Chapter 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice đưa Chaeyoung ra ngoài bằng thang máy dành cho lãnh đạo mà ngang nhiên đi xuống, thang máy lại đột ngột dừng ở một tầng nào đó, người bước vào khiến Chaeyoung giật mình, là Jisoo của cô.

Jisoo đeo kính râm nhìn thấy Chaeyoung có chút bất ngờ nhưng có người bên cạnh nên nàng không tỏ rõ thái độ gì, nàng nhìn lướt qua Chaeyoung một lần, ăn mặc được đó, mùi nước hoa rất thơm, chết tiệt nàng lại nổi cơn ghen rồi, nhưng Jisoo không nói gì, nàng dán mắt vào điện thoại.

Alice nhận thấy ánh mắt Chaeyoung dành cho cô gái vừa bước vào có chút khác lạ nên cũng đưa mắt đánh giá Jisoo, thật sự thấy quen mắt nên Alice nhìn kĩ một chút, nhận ra Jisoo là ai thì mỉm cười trong lòng, chẳng trách em gái cô nhìn Jisoo không chớp mắt, thật là thú vị, cô đã điều tra rõ hôn nhân của Chaeyoung, Alice lập tức có ý trêu chọc, cô cố ý ôm lấy cánh tay Chaeyoung.

- Chaeyoung, suy nghĩ thật kĩ nhé, tôi đợi em, mong là có thể gặp nhau thường xuyên.

Jisoo lắng tai nghe hết cả câu, mắt không nhìn nhưng lòng có chút bực vì thái độ Alice quá nhiệt tình với Chaeyoung rồi, nàng đợi Alice ra ngoài rồi mới quay sang Chaeyoung, Jisoo tháo kính lườm một cái sắc lạnh, Chaeyoung liền lạnh sống lưng, muốn tò mò hỏi sao Jisoo lại ở đây, trong lòng cũng muốn giải thích với nàng chút ít nhưng Jisoo đã bỏ đi trước.

- Jisoo à....

Chaeyoung đi theo bên cạnh níu lấy tay nàng.

- Có chuyện gì? Đừng có lôi kéo trước nơi đông người.

Jisoo bực mình khi Chaeyoung đi theo nắm lấy cánh tay nàng, không phải nàng khó chịu đụng chạm mà vì ghen với cô gái vừa rồi mới bực trong lòng, thành ra có chút lớn giọng.

- À...em mất mặt sao?

Chaeyoung đột nhiên buông lơi cánh tay, cô nhìn xung quanh một lượt, đang ở cổng cty người ta, Jisoo sợ mất mặt cũng đúng mà.

- Tôi không có ý đó, thấy nơi đông người nên...

Jisoo nhìn Chaeyoung tâm tình đang phức tạp, không nghĩ một câu nói của mình lại khiến người kia có vẻ tự ái.

- Thôi, không có gì đâu, tạm biệt em.

Chaeyoung cũng không muốn nói gì thêm, nhìn lại mình và nhìn lại Jisoo, em ấy mất mặt là quá đúng, nhìn Chaeyoung bây giờ chẳng khác gì một kẻ trèo cao, trong khi Jisoo trông vô cùng sang chảnh như vậy.

Chaeyoung lặng lẽ quay lưng, cô còn muốn nói hay còn giải thích cái gì nữa, vốn dĩ Jisoo xem cô không hề quan trọng, có giải thích cũng là thừa.

Jisoo thấy thái độ Chaeyoung như vậy cộng thêm nàng ghen trong lòng, không muốn dỗ nên nhanh chóng lên xe trở về, mặc cho cậu trợ lý trong xe rất ngạc nhiên. Chiếc xe nhanh chóng lướt qua Chaeyoung, để cô cười khổ, thế nào cũng cảm thấy không xứng với Jisoo.

Chaeyoung nhắn cho Alice một tin nhắn nói ngày mai sẽ đến làm việc, sau đó tắt máy đi dạo một mình, từ ngày dọn ra ngoài sống, không tối nào là Chaeyoung không đi dạo, cảm thấy ở nhà rất cô đơn, muốn hít chút bầu không khí với những người hạnh phúc ngoài kia.

- Lên xe.

Chẳng biết từ đâu mà xe Jisoo đã chạy đến trước mặt, nàng thắng xe lại rất gấp, bước xuống vội vàng giật lấy tay Chaeyoung.

- Chị không muốn.

Chaeyoung nhìn nàng thở dài, ăn mặc xinh đẹp lộng lẫy như vậy là vừa đi với ai về sao, trong lòng Chaeyoung rất khó chịu, cô không muốn Jisoo ra ngoài với bộ dạng câu dẫn này.

- Tại sao tôi giận chị lại làm ngơ?

Jisoo nhìn chằm chằm người đáng ghét mà nàng đem lòng yêu này, thật muốn đánh chết Chaeyoung.

- Em giận? Lúc sáng đã định giải thích với em.

Chaeyoung dù là không vui, dù có như thế nào nhưng đối với Jisoo vẫn luôn nhẹ nhàng quan tâm, cô cởi áo khoác của mình khoác lên người cô gái nhỏ đang làm mình làm mẩy kia.

- Tôi xin lỗi.

Jisoo hai tay nắm chặt, đột nhiên quay sang hướng khác nói lí nhí trong miệng.

- Không sao, vốn dĩ đã quen rồi.

- Chaeyoung...

Jisoo nghe tim mình đau nhói khi Chaeyoung nói là đã quen rồi, quen cái gì, quen nhìn thấy nàng vô lý, quen nhìn thấy nàng không hiểu chuyện sao?

- Jisoo à, em có cảm thấy chúng ta ở bên nhau thế này rất miễn cưỡng không, chị gây phiền phức cho em lắm phải không?

Chaeyoung cười buồn hỏi nàng, dường như cô và Jisoo có khoảng cách lớn, cứ lẩn quẩn dây dưa với nhau mãi, trái tim cô không chịu nổi mất.

- Không có, Chaeyoung, em chưa từng nghĩ như vậy.

Jisoo có chút lo sợ nhìn Chaeyoung, nàng sợ những câu nói thế này, đây là dấu hiệu của sự sắp bị bỏ rơi.

- Chị ước gì hai chúng ta đều là những người bình thường, ban ngày cùng nhau đi làm, ban đêm có thể ở bên nhau, nói chuyện hiểu nhau nhiều hơn, mỗi lần nghĩ đến vị trí của em và cả những thứ em có, chị cảm thấy mình không xứng.

Chaeyoung chạm nhẹ tay lên má Jisoo, công chúa nhỏ nhất định sinh ra là dành cho hoàng tử, kẻ ăn mày có thể chạm đến nàng cả đời được không, công chúa có thể hi sinh ở bên cạnh kẻ ăn mày suốt đời, nhưng kẻ đó chấp nhận nhẫn tâm nhìn thấy nàng theo mình chịu khổ sao???

- Chaeyoung à, em...

Jisoo dự định nói gì đó, nhưng Chaeyoung đã dùng một ngón tay che miệng nàng.

- Jisoo, từ lúc chị nhìn thấy em lần đầu tiên, chị đã thích cô bé đáng yêu năm đó, cô bé không ghét chị vì chị dơ bẩn, cô bé ấy quấn lấy chị từ 8 tuổi cho đến lớn, trong lòng chị từ thích chuyển sang yêu, chị muốn ở bên em, muốn chăm sóc em, chị đã buồn đến thế nào khi em nói em thích một người, nhưng chị nhớ lời mình hứa với em, dù biết ba không thích chị vẫn một mực xin ông ấy kết hôn với em.

Chaeyoung khổ sở, can đảm bao nhiêu lâu đến giờ đã muốn nói ra tất cả, không thể cứ mãi dấu diếm nỗi lòng thêm được nữa, cô yêu em ấy, còn yêu hơn bản thân mình, em ấy không nhất thiết phải đáp lại nhưng cô vẫn là nên nói ra, hôm nay hoàn toàn không chịu nổi nữa, tình cảm trong lòng thật sự quá lớn rồi.

- Chaeyoung...

Jisoo sững người, hai chân như chôn xuống đất, tâm trí nàng mờ mịt nghe người ta chân thành bày tỏ, là Chaeyoung nói yêu nàng, từ "yêu" xuất phát từ miệng Chaeyoung nàng chưa bao giờ nghe qua. Jisoo thấp thỏm trong lòng, nàng có phải đang mơ hay không, trái tim xao xuyến đến lạ, nàng như bay bổng trên cao.

- Dù biết ba đồng ý cho chị kết hôn với em không phải vì thương chị thì chị vẫn tự nguyện, 5 năm qua em có biết chị vì cái gì mà vẫn ở lại, nhường nhịn sự lạnh lùng, thờ ơ của em không, là vì chị yêu em, còn yêu em hơn gấp trăm lần yêu chính bản thân chị, chỉ mong một ngày em có thể yêu chị, nhưng càng lúc chị càng cảm thấy vị trí của chị và em không tương xứng, tình yêu không phải chỉ yêu là được, những thứ khác cũng cần phải hợp với nhau, yêu thôi còn chưa đủ.

Chaeyoung cầm lấy bàn tay Jisoo, mọi thứ ở trong lòng đều muốn giải bày, giọt nước mắt vô thức rơi cho những chịu đựng bao năm qua của cô, không sao, nếu hôm nay nói xong rồi vẫn không được kết quả gì thì cô nhất định sẽ từ bỏ, không làm phiền đến cuộc sống mà Jisoo mong muốn, cũng không muốn bản thân cản trở tương lai tốt đẹp của em ấy.

- Chaeyoung, em thật sự yêu chị, dù là năm đó hay đến tận bây giờ, người em yêu duy nhất chỉ một mình chị, em xin lỗi Chaeyoung. Xin Chaeyoung đừng rời bỏ em, năm đó là em tìm chị tỏ tình, em thật sự là muốn kết hôn với chị.

Jisoo gấp gáp sợ, nàng không biết diễn tả nỗi lòng, nàng cứ nói thật nhiều, mong là Chaeyoung hiểu nàng.

- Em tìm chị tỏ tình?

Chaeyoung nghe có chút khó hiểu, cô ngạc nhiên hỏi lại, chuyện này cô không biết.

- Em thấy chị tỏ tình với Hong Suzu ở nơi sau trường mà chúng ta hay ngồi.

Jisoo nhớ lại ngày đó, ngày mà nàng tưởng như mất đi Chaeyoung, tưởng Chaeyoung trao trái tim cho một người khác, hiểu lầm cho đến tận bây giờ.

- Chị lúc đó chỉ muốn tập với Suzu vì chị rất ngại ngùng, người chị yêu thương luôn là em, vì vậy mà em hiểu lầm?!

Chaeyoung đưa mắt đau lòng nhìn Jisoo.

- Chaeyoung à, em...không biết ...em...hoàn toàn sai rồi.

Jisoo hiện tại rất bối rối.

- Jisoo, từ trước đến giờ người chị yêu cũng chỉ có một mình em, chị và Suzu không có gì.

- Park Chaeyoung, chị nghe rõ cho em, em cũng chỉ yêu một mình chị.

Jisoo hôn lên môi Chaeyoung, lần này nàng khẳng định rất lớn, ở nơi đông người nói yêu một cô gái, Jisoo không ngại, ngược lại rất tự hào.

- Vậy 5 năm qua...

- Là em nghĩ Chaeyoung yêu người khác, em muốn trói buộc chị, muốn ghét bỏ để chị để tâm đến em.

Chaeyoung không biết nói gì thêm với ý nghĩ của nàng, cô thẩn thờ dựa vào xe của Jisoo, 5 năm qua cô thật sự rất đau lòng, Jisoo biết bản thân mình sai, giờ phút này nàng rất hối hận, nếu năm đó chạy đi hỏi thẳng Chaeyoung thì đã không xảy ra những việc ngày hôm nay, nàng sợ Chaeyoung sẽ ghét nàng mất, thật sự rất sợ, Jisoo bóp chặt hai tay không dám đến gần Chaeyoung, ánh mắt chị ấy như rất sốc, rất phức tạp khó diễn tả.

Jisoo chần chừ rồi lấy hết can đảm ôm Chaeyoung thật chặt, nàng không thể mất Chaeyoung, là nàng ngốc nghếch, là nàng hiểu lầm bao nhiêu năm khiến chị ấy đau khổ, Chaeyoung khó khăn hít thở, vừa khóc vừa cố gắng ngăn tiếng nấc nghẹn, không được yếu đuối nhưng mà sao lại giận bản thân, giận cả Jisoo nhiều như vậy.

- Chaeyoung, em xin lỗi, em xin chị cứ trách mắng em, đừng khóc nữa, em rất đau lòng....

Jisoo cũng khóc theo rồi, nàng cảm thấy nhìn người mình yêu khóc, tâm mình như ai cào xé, đau quá, Jisoo ôm chặt cổ Chaeyoung, chị ấy hoàn toàn bất động nhưng nước mắt dàn dụa, nàng hoảng sợ hôn lên má Chaeyoung, lại đưa tay lau nước mắt chính mình.

- Bỏ chị ra đi.

Chaeyoung giọng nghẹn đến không nói lớn được, chỉ có thể thều thào.

- Chaeyoung, không được, em không thể mất chị, Chaeyoung, xin chị đó, em hối hận lắm.

- Jisoo à...

Chaeyoung đưa tay gỡ tay Jisoo đang ôm ở cổ mình ra.

- Em không buông, chị đánh em đi, mắng em, nhưng em không cho chị từ chối em.

Jisoo càng không buông ra, nàng ôm lấy như đứa trẻ muốn ôm bảo bối của mình.

- Bỏ chị ra một chút, em kẹp chặt khó thở quá.

Chaeyoung là bị kẹp cổ đến đỏ mặt nên khó chịu, Jisoo nghe đến đây thì bĩu môi bỏ người ta ra, nàng quên mất là nàng hoảng sợ quá kẹp cổ Chaeyoung rất chặt, không để ý đến việc Chaeyoung nghẹt thở, nàng sợ chị ấy tâm tình phức tạp mà ghét nàng, rời bỏ nàng đi, sợ chị ấy đem những uất ức bao nhiêu qua mà bỏ mặc nàng không quan tâm nên mới như thế.

- Khóc xấu quá, mau đi thôi.

Chaeyoung bật cười, cô lắc đầu đưa tay lau nước mắt cho con mèo ướt đối diện, chậc lưỡi, sau đó lại cười cười trêu chọc, Jisoo thì một bộ dạng ngơ ngác nhìn cô.

- Đi đâu chứ?

- Đi trừng phạt em. Đồ ngốc.

Chaeyoung mạnh mẽ mở cửa xe nhốt Jisoo vào trong, cô nhanh chóng đi sang ghế lái, đêm nay phải trừng phạt thật nặng mới được.



-End Chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro