17,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chaeyoung đi, chẳng hiểu sao, kể từ đó Jisoo chẳng thể liên lạc được với em. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một lá thư. Cô chỉ biết em vẫn ổn,qua lời kể của cha mẹ Chaeyoung.
  Không có em cuộc sống cũng không khác trước là bao, vẫn là một mình đi học,một mình về nhà. Nhưng mà, có 1 chút khác biệt, Jisoo luôn luôn ôm lấy cái điện thoại bên mình, chắc là để đợi tin của em.
  Chaeyoung về Úc thật rất khác với Jisoo bên này. Em học đại học nhưng lại sớm hơn người khác 2 năm, rất khó để hòa nhập, mà chính em cũng không để bản thân rảnh rỗi. Em đẩy nhanh quá trình học của mình, là cùng tham gia các khóa học của năm 2 năm 3, mà thời gian trống, em lập tức đi giải quyết mấy tập tài liệu mà ông Park gửi qua, bước đầu làm quen với công việc. Vì vậy, cả ngày Chae không để bản thân nghỉ ngơi 1 chút, đều là học và làm việc đến mệt mỏi thiếp đi. Em không muốn ai kia phải chờ đợi lâu, bởi em nghĩ "thời gian sẽ bào mòn tình cảm"
.
.
.
.
  Một năm trôi qua
  "Jisoo, cậu chắc hẳn đã có người yêu phải không??" Jennie - cô bạn thân cùng khóa hỏi
  Không vội trả lời, cô suy nghĩ một lúc, chậm rãi đáp
   "Ừm, tớ có"
.
.
.
.
  2 năm trôi qua
  "Tớ thật tò mò người yêu cậu là ai???? Có tốt không??? Cậu như vậy giấu thật kín!" Vẫn lại là câu hỏi đến từ Jennie với một vẻ tò mò hiện rõ
  Lần này, Jisoo cũng không nghĩ ngợi gì, nhưng vẫn là 1 bộ dáng chậm chậm đáp
  "Chính tớ cũng không biết.... mà có khi... cũng không còn yêu tớ nữa... có khi chờ đợi lại hóa thành tương tư...."
  Càng nói, giọng cô nhỏ dần, càng về sau càng không nghe được nữa.
.
.
.
.
4 năm trôi qua
  Lần này vẫn là một người hỏi một người, nhưng cũng không hẳn là hỏi
  "Jisoo, cậu vẫn đợi??"
......
  "Thật ngốc, có khi người ta quên cậu rồi.... 4 năm trôi làm sao còn yêu nhau như trước?" " Nghe lời tớ, quên tình cũ đi, yêu một ai khác, kiếm một công việc tốt, như vậy tận hưởng tuổi trẻ, không cần phải tự làm bản thân chịu khổ như vậy, thật lãng phí."
......
  "Jennie, tớ biết tớ ngốc, nhưng lại mãi không thoát ra được. Cậu nói đúng, 4 năm xa thì làm sao còn yêu, nhưng chẳng hiểu sao, tớ vẫn là mong chờ..... là tớ yêu đến ngốc rồi....."
  Với một đôi tình nhân, chưa cần biết kết quả của cả hai là thế nào, họ chỉ biết,yêu mà bị chia cách chính là điều mỏi mệt nhất
  "Chaeyoung ah, chị có chút mệt rồi, em..... khi nào trở về?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro