XXXIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback

- Kim Jisoo, giỏi thật, tình nhân của cô cũng rất giỏi... Một con ả thấp kém mà dám đánh tôi mạnh như vậy, chán sống thật mà.

Hắn túm tóc chị, đẩy chị thật mạnh xuống sàn.

- Đồ rác rưởi, cô và con ả đó có gian tình, đừng tưởng tôi không biết gì.

- Đừng nói bậy, em và em ấy chỉ là bạn bè thôi.

- Bạn sao ? Cô tưởng tôi là thằng ngu chắc ?

- Chẳng có người bạn nào lại sống chết bảo vệ nhau như vậy cả ?

- Cô và con nhỏ đó...thật kinh tởm. Rác rưởi.

- ANH THÔI ĐI, ĐỪNG CÓ NÓI VỀ EM ẤY NHƯ VẬY !

- À, biết chống cự rồi sao ? Phản kháng như vậy tức là đúng rồi còn gì.

-... Chấm dứt đi, tôi không muốn dính líu đến một tên cặn bã như anh nữa.

Hắn nghe vậy, liền nổi giận, trên trán nổi gân xanh.

- Nằm mơ ? Suốt cuộc đời này cô chỉ được phép là của tôi, Kim Jisoo, cô đang muốn gạt bỏ tôi để đến với nó ? Chỉ khi tôi chết cô mới được rời khỏi tôi.

Hắn liên tục tát chị, giọng nói như những con thú hoang điên cuồng.

Vội vàng cởi bỏ quần áo của chị, hắn khống chế chị và trói chị lại bằng dây nịch.

- Dừng lại đi... Tôi xin anh, là lỗi của tôi, đừng mà...

Chị nài nỉ trong sự bất lực tột cùng.

Hắn cứ thể hôn khắp người chị, bóp mạnh hai khỏa đầy đặn ấy.

Mỗi vết đụng chạm của hắn thật kinh tởm...

Rồi hắn rút côn thịt đang cương cứng của mình ra, đâm vào nơi ấy của chị...

Chị im lặng... Không còn sức để phản kháng...

Đau...

Rất đau...

Nơi ấy khô khốc, hắn vẫn liên tục đưa đẩy hông của mình ra vào bên trong chị.

Thật dơ bẩn.

" Chaeng... Cứu chị với... Chị sai rồi, thật sự đã sai rồi... Làm ơn... Chaeng, chị cần em... Thật sự rất cần em... "

Ngay lúc này, chị mới biết mình cần cô đến nhường nào, sẽ chẳng có ai cho chị bình yên và yêu thương chị bằng cả tấm lòng như cô.

Điện thoại ngay trên đầu, chị bấm gọi cho cô, gấp gáp...

- CHAEYOUNG, LÀM ƠN CỨU CHỊ, AH.

End flashback

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro