sẽ phải ngủ yên trong quá khứ.

Nhưng tất cả đều là những kỉ niệm đẹp của em và chị.

Đó sẽ mãi là báu vật của chị.

Và em, Chaeyoung, món quà lớn nhất, ý nghĩa nhất mà thượng đế đã ban cho chị.

Người con gái em yêu, vẫn sẽ sống vì em, sống vì ước muốn của em.

Một lần nữa

Chị yêu em, rất yêu em. Cô gái của chị à.

________________END______________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro