Chap 18: Mẹ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua bao nhiêu ngày bên nhau như thế, nhưng tôi vẫn chưa tỏ tình nàng một cách đường hoàng.

Thế nên, định mượn ngày valentine năm này để dành tặng nàng một bài hát thay cho một lời yêu thương, ấy vậy mà... mọi thứ đã không theo như kế hoạch đã định trước.

Tuy vậy nhưng cũng không làm khó được tôi, tôi đã dời món quà bất ngờ ấy sang ngày thứ bảy - hôm trước valentine.

Sau khi mọi thứ đã xong xuôi đâu vào đó, tôi nhẹ nhàng cầm tay nàng kéo nhanh lên phòng. Trong lòng vương chút hồi hộp khó tả.

Cánh cửa vừa được bật mở...

"Á! Trời ơi!"- Nàng thốt lên đầy bất ngờ, tròn mắt nhìn lấy tôi như không tin những gì đang tồn tại ngay trước mắt.

Đây quả thật chính là biểu hiện mà tôi đã mong được nhìn thấy ở nàng. Thật không uổng công tôi đã dành cả một ngày chỉ để trang hoàng nơi này thật lộng lẫy.

Ánh đèn mờ nhẹ nhàng đã mang đến cho nơi đây một cảm giác ấm áp và hòa quyện. Dưới sàn nhà là một hình trái tim rỗng được làm từ những cánh hoa hồng thơm ngào ngạt.

Ngay vị trí tâm đặt ba đóa hoa hồng tím đẹp rạng ngời. Một đóa có mười sáu nhánh bông, một đóa có mười chín nhánh, và đóa khổng lồ ngay giữa gồm 999 nhánh.

Dựng trên tường nhà là cây ghita tôi mượn của Sooyoung, và nó sẽ là trợ thủ đắc lực giúp tôi ngỏ lời yêu với nàng trong ngày hôm nay.

Bên cạnh đó, tôi cũng đã rất khéo léo để lựa ra những tấm hình đẹp, tự nhiên, và thuần khiết nhất của chúng tôi trong năm mười hai cũng như trong hiện tại, ép nó vào trong từng khung ảnh, treo nó lên men theo bức tường phòng, khiến cho căn phòng bỗng chốc như gợi lại biết bao kỉ niệm, là nơi chứa chan những hồi ức đẹp nhất trong ngần ấy năm qua.

Tôi cười mãn nguyện, mọi thứ tôi đã chuẩn bị thật hoàn hảo, vô cùng hoàn hảo.

"....."- Nàng lặng đi, nhìn tôi với đôi mắt long lanh rạng ngời. Tôi trông thấy nàng cười, một nụ cười tươi lạ lùng. Điều này khiến tim tôi vui sướng biết nhường nào.

Bất chợt, nàng xúc động chạy đến ôm chầm lấy tôi, một cái ôm thật chặt và ấm lòng.

Tôi cười, chậm rãi nhấc lên bó hồng mười sáu nhánh, đưa nó cho nàng.

"Bạn có biết mười sáu bông hồng tượng trưng cho điều gì không?"

Nàng lắc đầu, mỉm cười đón lấy, chờ đợi tôi tiếp lời.

"Tượng trưng cho một tình yêu đầy sóng gió."

Nàng khẽ nhíu mày ngạc nhiên hơn. Có lẽ nàng đang thầm trách vì sao tôi lại tặng một bó hồng với ý nghĩa kì quặc như thế. Không đợi nàng cất lời, tôi nói tiếp.

"Còn đây là bó hồng gồm mười chín nhánh."- Tôi nhấc lên đóa hồng thứ hai, tiếp tục đưa nó về phía nàng.

"Thế... ý nghĩa của nó là...?"- Nàng buông một câu hỏi lấp lửng.

"Bó hồng mười chín nhánh này sẽ nhắc nhở bạn, hãy luôn nhẫn nại và chờ đợi."

Nàng tiếp tục nhìn tôi với đôi mắt không giấu nổi vẻ thắc mắc.

Tôi nhoẻn môi cười một nụ cười ẩn ý. Nhấc lên đóa hồng thứ ba, đóa hồng gồm 999 nhánh với ý nghĩa đặc biệt quen thuộc.

"Bó hồng này sẽ tượng trưng cho một tình yêu bền vững. Bạn đã hiểu lời mình muốn nói chưa?"

Nàng cười tươi, gật gù mái đầu khi đã tỏ tường mọi thứ.

Trong tình yêu, khó khăn và thử thách là điều vốn có. Mỗi con người đều có thể chọn cho mình một con đường riêng, một ngã rẻ riêng. Hoặc là từ bỏ, hoặc là đứng dậy và vượt qua nó.

Không có điều gì là không thể, chỉ cần luôn nhẫn nại và chờ đợi, dẫu cho đó là một cuộc tình bạt ngàn sóng gió, thì tương lai sau này vẫn có thể tìm thấy hạnh phúc.

Lắm lúc, con người ta không thể nhắm mắt chờ số phận quyết định, mà phải tự tin rằng mình sẽ thay đổi cả số phận.

Lời tôi muốn truyền đạt đến nàng, chỉ đơn thuần là như thế...

"Tại sao hôm nay bạn lại lãng mạn đến như thế?"- Nàng vui sướng hôn nhẹ lên má tôi thay cho lời cảm ơn.

Hạnh phúc của nàng, cũng chính là nụ cười nơi tôi.

"Chưa hết. Đây mới là tiết mục chính."- Tôi nhướn mày, tay cầm lên cây đàn ghita bị bỏ quên từ nãy giờ.

*Bạn từng hỏi mình, tại sao chưa một lần tỏ tình hay nói với bạn những lời yêu thương như bao người. Thì hôm nay, mình sẽ sến một ngày cho bạn xem."

Nàng hào hứng chắp hai tay vào nhau như một sự chờ đợi. Khi tay tôi đã đặt lên những sợi dây đàn căng dài và mỏng manh, khi trên môi đã sẵn sàng tuôn ra một khúc ca tình mà tôi đã chuẩn bị từ rất lâu.

Khi mọi thứ tưởng chừng như đã hoàn hảo theo như kế hoạch, thế nhưng... tiếng gõ cửa lộc cộc sau đó đã phá tan mọi thứ...

"Tôi đã bảo hôm nay tôi với Chaeyoung không ăn cơm cùng hai người, hai người đừng có phá đám được không hả? Không thấy chúng tôi đang lãng mạn bên nhau sao?"- Tôi hậm hực ngồi tại chỗ quát lớn.

Đến cả việc đứng lên bước vài bước để mở cửa cũng cảm thấy thật lãng phí thời gian.

Vốn là không buồn quan tâm đến những con người chuyên đi phá đám khoảnh khắc của người khác.

Nhưng... cũng đôi phần kì lạ, họ không đáp lại lời tôi, hay là những câu xiên xỏ như thường ngày, mà chỉ nghe tiếng gõ cửa từ nhẹ nhàng chuyển sang khẩn cấp và mạnh mẽ hơn.

"Biết đâu họ có chuyện gấp?"- Nàng khuyên tôi nên bước ra mở cửa.

"Hai người thật là..."- Tôi bực dọc đứng dậy. Buộc phải bỏ lại mọi thứ còn đang dở dang, để tiến về phía cửa.

Vì thái độ cộc cằn nơi tôi, cánh cửa được mở ra trong giận dữ. Thế nhưng, trong phút chốc, tôi bất giác im bặt đi. Tròn mắt nhìn lấy đối phương trước mặt.

Họ không phải là nhỏ và cô, mà là...

"Mẹ..."- Nàng hốt hoảng thốt lên khi thấy người đứng trước cửa phòng ngay lúc này chính là mẹ nàng.

Cả tôi đây cũng đã thất thần một lúc rất lâu. Sau đó liền cảm thấy một bầu trời u ám vương trên đôi mắt của bà. Bỗng dưng, những dự cảm không lành chạy dọc theo tâm trí. Tôi và nàng, cùng lo lắng nhìn lấy nhau.

"Mẹ..."- Nàng cười, một nụ cười gượng gạo không mấy hân hoan.

"Sao... mẹ đột nhiên lại đến?"

Bà chậm rãi lướt mắt nhìn về phía tôi, rồi lại từ từ tiến vào trong phòng, nét mặt lạnh tanh không vương chút xúc cảm.

"Sao? Mẹ đến không đúng lúc phải không?"- Bà cất lời, đôi mắt sắc sảo nhìn về phía tôi. Rồi thở hắt ra, lắc đầu một cái. Tôi thừa sức hiểu cái lắc đầu ấy ám chỉ một sự thất vọng to lớn.

"Không... không phải."- Nàng vội vã buông lời giải thích. Cố tỏ ra vẻ thật tự nhiên, nhưng khi nhìn vào, đến cả đứa mù lòa cũng có thể nhận thấy rõ sự lo lắng nơi nàng.

"Đèn mờ? Trái tim? Hoa hồng?"- Bà đảo mắt quanh một vòng.

Vô tình, đôi mắt bà dừng lại tại tấm hình được tôi treo ngay góc tường.

"Bạn bè có quyền hôn nhau thế à?"- Bà đưa tay trỏ vào nó. Đó là tấm hình duy nhất lưu lại khoảnh khắc chúng tôi chạm môi nhau.

Ngay lập tức, một tiếng vỡ nát chua chát vang lên. Tấm hình được tôi trịnh trọng lồng vào khung kính, nay đã vỡ tan thành trăm mảnh, rải rác khắp trên sàn nhà. Bà đã nhẫn tâm hủy hoại nó.

Hai chúng tôi chẳng biết phải nói gì, càng chẳng biết phải làm gì, chỉ lặng đi, cúi gầm mặt xuống.

Tình hình ngay lúc này, có lẽ càng giải thích sẽ càng thêm tệ mà thôi. Thế nên, dùng sự im lặng để đáp trả, may ra còn có cơ hội cứu vãn. Nhưng tôi cảm thấy, cái hy vọng cứu vãn ấy sao thật mỏng manh quá.

"Chaeyoung, mẹ cho con một ngày, mau chóng dọn dẹp đồ đạc, dọn về ở với mẹ. Không cần phải bắt xe buýt đi học nữa, Johan sẽ chở con đi học mỗi ngày."

Nói đoạn, bà nhìn sang phía tôi.

"Jisoo, bác không hề biết con gái bác ở trọ chung với cháu. Nếu biết, bác nhất quyết sẽ không đồng ý."

Không như những bậc phụ huynh khác. Bà Kim không lớn tiếng quát tháo hay la mắng chúng tôi.

Càng không phải là loại người dùng hành động để xử lí tình huống. Nhưng bà có một ánh nhìn lạnh và đầy uy lực. Cứ như có thể khiến chúng tôi quy phục bất cứ lúc nào.

Và rồi, món quà ấy, chỉ mới thực hiện được một nửa, còn khúc tình ca của chúng tôi? Còn phần cuối cùng với những nụ hôn ngọt ngào mà tôi đã mường tượng?

Tất cả trong phút chốc, đều đã vỡ tan như bong bóng xà phòng, tan nát và đớn đau xuyên thấu tâm can. Có lẽ, duyên số của chúng tôi, thật sự đã hết...

___
End chap 21.1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro