Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sáng nay thật sự là không cần Chaeyoung chở đi làm sao ?

- Chaeyoung mau đến công ty đi, không nhất thiết phải đưa đón em mỗi ngày.

Nàng đáp trả câu hỏi khi đang chăm chú vào việc chỉnh sửa lại chiếc cà vạt màu đen của cô.

- Hơn nữa từ căn hộ này đi đến tòa soạn rồi quay lại tập đoàn sẽ rất mất thời gian, Chaeyoung là chủ tịch, không nên đi trễ đâu.

- Nhưng mà em đi một mình Chaeyoung không an tâm.

Cô gục mặt lên bờ vai gầy của Jisoo, kéo nàng sát lại gần mình.

- Em không sao đâu mà, đi làm đi nhé,  vợ . yêu.

- ...

Chaeyoung nghe vậy thì cười mỉm. Một cặp "vợ vợ" son hạnh phúc đưa tiễn nhau đi làm mỗi ngày, điều đó thật tuyệt vời có đúng không ?

- Uhm, Chaeyoung đi làm, nhưng hôm nay sau khi tan ca em phải về nhà chính đấy.

- Em biết rồi.

_______

- Chủ tịch à.

Hong Sara với bộ đồ công sở chỉnh chu mở cửa bước vào văn phòng của cô. Nơi cô đang uy nghiêm vắt chéo chân ngồi trên chiếc ghế bàn làm việc, đôi mắt tinh anh vẫn chăm chú nhìn từng số liệu ghi trên giấy tờ.

- Thư kí Hong, tình hình thế nào rồi ?

- Xưởng công trình ở vùng ngoại ô phía Bắc Seoul đang có sự diễn biến không mấy khả quan thưa chủ tịch.

- Đám công nhân ở đó chẳng mấy ai thực tâm làm việc, đúng là phế vật mà.

- Còn chuyện này nữa, theo như những ghi chép báo cáo về tình hình của khu công trình đó có vẻ là đã có người làm giả, trong một lần tôi cử người của chúng ta xuống khảo sát lại thì tình trạng của xưởng công trình không giống như những ghi chép báo cáo. Tôi nghĩ họ đã cố tình báo cáo sai lệch sự thật trong nhiều tháng qua thưa chủ tịch.

- Tôi biết rồi. Chắc là... Tôi phải làm phiền cô một chút rồi thư kí Hong.

- Tôi rất sẵn lòng, công việc của chủ tịch giao, tôi đương nhiên sẽ cố gắng hoàn thành.

- Được, cảm ơn cô.

______

17:40

- Jisoo, em đã về chưa ?

Cô ngồi trên chiếc Maserati bóng loáng đậu trước cổng ngôi biệt thự mang phong cách Tây Âu của mình. Chễm chệ nơi ghế lái, cô gọi điện cho Jisoo vì chưa muốn vào nhà ngay.

- Em về rồi, khi nào Chaeyoung sẽ về ? Em đang đợi Chaeyoung đấy.

- Tôi đã về rồi ấy chứ. Em thử nhìn ra cửa sổ đi.

- Ô, là xe của Chaeyoung, thế sao Chaeyoung không mau vào nhà, em muốn ôm Chaeyoung lắm rồi.

- Em ra ngoài với Chaeyoung đi,  tôi chở em đi ăn tối nhé.

- Được rồi, em ra liền đây.

Tầm năm phút sau, nàng vui vẻ nhảy chân sáo hướng tới xe của cô.

- Chaeyoung~~~

- Chào buổi chiều, công chúa nhỏ.

- Em lớn rồi đấy nhé

- Ngoan ngoan.

Nàng ngồi vào xe, khoanh tay trước ngực giả bộ giận dỗi vì cô suốt ngày không gọi nàng là "bé con" thì lại là "nhóc con" hay "công chúa nhỏ". Người ta thì thích được làm công chúa của Chaeyoung thật đấy nhưng không phải là một cô công chúa nhỏ bé đâu.

Cô lao xe đến một nhà hàng Pháp sang trọng, nơi này khá xa và nằm trên tuyến đường nhỏ gần ngoại ô thành phố.

- Wow... Chaeyoung biết một nhà hàng đẹp như vậy sao ?

- Nơi đây rất hợp với khẩu vị của Chaeyoung, mặc dù hơi ít khách vì nằm ở khá xa thành phố.

Cả hai bước vào nhà hàng, các nhân viên liền niềm nở phục vụ cô và nàng. Vì là khách quen nên cô biết rất nhiều  người làm việc tại nhà hàng.

- Ồ, Chaeyoung, đến ăn sao ? Hôm nay lại còn dẫn thêm một mỹ nhân à. Hiếm thấy thật đấy.

- Vâng, chào chú Yoon. Người này là... Bạn gái của cháu đấy ạ.

- B-bạn gái... Ngạc nhiên thật nha, mau mau, vào đi vào đi.

Chú Yoon là người chú kết nghĩa của cô. Cả hai cách nhau 13 tuổi nhưng chú ấy là người rất hòa đồng gần gũi và là người rất hiểu chuyện, luôn biết cảm thông, lắng nghe người khác.

Nhà hàng này cũng là do chú ấy tự gầy dựng lên từ khi còn là một chàng trai vừa tròn 21 tuổi.

- Em thấy không gian nhà hàng thế nào ?

- Đẹp lắm ạ...

Khung cảnh của nhà hàng khá ấm cúng với tông màu chủ đạo là cam và đỏ sậm. Điểm thêm là những chậu hoa kiểng được kết hợp khéo léo vừa mắt và tinh tế.

- Món ăn ở đây cũng rất ngon, mùi vị thật sự không thể chê vào đâu được. Thế nên Chaeyoung hi vọng em sẽ ăn thật ngon miệng nhé.

- Cảm ơn Chaeng.

Cô đang ngồi đối diện nàng, vừa giới thiệu cho nàng biết thêm về nhà hàng, vừa đặt tay mình lên tay nàng, ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay mềm mại của nàng làm nàng xấu hổ, hai gò má ửng hồng đôi chút.

...

Gần nhà hàng có một khu công viên dùng để đi bộ và tản dạo. Vì hôm nay cô ăn hơi nhiều nên đã đề nghị đi vài vòng cho xuống bụng. Trên đường đi, cả hai vẫn nắm chặt tay nhau, chậm rãi bước từng bước hòa hợp đều đặn.

- Chaeyoung này...

- Em nói đi.

- Em tự hỏi tại sao Chaeyoung và chú Yoon lại thân thiết với nhau như vậy. Chaeyoung rất cẩn thận và gần như đề phòng với mọi người xung quanh mà.

- Chú Yoon là người rất đặc biệt, tôi và chú ấy đã quen biết nhau từ khi tôi là một đứa bé lên 9 tuổi. Khi ấy tôi về lại Hàn Quốc chơi sau những ngày du học ở Đức. Tôi đã vòi vĩnh hai mẹ của mình cho đến ngoại thành này chơi và đó cũng là lần đầu tôi gặp chú Yoon. Dù lớn hơn tôi 13 tuổi nhưng tâm hồn của chú ấy vẫn rất thơ ngây và y như một đứa trẻ. Vì ở Hàn, tôi chẳng có lấy người bạn nào lúc nhỏ, nên tôi và chú ấy đã kết bạn cùng nhau. Vậy là cứ khi nào được về Hàn Quốc, tôi lại muốn gặp chú ấy cho bằng được.

- Nghe có vẻ ngôn tình quá nhỉ =.=

- Em đang nghĩ gì vậy, chú ấy tuy trông rất điển trai cuốn hút nhưng lại là tiểu thụ của một người con trai khác đấy :)))

- Ồ, bất ngờ thật.

- Tất nhiên.

- Mà Chaeyoung à, việc Chaeyoung nói em là bạn gái sẽ không sao chứ ?

- Không sao đâu nhóc, tôi và chú ấy là bạn bè hơn 30 năm rồi, đa số chúng tôi luôn tâm sự với nhau rất nhiều chuyện mà. Hơn nữa, Chaeyoung cũng rất muốn nói với cả thế giới em là người Chaeyoung yêu đấy.

Nàng phát ngượng mà đánh yêu lên vai cô một cái. Còn cô thì cười một cách sảng khoái tự nhiên giữa nơi công viên như không có ai đang hiện diện ở đây.

- Nè, chúng ta ăn cũng đã ăn, đi dạo cũng đã đi, bây giờ nên kết thúc ngày hôm nay thôi nhỉ.

- Vâng, ta về thôi.

- Nè nè... Ai nói chúng ta về nhà, trước khi về, em không tính làm gì sao ?

- Dạ ?

Jisoo ngơ ngáo nhìn cô bằng ánh mắt cún con to tròn tỏ vẻ ngạc nhiên vô đối.

- Ôm một cái đi chứ... Thiệt là...

- À, em quên mất. Đúng vậy, một cái ôm để kết thúc cho buổi hẹn hò hôm nay.

Cô đứng yên mà dang rộng hai tay ra, nàng cũng chẳng ngần ngại, sà vào lòng cô, dụi đầu vào cổ của cô hôn nhẹ lên đấy. Cả hai người siết chặt cái ôm dành cho nhau.

Khoảng trời bình yên... Đến đáng sợ.

Dường như cô đã trông thấy một ai đấy đang đứng ở phía xa, bên cạnh chiếc ghế gỗ nhìn về hướng của cô và nàng. Bất giác, cô giật mình, người này... Nếu cô không nhầm, thì chính là...

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro