39. Câu chuyện tình yêu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà và người con gái kia không phải người dân ở Yan Tae. Năm mười tám tuổi, bà gặp cô ấy ở một ngọn đồi thông khi đang tìm lá thông về. Khi đó cô ấy trông mảnh khảnh cùng làn da ngăm nhưng gương mặt lại rất xinh, một thời gian sau hai người chính thức yêu nhau.

Tất nhiên với cái suy nghĩ lạc hậu của thời trước, mấy ai chấp nhận việc hai người con gái có quan hệ tình cảm. Ba mẹ cô ấy ra sức ngăn cản bà và cô ấy gặp nhau. Đến cuối cùng cả hai vì không muốn xa mà bỏ nhà cùng.

Nghe đến đây em bội phục cho sự can đảm đó, bỏ trốn cùng nhau ? Dù nghe thật viễn vong và là một việc làm thiếu suy nghĩ nhưng chẳng phải nó rất tuyệt đối với hai người yêu nhau sao ?

Bà nói khoảng thời gian đầu hai người đi với nhau khắp chốn với vài đồng tiền bạc ít ỏi. Nay đây mai đó, buôn ba đủ thứ để trang trải nhưng quan trọng là khi kề bên nhau vượt qua mọi thứ bà lại thấy rất vui.

Sau đó bà đến Yan Tae này, được người chủ trọ đời trước của quán trọ cho tá túc vài ngày. Sau đó cả hai xin vào đây phụ giúp vài thứ lặt vặt. Đến cuối cùng vì được lòng chủ trọ lúc trước mà được ở lại đây như một gia đình. Sau khi chủ trọ đời trước mất, bà được thừa hưởng cả quán trọ to lớn này.

Thời gian đầu, bà và cô ấy sống cùng nhau vẫn rất tốt, bà bảo mỗi sáng đều là cô ấy đánh thức bà dậy, nấu ăn cùng nhau trong gian bếp nhỏ, dành ra vài giờ mỗi người một việc, tiếp khách, dọn dẹp, bưng bê, sổ sách đều chia nhau làm. Chiều mát lại đan chặt tay tản bộ bên bờ biển của Yan Tae. Mỗi một ngày đều yên bình như vậy.

Sống với nhau gần mười năm, tình cảm cũng có lúc nhạt dần. Công việc thì bộn bề, tấp nập với quán trọ, cả hai ngày càng như xa cách. Ngày kỉ niệm, sinh nhật, đều chẳng còn mấy khi tổ chức cho nhau. Hay nói đúng hơn cô ấy không còn muốn nhớ.

Bắt đầu giữa hai người là những cuộc cãi vã không rõ nguyên do, bà chỉ nhớ phần lớn mọi chuyện bà đều nhẫn nhịn. Cho đến khi một ngày cô ấy nhẫn tâm thốt lên một câu :

"Thật hối hận khi năm xưa đã chọn lựa sai lầm."

Rồi chuỗi mệt mỏi ấy cũng được chấm dứt khi cô ấy đặt tờ giấy kết hôn trước mặt bà. Trong tờ giấy, một bên là tên của cô ấy, một bên lại là tên của người đàn ông nào lạ lẫm mà bà chưa từng biết.

Sau cùng cô ấy dứt khoát bỏ đi không một câu nói nào, bà cũng chỉ biết lặng thinh cuối gầm mặt đến chết lặng.

Xem như hồi ức giữa cả hai là một đoạn phim dài đã đến lúc kết thúc.

Ngày cô gái ấy đi, bầu trời và mặt biển của Yan Tae vẫn vậy, đẹp biết nhường nào, yên bình biết nhường nào. Bà tự hỏi tại sao chuyện tình yêu của bà và người con gái bà yêu lại không thể có kết cục như vậy.

Sau cùng những gì còn tồn đọng trong trái tim bà chỉ còn là hình ảnh người con gái ngây ngô hiền từ thuở đôi mươi mà bà từng yêu tha thiết...

Chaeyoung im lặng lắng nghe, cảm thấy tiếc nuối thay cho những điều đã qua, cho một mối tình đơn thuần giữa hai con người nơi đất Yan Tae này.

Một người lạnh lùng tàn nhẫn, một người si cuồng ôm ấp hy vọng trong vô vọng. Biển cả đang rít lên từng hồi như xót thương cho bà ấy.

Em đoán người con gái bà chủ nhắc đến từ nãy đến giờ là người chụp chung một phong hình với bà chủ quán trọ.

"Vậy tại sao bà ấy vẫn..."

"Cô ấy là người rất quan trọng đối với ta, là người con gái tuyệt vời nhất mà ta từng biết."

- Bà ơi, bà không hận sao ạ ? Bà từng nói với cháu cô ấy chính là người tuyệt vời nhất trong lòng bà, nhưng cô ấy đã phản bội bà...

Bà xoa đầu em.

- Nhóc vẫn còn trẻ, chưa thể hiểu hết đâu. Khi nhóc đã yêu ai đến mức không thể dứt ra thì dù có tổn thương đến thế nào, con người vẫn có thể chịu đựng được, chỉ cần người mình yêu được vui, tìm được những điều tốt hơn, sống an yên tự tại là đủ. Có thể những vết thương sẽ hóa thành vết sẹo mãi không lành nhưng nó sẽ không còn đau nữa. Cũng giống như khi yêu, dù cháu không thể quên đi nỗi đau đối phương gây ra cho mình nhưng cháu vẫn sẽ bằng lòng tha thứ khi thời gian qua đi. Tình yêu như phép màu mà, haha.

Tình yêu... Như phép màu. Đau rồi sẽ nguôi ngoai, tha thứ vẫn sẽ được.

Có thật không ?

Những lời của bà chủ cứ văng vẳng trong tiềm thức Chaeyoung. Em thật không hiểu chính mình, nhưng em hiểu lời nói của bà chủ quán trọ có vẻ đã đúng. Vì tình yêu mà cảm hóa dần trái tim.

Một lòng chỉ còn mong người mình yêu được vui, được ấm êm, được hạnh phúc.

Thế nhưng chỉ là có một khúc mắc mãi không thể tháo gỡ trong lòng em, nếu như em thật sự tha thứ và buông bỏ hết thảy, thì có phải em đã trở thành một kẻ tội đồ ?

Em yêu Kim Jisoo, nhưng thật không có gì đảm bảo rằng em có thể hoàn toàn bỏ qua mọi việc.

______










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro