Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Aaa....chị, chị, bỏ em ra rồi nói. Chúng em xin lỗi, em không biết đó là em chị, em xin lỗi mà, bỏ em ra đi...Yah mấy thằng ngu kia mau thả con bé ra!" Tên con cầm đầu luống cuống xin lỗi Chaerin.

Chaerin túm lấy cỏ áo và đấm tên đó một phát làm hắn ngã xuống và đất bay ra cả thước - woaaa cô ấy khỏe thật đó~

  À mà gì cơ? Huh? Chuyện quái gì thế này? Đám thanh niên đó lại sợ Chaerin ư?  

"Một lũ chúng mày, thôi ngay cái trò ăn hiếp con gái yếu ớt đi, đã là con trai thì hãy tìm đứa nào cân sức mà đánh, không thấy nhục à? Hay để tao nhục hộ bố mẹ bọn mày nhé?" cô ấy gằn giọng tiến đến đá thêm mấy phát vào người cái gã đang nằm dưới đất kia.

"Tao đã bảo rồi là đừng có bắt nạt bọn con nít nữa, bị ăn đòn mấy lần rồi mà vẫn chưa chừa sao? Một lũ ngu." Một cô gái tóc ngắn nhìn có lẽ kém tuổi tôi đi ra từ một con ngách ở đó.

"Còn không mau quỳ xuống mà xin lỗi đi" cô bé đó nói tiếp, hai tay thì dí đầu của hai tên kia xuống.

"Lỗi lầm gì giờ này nữa, chuyện cũng đã làm rồi, dạy chị cung đã dạy rồi, bây giờ chỉ mong lo về dạy lại bọn này đi, để chị gặp lại lần nữa là chết chắc!" Chaerin vừa nói vừa đỡ em gái mình dậy.

"Em có sao không? Mà từ từ đã, sao em lại ở đây? Bố đâu? Sao không ở Mỹ?" Cô xả ra một tràng câu hỏi cho đứa em đang ngơ ngác của mình.

"Chúng em có mắt như mù, không biết đó lại là em của chị, mong chị bỏ qua cho" cái đám đó lại rối rít xin lỗi thêm lần nữa.

"CÚT!" Chaerin gằn giọng không quên dơ tay đấm lên hăm dọa khiến bọn kia sợ chạy thục mạng - Woaaa cậu ấy thật là ngầu hết sức luôn daebakkkk~

"Tại em nghe chị Bom kể là hôm nay chị nhập học nên em giấu bố về thăm chị, ai ngờ lại như thế này......em xin lỗi mà~" càng nói giọng cô bé càng lí nhí.

"Ai cần em về đây? Mà về thì cũng phải báo với mọi người một tiếng để còn biết đường ra đón chứ, cứ tự tiện như vậy rồi như lúc nãy chị mà không xuất hiện thì sao hả? Aishh thật là hết nói nổi, em..."

"Tại em muốn gây bất ngờ cho mọi người mà, tại em muốn làm chị vui thôi, đừng mắng em nữa~" Chaerin đang nói thì bị cô em cắt ngang lời, giọng em ấy cứ thế mà càng nũng nịu.

"Thôi ồn ào quá, mau về nhà đi, nói nhiều, bất với chả ngờ, vớ vẩn aishh lạnh chết đi được" Chaerin cau có nói rồi bỏ đi. Nhưng thực sự là cô ấy đang lo lắng lắm đó, tôi biết mà keke chỉ đang làm trò tí thôi.

"Mà kia là ai hả unnie?" Tôi giật thótngười ra khi nhận thấy Em ấy chỉ vào tôi.

"Ah, đó là Sandara, người mới chuyển đến nhà mình, học cùng trường với unnie, cục cưng của Bom đó, em đừng động vào" Chaerin cười lớn khi nhắc đến "cục cưng của Bom" hahaha có gì buồn cười ở đây sao?

"Chào chị SSandara, xin hãy quan tâm đến Chaerin nhà em." em ấy cúi gập người 90° chào tôi "Rất vui được gặp chị ạ" em ấy nói tiếp
AAAAAAAAWWWWRRRR Bộ chị em nhà này bị lãng tai hết rồi hả? Tôi khuyên mấy người nên đi khám đi là vừa rồi đó Aaa hahah đúng là điếc cả lũ rồi, SanDara, là Sandara mà!

"HAHAHAHA Cái tên Ssan đó thực sự rất hợp với cậu đó Dara hahaha, Harin ah là San, không phải Ssan đâu, nhưng nếu em muốn gọi bằng Ssan thì cứ việc." Chaerin cười ngặt nghẽo giải thích cho em ấy, Harin. Rõ ràng là đang cố chêu chọc tôi mà...hừ

"Không có gì buồn cười đâu Chaerin" tôi nói.

" Ehhhh? em xin lỗi, tại em nghe nhầm, chắc tai em có vấn đề mất rồi, em xin lỗi" Harin cúi người thêm lần nữa - haha tôi đã nói rồi mà, mau đi khám tai đi nhớ rủ cả chị em đến khoa thần kinh nữa!

"Còn chị thì ngừng cười được rồi đó." em ấy nói tiếp trong khi vô vai cái con người dở hơi đang cười như điên kia.

Cảm thấy mình bị 'vô duyên' nên Chaerin dừng hẳn nụ cười, mặt đỏ ửng lên rồi đưa tay lên mồm hắng giọng nói "Đi về" - haha dễ thương chưa, đáng đời cái tội trêu tôi, đáng đời.

"Cứ tiếp tục 'cuộc hội ngộ gia đình ngọt ngào' của mình người đi, 'người vô hình' như tôi nên rời khỏi đây thôi." cô bé tóc ngắn lúc nãy lên tiếng - oops đúng là chúng tôi đã quên mất cô ấy.

"Ah chị Minji, lâu lắm không gặp chị, em nhớ chị lắm lắm" Harin nhanh chóng chạy tới ôm chầm cô bé có tên Minji đó.

"Chị còn tưởng em đi Mỹ, thành người Mỹ nên sẽ quên mất mà chị này luôn rồi chứ...Chà, để xem nào, ai đây nhỉ, em lớn và xinh ghê" cô bé Minji ngắm nghía Harin rồi cười

"Haha em không quên được chị đâu, chị là nhất đó." Harin dơ ngón tay cáu lên tỏ vẻ hài lòng.

"Thế rốt cuộc là có chịu về nhà không? Sao cứ lằng nhằng quá vậy hả? Ngoài này có vẻ 'mát mẻ' quá nhỉ, có về mau lên không, bộ mấy người vô cảm hả" Chaerin cáu kỉnh xổ ra một tràng kêu ca.

"Thôi kệ bọn họ, chúng ta về trước thôi Dara" Chaerin dùng bàn tay lạnh ngắt như đá của cậu ấy nắm lấy tay tôi kéo đi.

"Ấy ấy, unnie, đợi bọn em với~" Harin gọi với theo đằng sau.

"Chị Minji về cùng chung đi" tôi nghe em ấy nói tiếp.

*********************

Sau hơn 20p quát tháo, la hét, than vãn, kêu ca và những những cú cốc đầu đau điếng thì cảm ơn Chúa, chúng tôi đã về trước cửa nhà rồi.

Đặc biệt là trên quãng đường đó, sau tất cả những việc trên cậu ấy vẫn luôn nắm tay tôi, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không rời ra một phút nào.
Cũng báo hại cho tôi khi cậu ấy chạy đuổi theo để cốc đầu Minji thì tất nhiên cậu ấy cũng không rời tay tôi ra mà cứ thế kéo tôi theo chạy cùng làm tôi mém ngã mấy lần.
Nhưng phải nói thật là rất vui, có điều tôi lại có một cảm xúc hơi kì lạ, tại sao tôi lại thích thú khi được cậu ấy kéo tay chạy đi?
Tại sao tim tôi lại đập nhanh hơn khi cậu ấy nắm tay tôi?
Tại sao tôi lại có một chút cảm giác hụt hẫng lạnh lẽo khi cậu ấy buông tay tôi khi chúng tôi đã về trước cửa nhà?
Nhưng những cảm xúc đó được gọi là gì thì tôi vẫn chưa thể tự mình xác định được, cũng chẳng biết nó là gì nữa.
Mà thôi, có thể đó chỉ là do mình bị lạnh quá. Chắc vậy rồi.

*kingg kong* tiếng Chaerin bấm chuông làm tôi giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ đang suất hiện trong đầu.

"Yah Park Bom, ra mở cửa cho em mau lên, chị mà chậm chễ thì lo mà ra hốt xác đứa em gái yêu quía này vào luôn đi!" Chaerin đập cửa hét to. Chắc cậu ấy lạnh lắm rồi, mặt tím ngắt luôn rồi kìa, khác hẳn vẻ mặt lúc nãy lúc trêu tôi haha, mà cũng phải thôi, nhìn xem, cậu ấy ăn mặc phong phanh quá kìa.
...*thịch*.....gì vậy nhỉ....?

Ngay lập tức, cánh cửa đã được chị Bom mở hé ra chỉ đủ để chị hé cái đầu của mình ra ngoài. Chị có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy Harin và Minj, cửa được mở toang ra một cách nhanh chóng nhất có thể để chị Bom có thể chạy ra ngoài và ôm chầm lấy Harin.

"Ahaha em về rồi sao, con bé này, nhìn em kìa lớn quá, chị nhớ em lắm có biết không?" Có một chút nước mắt đã đọng trên khóe mắt của chị Bom.

Thấy cảnh này, chắc ai cũng phải xúc động. Nhưng chắc là Trừ Chaerin ra. Cậu ấy dùng ánh mắt vô hồn và khuôn mặt vô cảm nhìn hai người họ, biểu cảm thì như muốn nói "có chuyện quái gì vậy?" Bad Chaerin bad Chaerin haha.

"Em cũng rất nhớ chị, Bommie ah~" Harin dùng tay lau đi những giọt nước mắt sắp rơi trên mí mắt chị Bom.

"Thế còn em hả? Bà thím?" Minji hụt hẫng nói.

"Chị nhớ cả em nữa mà~" chị Bom buông Harin ra và quay qua ôm lấy Minji

"À mà chị không thích cách gọi của em đâu nhé nhưng mà lâu lắm rồi cục cưng mới ghé qua chơi nên chị bỏ qua đó nha~ lại đây chị thơm cho một miếng~" chị Bom nũng nịu nói tiếp.

Chaerin nhìn chị Bom ngán ngẩm bỏ vào nhà

"Thôi đủ rồi bà thím à~" Minji gạt tay chị Bom ra rồi bước nối tiếp Chaerin.

Ngay sau đó ba người chúng tôi cũng đi vào nhà.

Mọi người đều ngồi trên ghế sofa trò chuyện đợi chị Bom đi pha trà.

"Chà, lâu lắm nhà chúng ta mới được đông vui như thế này, có khi là phúc của em đó Dara ah" chị Bom đặt khay nước xuống và nói.

"Xì, có mà cái con thỏ phiền phức này là nguyên nhân gây ra rắc rối thì có" Chaerin phản bác lại lời của chị Bom làm tất cả mọi người đều cười.

Tuy tôi biết Chaerin không có ý ghì nhưng vẫn cảm thấy chạnh lòng.

"Đừng nói vậy mà Chaerin" chị Bom đánh tay cậu ấy.

"Dara à, em đừng để ý nhé, nó nói vậy nhưng không có ý gì đâu" chị Bom nói tiếp

"Dạ em không sao" tôi cười với chị.

"À mà hệ thống lò sưởi ở phòng em bị hỏng rồi Chaerin, tối nay em.."

"WHATTTT?" Chaerin lập tức bỏ cốc trà đang uống dở xuống bàn, vẻ mặt há hốc như vừa phải nghe tin sét đánh ngang tai.

"Tối nay trời sẽ rất lạnh, nếu em ngoan ngoãn nghe lời chị sẽ cho em 2 lựa chọn ngủ ở phòng chị hoặc phòng Dara. Còn không thì cố gắng đừng để mình chết ở Sofa nhé em gái yêu qu(a)í" chị Bom nói vừa véo má Chaerin. Hahahhaha thật biết cách đùa mà.

Như không tin nổi vào tai mình, Chaerin vẫn còn shock, cậu ấy đơ người ra vài giây rồi định thần lại và nói:

"Dara" cậu ấy chỉ vào người tôi làm tôi giật mình ngẩng đầu lên.
Huh? tôi?

"Em rành chị quá mà, em còn trẻ và đẹp nên chưa muốn chết sớm trong căn phòng đó đâu, thà ngủ cùng Dara còn đỡ hơn, ít nhất là cũng được an toàn." Cậu ấy nói tiếp

'Đỡ hơn' 'ít nhất' là sao?????????????

"Yah! Em nghĩ chị là gì hả con bé này! muốn chết ngay bây giờ không?" chị Bom hét lên và liên tục đập gối vào người Chaerin.

"Vậy Harin tối nay ngủ với chị đi, ai cần em chứ  đồ Chaerin thối." chị Bom nói và kéo tay Harin.

"Bommie à, em xin lỗi, tối nay em muốn ngủ chung với chị Minji, để bao giờ sửa phòng xong em sẽ về, em xin lỗi nha~" Harin rụt tay lại xin lỗi.

"Hahhahah không ai muốn chị đâu Bommie, thảm nào đến giờ mà chị vẫn ế chổng mông ra đó" Chaerin cười lớn chêu chọc Bom.

"Xì, chị của mấy đứa hơi bị có giá đó nhe, chẳng qua là mấy đứa chưa thấy được mặt trời thôi, cần thiết thì chị đây sẵn sàng chi tiền cho mấy đứa đi khám mắt.'' Chị Bom đưa ngón tay trỏ lướt qua Charin và Harin

Hahaha cái gia đình này. OMG tối nay tôi sẽ ngủ với Chaerin sao? ha, không biết sẽ như thế nào nữa, hồi hộp quá.

*********************

" Dara, lấy hộ tôi cái gối"

" Dara, lấy chăn ra đi"

" Dara, tăng nhiệt độ phòng lên đi"

" Dara, lấy hộ tôi cốc nước"

" Dara, cái điều khiển"

" Dara, cắt xúc xích ăn đi"

" Dara, bánh nữa"..................................................

Và còn rất nhiều việc khác mà Chaerin đã sai tôi làm vào buổi tối hôm nay, tôi phải chạy đi chạy lại làm rất rất nhiều việc như một con ngốc, cứ ngồi được một lúc là lại phải đứng lên.

Hoàn cảnh của tôi và Chaerin bây giờ như là có một bà tướng tên là Chaerin sở hữu một nô tì tên là Dara.

Không biết tôi đã quá ngây thơ ảo tưởng hay là sự thực quá phũ phàng. Thực sự tôi đã tưởng tượng ra một buổi tối 'lãng mạn' cơ đấy. Ý tôi không phải là lãng mạn theo kiểu có nến và saampanh, mà ít nhất tôi cũng đã mong chờ chúng tôi sẽ cùng chơi trò gì đấy và sẽ có người bị phạt rồi tôi sẽ nghĩ ra những hình phạt hay ho. Hoặc ít ra cũng không phải là như thế này!

Đã đến lúc sự phẫn nộ của tôi lên đến đỉnh điểm. Phải, nô tì Dara này đã đến lúc đình công và biểu tình rồi. Không thẻ chịu cảnh nô lệ như thế này mãi được! Đấu tranh!!!!

"Yah Lee-Chae-Rin!" tôi nhấn mạnh từng chữ trong tên cậu ấy.

Còn cậu ấy thì cứ nằm đấy, chả thèm đếm xỉa đến câu nói của tôi

"Này Cô Chaerin, tôi đang gọi cô đấy! như vậy là quá lắm rồi, tôi là người hầu của cô hả? hay cô cậy cô to lớn hơn tôi, thấy tôi còi xương suy dinh dưỡng mà ra sức bắt nạt tôi? Dara này chịu đủ rồi! phải, Tôi Đình Công!" tôi xả ra một tràng giang đại hải luôn, thậm chí tôi còn không nghĩ là mình sẽ nói như thế.

Nhưng Chaerrin thì vẫn cứ nằm đấy, tay ôm mặt và coi mọi lời nói của tôi như vô nghĩa.

Trời ơi điên mất!

Tôi tiến lại gần để nói cho cậu ấy nghe rõ nhưng lại phát hiện ra cậu ấy đã ngủ từ bao giờ rồi.
Ôi chúa ơi, hóa ra từ nãy đến giờ mình độc thoại một mình sao? Ôi phát điên lên mất, sai người ta chán chê xong cuối cùng lăn ra ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy sao? AAAA điên mất thôi điên mất thôi điên mất thôi!!!!

Vậy cuối cùng thì tôi cũng chẳng làm được gì cô ấy, nói thì cô ấy ngủ mất rồi còn đâu. Thôi thì đành chịu nỗi oan ức này vậy.
Tôi soạn sách vở và leo lên giường đi ngủ.

Aigoo, mệt quá. Tôi duỗi thẳng chân tay và đung đưa người để cảm nhận chiếc giường êm ái.
Tôi giường như đã quên hết nỗi khó chịu lúc nãy mà Chaerin gây ra, cho đến khi quay sang bên trái chạm phải bộ mặt đáng ghét đó.

Nhìn thấy cô ấy là ngọn lửa hận thù trong tôi lại nổi lên, tôi sẽ nghĩ ra một cách thật thâm độc để trả thù.

"Được rồi Chaerin" tôi nói khi nhìn đã nghĩ ra cách.

Tôi đưa tay lên cốc đầu cậu ấy một cái rõ đau, ây da, tay tôi cũng đau luôn rồi này (ôi thâm thúy quá cơ :v)

Cậu ấy nhăn nhó rồi xì cái miệng ra, bàn tay thì vô thức đưa lên trán nhưng vẫn ngủ kkkkk~ trả thù được rồi.
Tôi thích thú trò vừa làm của mình nhưng nhìn điệu bộ của cậu ấy lại làm tôi thấy mình có lỗi.

Mặt Chaerin xị ra nhăn nhó thành một nhúm nhìn ghét lắm, lại làm tôi thấy thương thương...

*thịch*.........lại gì vậy nhỉ? sao tim tôi lại lỡ mất một nhịp khi nhìn cậu ấy như vậy? cảm xúc này là sao và nó là gì? cảm xúc này với lúc Chaerin nắm tay tôi là giống nhau. Tôi vẫn không thể lí giải và gọi tên nó , hay cũng vẫn chỉ là cảm xúc bâng quơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro