Chap 11: Nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi thành phố, tôi một mình bắt xe lên Geumcheon. Chuyến xe đêm vắng lặng như tờ, chỉ lác đác vài hành khách an tọa trên hàng ghế phía sau.

Càng tiến dần về vùng biển, nhiệt độ càng xuống thấp, gió càng trở nên lạnh lẽo và ồ ạt hơn. Nhưng làm sao lạnh bằng cái lạnh tâm hồn nơi tôi ngay lúc này?

Khẽ thở dài, ngửa đầu tựa vào hàng ghế, đưa mắt nhìn lên nơi bầu trời cao phía xa kia, chợt nhận ra đằng sau đám mây nhạt màu ấy, có vầng trăng vừa khuyết lại vừa mờ, thoắt ẩn, thoắt lại hiện.

"Bạn có biết vì sao, trăng có lúc lại khuyết, có lúc lại tròn không?" - Tôi nhớ nàng đã từng hỏi tôi như thế.

Bất giác tôi khẽ cười, thật tiếc quá, còn chưa kịp tìm ra câu trả lời, đã phải vội xa nhau rồi...

***

"Jennie, tao đang đứng trước cổng làng Seolchun, ra đón tao đi." - Tôi cất lên chất giọng uể oải qua điện thoại. Ròng rã suốt một ngày trời mới đến nơi, nơi gì mà xa quá thể, khiến cho đôi chân tôi tê buốt và mỏi nhừ.
Cởi ra một chiếc giày, tôi dùng nó làm miếng đệm lót chỗ ngồi. Lặng lẽ quan sát cuộc sống thường ngày của người dân nơi đây.

Buổi tối ở Geumcheon vắng đến không tưởng. Quang cảnh xung quanh yên ắng đến đáng sợ. Gió nơi đây mạnh mẽ vô cùng.

Chỉ cần tạt ngang một cái đã khiến tôi rung rinh cả thân người, hai bên tai cứ vang vọng tiếng ù ù khó nghe.

Vùng đất hoang sơ và thưa dân như thế này cũng không khiến tôi quá đỗi ngạc nhiên.

Tôi chỉ thấy lạ một điều, đã khuya đến thế rồi, mà phía xa kia, vẫn còn lác đác vài đứa trẻ ê a tập đánh vần, rồi lại hí hoáy tập viết.

"Nè mấy nhóc à. Tối như thế này sao mà học. Coi chừng bị cận thị đấy. Vào nhà ngủ sớm, sáng mai rồi hẵng học."- Tôi tiến gần lũ trẻ hơn, trông chúng cũng trạc sáu đến bảy tuổi.
"Không được ạ."- Bọn chúng cùng đồng thanh.

Sau đó, một đứa nhóc đầu ba chỏm thay cả bọn lên tiếng giải thích.

$Không học xong bài, tụi em không ngủ ngon."

Tôi cười hiền, xoa xoa đầu thằng nhỏ. Trông nó đen nhỏm đến mà tội.

"Thế sao lúc trời còn sáng không chịu học. Lo chơi chứ gì."- Tôi cười ghẹo.

"Không ạ."- Bọn chúng lại tiếp tục đồng thanh.

"Đến tối bọn em mới rãnh rỗi để học bài. Ban ngày bọn em phải phụ ba mẹ bán cá."- Thằng nhỏ thành thật trả lời tôi. Ánh mắt nó trong veo và niềm nở.

Trong phút khắc, nụ cười trên môi tôi vội khép lại, trong lòng trùn xuống một cảm xúc khó tả.

Là đồng cảm, là thương hại, hay là thầm ngưỡng mộ? Chính tôi cũng không biết rõ. Chỉ biết rằng, lũ trẻ này có nghị lực phi thường hơn cả tôi.

"A. Cô giáo."- Một đứa bỗng ngừng bút, mắt sáng rực reo lên.

Tôi cũng chuyển hướng nhìn theo ánh mắt nó. Trước mặt tôi ngay lúc này, không ai khác chính là Bae Joohyun.

"Jisoo à, mới không gặp vài tháng đã sụt kí rồi sao? Trông em còm nhom quá đấy."- Chị khẽ cười, đánh nhẹ vào vai tôi.

Chị trao cho tôi một cái ôm xã giao thay cho lời chào.

Trên con đường đi đến căn nhà trọ mà chúng tôi sẽ ở lại, chị đã kể cho tôi nghe biết bao nhiêu chuyện.

Những câu chuyện về mấy đứa nhỏ trong làng, về những người ngư dân kiên cường tại nơi đây. Hay thậm chí là chuyện cậu với Yuri thân mật ra sao, thường xuyên âu yếm nhau thế nào mà chị cũng vô tư tường thuật lại, nghe mà nổi cả gai óc.

Nhưng rồi sau đó, cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác...

"À... không biết là em có phiền nếu chị nhắc đến... Chaeyoung không?"- Joohyun bỗng ái ngại nhìn tôi, dè dặt buông lời.

"Chị..."- Tôi chau mày tỏ vẻ khó chịu.

"Đang vui tự nhiên lại nhắc đến bạn ấy làm gì."- Giọng tôi cộc cằn khó nghe hơn.

"Lúc em gọi điện kể cho Jennie nghe mọi chuyện, chị cũng ở đó. Cậu bật loa ngoài nên mọi người đều biết cả rồi."

Tôi tặc lưỡi, bước chân đi vòng sang bãi biển thay vì là đi thẳng để về nhà trọ. Tự dưng lại nhắc đến nàng, vết thương này còn chưa lành. Sao cứ phải một mực chạm vào khiến nó tái phát.

Đối mặt ra phía biển rộng, tôi ngồi phịch xuống cát. Từng ngọn gió lớn thổi phà vào mặt như đang cố giúp tôi cuốn trôi đi những phiền muộn.

"Chị xin lỗi. Chị cũng không định nhắc đến, nếu như ban sáng Thúc Tiên không gọi điện cho chị..."- Joohyun nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi.

"Gọi cho chị? Gọi cho chị làm gì?"- Tôi thoáng ngạc nhiên, nhíu mày hỏi.

"Con bé bảo nó có sang nhà kiếm em. Người nhà bảo em đi Geumcheon rồi. Nên nó mới nhờ chị chuyển lời, khi nào em đến thì gọi cho nó."

Tôi cười khẩy một cái. Không buồn đưa ra một lời đáp thỏa đáng. Đưa tay chạm vào đống cát mềm mịn phía dưới, sau đó cầm lên một nắm cát to.

"Chị nhìn này, Chaeyoung cũng giống như đống cát trên tay em vậy. Càng nắm chặt, thì sẽ càng dễ vụt mất."

Vừa nói, tôi vừa dùng sức nắm chặt nắm cát trong tay. Chỉ một lúc không lâu sau, những hạt cát vô tri ấy đã từ từ vơi dần qua kẽ tay nơi tôi. Cuối cùng, không còn một hạt nào sót lại...

"Em đừng như vậy. Biết đâu Chaeyoung muốn giải thích điều gì đó?"- Chị vẫn kiên trì thuyết phục.

Tôi gật gù mái đầu, cười một tiếng thật lớn.

"Giải thích? Em không ngu đến mức nhìn không ra mọi chuyện."

"....."- Joohyun lặng đi.

"Cái gì mà chưa phải lúc thích hợp để yêu? Cái gì mà đợi tốt nghiệp đại học mới biết được ai thật lòng?"- Tôi cười đắng nghét nhớ lại những lời nàng từng nói với tôi.

"Ngụy biện. Tất cả cũng chỉ là ngụy biện!"- Tôi tức tối nắm nhanh một nắm cát quẳng xuống biển khơi.

"Aaaaaaaaa!"- Sau đó là hét lên một tiếng thất thanh. Như muốn trút ra hết những ưu sầu đang trĩu nặng trong lòng.

Người ta bảo, mỗi khi buồn, chỉ việc lớn tiếng thét lên thỏa thích, thì nỗi buồn sẽ tựa như làn gió vơi dần đi.

Nhưng sao tôi chẳng thấy tâm dễ chịu hơn chút nào. Càng la lớn, tôi chỉ càng thêm bất lực và muốn gục ngã.

Tôi đứng phắt dậy, nhặt nhanh nhiều viên đá lên tay, rồi quẳng chúng vào một khoảng không hư vô phía trước.

Viễn cảnh ngày hôm ấy lại ùa về, khiến cho khóe mắt này bỗng dưng lại nhạt nhòa. Từ khi nào tôi trở nên yếu đuối đến thế này? Một Chaewon ngang tàng của thuở trước đâu mất rồi?

"Jisoo..."- Chị chạy đến cạnh tôi. Nhẹ nhàng truyền vào tay tôi một mảnh khăn giấy.

Bất giác, chị ôm chầm lấy tôi. Một cái ôm thật chặt thay cho sự an ủi...

"Khóc đi. Khóc ra hết sẽ nhẹ lòng hơn."- Chị vuốt ve lấy bờ lưng tôi dỗ dành. Chất giọng nhẹ nhàng truyền sâu vào trong tâm can.

Và rồi, trong phút chốc, tôi như bùng nổ thứ cảm xúc đã cố gắng kiềm nén bao ngày qua.

Nước mắt túa ra khiến tôi mất cả kiểm soát. Tôi bật khóc nấc nở, vừa khóc vừa gào thật lớn tên của nàng. Ngay lúc này, tôi chỉ biết nhớ nàng, nhớ đến da diết.

"Chị à... Em đau..."- Giọng tôi đan xen những tiếng nấc khó nhọc.

"......"

"Chị à... Em thật sự rất yêu Chaeyoung. Rất rất yêu..."

Cuối cùng, đôi chân tôi ngã quỵ trên nền cát lạnh ngắt. Tôi bất lực nhìn quanh với đôi mắt ngấn nước. Hai bên gò má ướt đẫm những giọt lệ chua chát. Trông tôi lúc này thật đáng để thương hại.

Nhưng sau đó, bất giác tiếng chuông điện thoại của Joohyun đổ dài trong đêm vắng, cắt ngang mọi thứ.

Chị giơ màn hình về phía tôi, là dãy số của nàng...

"Không được nhấc máy!"- Tôi bực dọc ngăn cấm. Sau đó là giật nhanh chiếc điện thoại về tay mình. Lạnh lùng tắt máy.

Tiếng chuông lại vang lên một lần nữa, lần này, chị không thèm hỏi ý tôi mà tự tiện nhấc máy. Khiến tôi giận dữ vô cùng.

Chị bật loa ngoài để tôi nghe rõ cuộc trò chuyện giữa hai người.

"Chị Joohyun, giờ này đáng lẽ Jisoo phải đến nơi rồi chứ? Sao vẫn chưa gọi cho em?"

"À... Jisoo nó..." - Chị buông lời lấp lửng, khẽ nhìn về phía tôi.

Tôi đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu ý bảo chị im lặng, tuyệt đối không được để nàng biết tôi đã đến nơi.

"Jisoo nó... đến rồi. Em yên tâm nhé." - Thế mà chị nhẫn tâm làm trái lại những gì tôi đề nghị.

"Bạn ấy có đang ở cạnh chị không ạ? Em muốn nói chuyện một chút."

Lúc này, tôi ngang ngược giành lấy chiếc điện thoại của chị. Cúp máy trong giận dữ.

"Jisoo, em làm vậy Chaeyoung sẽ rất lo lắng."- Joohyun chau mày nhìn tôi, tỏ vẻ không hài lòng.

Không buồn trả lời, tôi tức mình đứng dậy, kiêu ngạo rời đi. Vốn dĩ là vẫn chưa đủ dũng cảm để đối mặt với nàng ngay lúc này.

Và càng không thể để nàng nhận ra bộ mặt yếu đuối trong tôi. Im lặng, chính là cách tốt nhất để giải quyết tất cả...

Lửng chửng bước về nhà trọ, con đường phía trước vừa tối tăm lại vừa mờ nhạt, thật khó đi!

___
End chap 11.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro