Chap 8: Lưu nhớ kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa hè nữa lại đến. Mùa của những cơn mưa rào dai dẳng và nặng hạt. Mùa của những giọt nắng gay gắt và chói chang. Đồng thời, cũng là mùa của sự chia ly...

Lần cuối cùng khoác trên mình chiếc áo trắng, lòng chợt cảm thấy bùi ngùi và luyến lưu khó tả.

Sóng mũi chợt cay khi nhớ lại những kỉ niệm mà nơi đây đã in hằn. Không ai có thể phủ nhận, tuổi học trò chính là thứ hồi ức quý giá nhất của một đời người...

                     

"Kí tên cho mình đi."- Chaeyoung từ lớp bên cạnh chạy sang lớp tôi, chuyền cho tôi chiếc áo đồng phục thân thuộc.

"Người nổi tiếng khổ ghê nơi. Fan ở đâu chạy tới xin chữ kí hoài."- Tôi khịt mũi bông đùa.

Nghuệch ngoạc lên đấy một cái tên, sau đó định viết thêm vài lời chúc như mọi người nhưng cuối cùng lại thôi. Đối với nàng, tôi phải chúc theo một kiểu thật đặc biệt, để nàng không thể nhầm lẫn tôi với bất cứ ai.

"Đây."- Kí xong xuôi, tôi trả nó cho nàng.

"Ơ. Chỉ kí mỗi cái tên thôi sao? Có thấy ai cũng chúc đầy ra đó không hả?"- Nàng biễu môi trách móc, tay trỏ vào những dòng chữ chi chít trên chiếc áo ấy.

"Thì bạn kêu kí. Bạn có kêu chúc đâu nào?"- Tôi cười. Làm vẻ mặt vô tội.

Nàng lườm tôi rồi nguýt dài.

"Thế không bảo mình kí lại cho à?"- Nàng đưa tay ra như chờ đợi chiếc áo của tôi.

Tôi thì chẳng hảo mấy trò này cho lắm, nên cũng chẳng buồn mang theo áo làm gì. Bởi tôi chôn kỉ niệm nơi tim, chứ không nhất thiết phải khắc ghi nó lên bất cứ thứ gì khác.

"Mình hả? Không có mang áo."- Tôi nhún vai, đáp tỉnh rụi.

"Thế mình sẽ kí thẳng lên áo bạn đang mặc."

Nàng nói rồi lấy ra từ trong cặp một thỏi son hồng. Thoa lên môi một lớp đều đặn rồi nhìn tôi cười tươi.

"Khùng hả? Đi học đem theo son làm gì? Định quyến rũ bọn con trai à?"- Tôi hừ nhạt, trề môi tỏ vẻ không mấy hài lòng.

Nụ cười của nàng cũng ngay lập tức tắt đi. Thay vào đó là vẻ mặt nghiêm nghị, lườm tôi sắc sảo.

"Thì ra trong mắt bạn mình là loại người lẳng lơ đến thế à?"

Trong giây phút ấy, chợt nhận ra bản thân đã lỡ lời.

"Ấy ấy. Mình đùa thôi mà."- Tôi cười hì hì, vuốt ve nàng để dập tắt cơn thịnh nộ đang chuẩn bị bùng nổ.

"Đưa cái lưng đây."- Nàng bỏ qua lời tôi, buông lời trong dứt khoát.

Tôi chậm rãi quay lưng lại. Cứ ngỡ là "kí tên" của nàng chỉ là những vết mực xanh mực tím nguệch ngoạc như mọi người. Nào ngờ... "kí tên" của nàng chính là một cái ịn môi sẫm màu trên lưng áo.

Một lát thịt nóng bỏng chạm vào bờ lưng tôi, đôi môi nàng như một chất xúc tác khiến tim tôi rạo rực như lửa đốt. Thật tình, chưa bao giờ tôi có thể chán những lúc được gần gũi với nàng như thế này...

"Chẳng phải bạn nói chúng mình chỉ là bạn th..."

"Bớt nghĩ vớ vẩn đi."- Nàng đưa tay chặn ngang lời tôi.

"Mình đều làm như thế với những người khác. Không phải riêng bạn."

Một phút hạnh phúc rồi vụt tắt. Tôi từ niềm nở chuyển sang trạng thái hụt hẫng tột cùng.

"Ơ... thế à..."- Tôi buồn rầu thở hắt ra.

Về đến nhà, tôi cứ nâng niu mãi chiếc áo trắng không muốn buông. Khẽ khàng chạm vào vết son hồng còn mới, lòng bồi hồi cầu mong nó sẽ không giờ nhạt phai đi.

Trên môi tôi, khẽ vẽ lên một nụ cười nhẹ. Ừ, chỉ cần mỗi ngày được bên nàng như thế, cho dù chỉ với tư cách là một người bạn, tôi cũng nguyện lòng.

Khép lại năm cuối cấp, chúng tôi gấp rút chạy đôn chạy đáo để tìm nơi luyện thi. Kì thi quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi con người cuối cùng cũng đã cận kề...

Đam mê của tôi là nấu ăn, ước mơ của nàng chính là trở thành một bác sĩ tài giỏi. Chúng tôi thi không cùng khối, không cùng ngành, và càng không cùng trường...

***

Một tối, tôi cùng nàng tản bộ trên phố Gwanak, phố nhà nàng vẫn vậy, nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn đồ ăn là đồ ăn. Người người qua lại nườm nượp, ồn ào và rôm rã.

"Vậy là sau này, chúng ta sẽ không còn gặp nhau thường xuyên như trước nữa."- Tôi nói trong tiếc nuối, cổ họng bỗng nghẹn ứ lại.

Có cơn gió khẽ tạt ngang qua kẽ lá, phát ra những tiếng lào xào buồn thiu thỉu.

Đến một căn chung cư nằm ngay cuối phố, chúng tôi cùng ngồi xuống, dưới chân cầu thang. Nơi duy nhất để tránh đi sự ồn ào ngoài kia.

"Chúng ta vẫn có thể liên lạc mà. Bạn là bạn thân của mình, nhất định không được phép quên mình đâu đó. Phải gọi điện cho mình thường xuyên."- Nàng căn dặn kĩ càng, nghe nàng nói vậy mà lòng tôi vui biết nhường nào.

"Mình thì không thể quên bạn rồi đó. Nhưng lên đại học rồi, bạn chắc chắn sẽ lại có nhiều chàng theo đuổi, mình nghĩ trước sau gì bạn cũng gặp được người thích hợp. Lúc đó... chắc là bạn... sẽ quên mình."

Tôi vừa dứt lời, đã bị nàng ngang nhiên đánh vào vai một cái thật đau.

"Sao bạn lại có thể nghĩ mình là người như vậy?"- Nàng nghiêm mặt lại, không giấu nổi vẽ giận dữ qua đôi mắt ấy.

Tôi cười trừ cho qua. Dù sao thì chuyện tương lai, chúng tôi cũng không thể định trước được, càng không thể nói trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Thôi thì hãy giao phó mọi chuyện cho ông trời vậy.

"Mình đã nói rồi, cho dù là lên đại học cũng chưa phải lúc thích hợp để yêu đương."- Nàng chống cằm lên đầu gối, đưa ánh mắt xa xăm nhìn về phía trước. Ánh mắt có chút gì đó sáo rỗng và mơ hồ.

"Thế khi nào mới là lúc thích hợp?"- Tôi tò mò hỏi thêm.

"Đến khi tốt nghiệp đại học, và có một công việc ổn định."- Nàng nói chắc như đinh đóng cột.

"Đến lúc đó, bạn ế mất rồi còn đâu."- Tôi bật cười. Thật không thể hiểu nổi cái quan điểm cá nhân của Nhiết Thúc Tiên.

"Nếu thật sự yêu mình, họ sẽ đợi mình bất kể đó là khoảng thời gian dài như thế nào. Mình tin, sẽ có người có thể đợi mình cho đến lúc ấy."- Nàng nói mà mắt vẫn dán chặt vào một khoảng không vô định.

Nàng vừa dứt lời thì trong tiềm thức tôi đã nhanh chóng có câu trả lời: "Người đó sẽ là mình." Nhưng tôi nghĩ, câu trả lời này, có lẽ, cho đến suốt đời cũng không có cơ hội được nói ra.

Nghĩ đến đấy thôi mà tôi đã không nén nổi cơn đau nơi lòng ngực. Tôi nhớ lại hôm ấy, cái hôm định mệnh mà tôi đã thổ lộ với nàng, cũng là hôm mà tôi đã nhận lấy một cái bạt tay đầu tiên từ nàng. Nó đau lắm, không phải đau vì thể xác, mà là một nỗi đau vô tận trong tâm hồn.

"À quên nữa, mình còn nợ bạn một lời chúc."- Thoát khỏi những nghĩ suy, tôi tự đưa mình trở về thực tại. Rút vội từ trong túi ra một sợi dây chuyền.

Sợi dây được treo lủng lẳng một chiếc cỏ bốn lá màu xanh ngọc, mỗi một lá của nó đều được làm từ những viên đá pha lê sáng bóng và lấp lánh.

Nàng lặng lẽ nhìn lấy tôi, không hề chớp mắt. Có lẽ tôi đã vô tình dành tặng cho nàng một bất ngờ nhỏ.

"Mỗi một lá của nó đều tượng trưng cho một ý nghĩa riêng."- Tôi cười, chậm rãi giúp nàng đeo lên sợi dây ấy. Trông nàng lúc này thật đẹp và lộng lẫy biết bao.

Nàng vẫn im lặng nhìn tôi, chờ đợi tôi tiếp lời...

"Lá thứ nhất, đó là niềm hi vọng. Bạn phải luôn biết hi vọng, hi vọng cho tương lai, cho hiện tại. Phải luôn hiểu rằng, không điều gì là không thể."

Lúc này, nàng mới khẽ mỉm cười, gật nhẹ đầu tỏ vẻ hiểu ý, rồi nhẹ nhàng cất lời.

"Còn lá thứ hai?"

"Lá thứ hai tượng trưng cho niềm tin. Trong cuộc đời này, chỉ có một người bạn có thể tin tưởng."

"Là chính bản thân mình đúng không?"- Nàng cười khúc khích trả lời ngay.

"Không. Là Kim Jisoo này."- Tôi bông đùa, khiến cả hai cùng phá ra cười.

"Còn lá thứ ba thì sao?"

"Lá thứ ba tượng trưng cho... tình yêu."- Nói đến đây, giọng tôi trầm xuống.

"Mình mong... sau này bạn sẽ tìm được một người có thể yêu bạn hơn cả bản thân."

Nàng gật nhẹ mái đầu, không nói gì thêm, chỉ tiếp tục hỏi.

"Vậy còn lá thứ tư?"

"Lá thứ tư, nó sẽ đem lại cho bạn sự may mắn."

Vừa dứt lời, nàng đã ôm chầm lấy tôi, một cái ôm bất chợt và nồng nàn. Tôi trong phút chốc ngớ người đi. Nàng đang ôm tôi đó sao?

Một cảm giác ấm áp trào dâng trong lòng ngực. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi thân mật với nhau như thế này, nhưng là lần đầu tiên, người chủ động là nàng mà không phải là tôi...

"Sau này, có bạn mới rồi cũng không được bỏ rơi mình đó. Biết không?"- Nàng nói, tôi cảm nhận rõ giọng nói ấy có chút nghẹn ngào.

Chúng tôi siết lấy nhau, chặt dần và chặt dần, một khoảng lặng nặng nề ôm trọn cả không gian. Một chút gì đó luyến lưu trĩu nặng trong lòng mỗi người...

"Ừ. Mình hứa!"- Tôi mỉm cười trả lời không cần suy nghĩ.

Chúng tôi đã hứa với nhau rất nhiều điều, nhưng liệu rằng sau này, những lời hứa ấy có còn hiệu lực hay không? Tôi rất sợ, sợ rằng nó sẽ theo năm tháng, theo thời gian mà phai dần đi.

Người ta cũng thường có câu, xa mặt thì cách lòng đó thôi. Tương lai của hai chúng tôi sau này, có lẽ, định mệnh sẽ thay tôi quyết định...

___
End chap 8.


               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro