Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối đúng là lúc cư dân mạng hoạt động sôi nổi nhất. Tin tức diễn viên nữ nổi tiếng vì bệnh trầm cảm mà nhảy sông tự tử vừa được tung ra đã lập tức oanh tạc bảng xếp hạng tìm kiếm. Trên các diễn đàn lớn nhỏ cũng nghị luận xôn xao. Nhất thời, đồn đại, thị phi bay đầy trời.

Cùng lúc đó, Park Chaeyoung đang được lấy lời khai ở cục cảnh sát. Cô vừa ứng phó với cuộc phỏng vấn xong, vốn định cùng Kim Jennie quay về khách sạn, không ngờ vừa đi mấy bước đã bị cảnh sát gọi lại.

Ngôi sao nữ được cứu tên là So Seomin, trước kia đã từng có ý định tự sát. Đêm đó cô ta xảy ra tranh chấp với nhân viên trong đoàn phim, lúc quay về khách sạn lại nhận được đồ do anti-fan gửi đến đặt trước cửa phòng, là một tấm hình thờ được chỉnh sửa từ ảnh xấu của cô lúc mới vừa ra mắt, mắng cô quái vật thẩm mỹ, thậm chí trên khung ảnh còn dán cả hoa trắng. Gặp phải kích thích liên hồi, So Seomin để lại thư tuyệt mệnh trong phòng rồi cột bao cát, định trầm mình tự tử.

Mới đầu, người đại diện cùng cảnh sát đều không có manh mối, chỉ có thể tìm kiếm chung quanh khách sạn. May mà Park Chaeyoung kịp thời ra tay cứu giúp, nếu không chỉ sợ So Seomin đã khó bảo toàn tính mạng.

Kim Jennie nghe được đầu đuôi mọi chuyện thì không khỏi chạnh lòng. Nghĩ đến bộ dáng So Seomin hôn mê bất tỉnh vừa rồi, cô còn hỏi riêng cảnh sát trước khi đi: "Đồng chí cảnh sát, tình huống của So Seomin bây giờ đã ổn chưa?"

"Vừa rồi bệnh viện có gọi đến, nói là đã qua thời kỳ nguy hiểm." Cảnh sát cười cười với hai người, lại nhìn về phía Park Chaeyoung, "Lần này ít nhiều nhờ cô đó. Người đại diện của cô ta nói hôm nào nhất định sẽ tự mình đến cửa cảm tạ."

Park Chaeyoung lại không phản ứng gì nhiều, chỉ gật gật đầu rồi xoay người kéo Kim Jennie đi ngay. Trong mắt cô, đó chỉ là một chuyện nhỏ, đổi lại là người khác cũng sẽ có phản ứng tương tự, đương nhiên không cần phải cảm tạ quá nhiều.

Lúc quay về, trên đường đã không còn bao nhiêu người qua lại. Kim Jennie lén liếc mắt nhìn Park Chaeyoung một cái, suy nghĩ lại bay đi rất xa.

Park Chaeyoung có ngoại hình xuất chúng như vậy, nếu là trước đây học cùng trường với cô thì chẳng thể nào hoàn toàn không chút ấn tượng được. Không phải là trước khi ra mắt, em đã ký thỏa thuận với công ty, bị ép đi phẫu thuật thẩm mỹ đó chứ? Dù sao trong giới cũng có một số nghệ sĩ lần đầu phẫu thuật không phải là do tự nguyện. Cũng như rất nhiều công ty giải trí bây giờ vì đề cao hình tượng của nghệ sĩ mà trước khi ra mắt đã âm thầm lẫn công khai ám chỉ đủ loại về phẫu thuật thẩm mỹ, thậm chí còn có hành vi cưỡng chế. Nếu Park Chaeyoung cũng...

Kim Jennie cứ mải nghĩ ngợi, không để ý đến hòn đá dưới chân nên lảo đảo mấy bước, thiếu chút nữa đã té ngã. Cũng may Park Chaeyoung phản ứng nhanh, ra sức kéo tay một cái, lập tức kéo cả người cô vào lòng.

"Vợ đi đường không tập trung." Park Chaeyoung cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt Kim Jennie, quan sát thật kĩ, "Chị nghĩ gì vậy?"

Cô nàng cúi quá sát, khiến Kim Jennie phải mất tự nhiên mà chớp chớp mắt, sau đó nhanh chóng chuyển tầm nhìn.

"Chaeyoung, chị hỏi em một chuyện, em không được giận đó nha."

Park Chaeyoung bình tĩnh nhìn lại, càng mê man mà lắc lắc đầu: "Không giận. Sẽ không giận vợ."

"Thì... em xinh đẹp như vậy, sao trước kia lúc ở trường chị cảm giác hình như chưa gặp em bao giờ?" Kim Jennie ngập ngừng ngẩng đầu, lại đánh giá thật kĩ mặt mũi Park Chaeyoung một phen, thật sự không nhìn ra dấu vết gì của phẫu thuật thẩm mỹ, "Chẳng lẽ em cũng là một cô nhóc béo giàu nghị lực?"

Đúng rồi. Ngoại trừ phẫu thuật thẩm mỹ thì còn có một khả năng nữa, chính là giảm béo thành công, biến thành người đẹp siêu cấp.

"Không phải béo." Park Chaeyoung sờ sờ gáy, ngượng ngùng một cách hiếm thấy, "Trước kia rất lôi thôi. Tóc ngắn ngủn."

Lúc ấy cô trôi nổi khắp nhà các họ hàng. Không có tiền, tóc toàn tự cắt, mặc cũng là quần áo cũ người khác không cần nữa, ít nhiều đều có dính mấy vết bẩn giặt mãi không sạch, thoạt nhìn trông rất luộm thuộm, làm sao lại có người muốn đến gần, muốn nhìn rõ mặt mũi cô cho được?

"Lôi thôi?" Kim Jennie sửng sốt. Cô đúng là không hề nghĩ đến đáp án này.

"Ngày nào cũng mặc quần áo cũ." Park Chaeyoung nhấp môi, không biết nên diễn tả thế nào, do dự hồi lâu mới nói, "Giống như... ăn mày."

Kim Jennie cứng họng. Cô không rõ lắm về quá khứ của Park Chaeyoung, chỉ biết em không có cha mẹ, từ nhỏ đã ở nhờ nhà người thân, sau này học võ rồi mới kiếm được chút tiền.

"Võ quán không phải có thể kiếm tiền sao?" Trong lòng Kim Jennie thoáng ê ẩm, "Sao em không mua vài món quần áo mà mặc?"

"Không phải quá quan trọng, phí tiền." Park Chaeyoung lắc lắc đầu, không nghĩ chuyện đó có gì to tát.

Kim Jennie thở dài một hơi. Nhìn bộ dáng Park Chaeyoung bây giờ, thật sự rất khó tưởng tượng ra quá khứ khó khăn, khốn cùng của em trước kia.

"Nhưng mà vợ thích tóc dài." Park Chaeyoung lại cất tiếng, vừa vuốt mái tóc dài của mình, giọng điệu còn mang mấy phần tiếc nuối, "Nên em để dài."

"Chị thích tóc dài á?" Kim Jennie giật mình, "Chị nói thích tóc dài bao giờ?"

"Tháng tám năm kia, chị chuyển phát một Weibo hướng dẫn tết tóc." Park Chaeyoung khẳng khái đưa ra bằng chứng, "Chị nói: 'Những cô nàng tóc dài khiến người ta động lòng'."

"Em giờ chính là cô nàng tóc dài rồi. Chị sẽ động lòng sao?"

Park Chaeyoung lúc nói chuyện thì cúi người rất sát, gần như là ép Kim Jennie phải đối diện với mình. Kim Jennie bị cô nhìn chằm chằm đến đỏ mặt, mãi một lúc sau mới ấp úng: "Chị còn không nhớ chị từng chuyển phát, chị... không đúng nha, sao em lại biết Weibo cá nhân của chị?"

Cô có tài khoản công việc để tên thật, bình thường dùng để nhận việc và liên lạc với đồng nghiệp, rất ít khi chuyển phát những Weibo không liên quan. Mà cái Park Chaeyoung nói quá nửa chính là tài khoản phụ cá nhân của cô. Tài khoản kia còn chưa có đến một trăm người theo dõi, những bạn bè trong giới cũng không mấy người biết.

"À thì..." Park Chaeyoung chột dạ đứng thẳng, sờ sờ mũi định nói lảng sang chuyện khác.

"Chaeyoung, em nói rõ ràng cho chị. Rốt cuộc em còn giấu chị bao nhiêu chuyện nữa?!"

"Vợ, em bị bệnh, em không nhớ rõ."

"..."

*

Đầu bên kia, Jung Chayung ngồi xổm trước cửa khách sạn nửa ngày vẫn không thấy được bóng dáng nghệ sĩ nhà mình đâu.

Trên mạng bây giờ đã nổ tung, video Park Chaeyoung nhận phỏng vấn được chuyển phát hơn vạn lần. Hình tượng tài nguyên dồi dào vốn dĩ bất ngờ có thay đổi. Không ít người bắt đầu đào sâu quá khứ của cô, phát hiện phim đạo diễn Seo quay chính là phim võ hiệp, Park Chaeyoung lại vừa vặn từng học ở võ quán, nghĩ chắc là do nhân vật yêu cầu chứ không phải cái gọi là có người chống lưng như trước đó đã đưa tin.

Tuy vẫn còn một bộ phận nghi ngờ tất cả chuyện này đều là do một tay Park Chaeyoung lăng xê dựng nên nhưng phần lớn người qua đường đều bày tỏ sự tán thưởng đối với hành vi lần này, hơn nữa còn vì bộ dáng lạnh nhạt, kiệm lời lúc phỏng vấn mà bắt đầu tò mò tính cách thật sự sau màn ảnh của cô. Không ít truyền thông phát hiện điểm khai thác mà liên hệ Triệu Nghị, muốn mời Park Chaeyoung nhận phỏng vấn.

Jung Chayung theo Park Chaeyoung mấy tháng, ngoại trừ phim điện ảnh của đạo diễn Seo ra thì đây vẫn là lần đầu tiên nhận được lời mời công việc. Cô nhất thời kích động, lập tức chạy đến dưới lầu đợi người, nào ngờ đợi nửa ngày, điện thoại gọi không thông, người cũng chẳng thấy.

Chính vào lúc cô ngồi xổm đến tê rần cả chân thì Park Chaeyoung cùng Kim Jennie cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt. Hai người chậm rãi bước đến, căn bản không để ý tới Jung Chayung ở cách đó không xa.

Thấy đối phương sắp lướt qua mình, Jung Chayung nhanh chóng cất giọng gọi một tiếng "Chaeyoung". Nào ngờ đôi chân tê cứng không theo kịp động tác của nửa người trên, cô chẳng những không đứng dậy được mà đầu gối còn mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất.

Park Chaeyoung & Kim Jennie: "..."

"Đỡ chị một cái." Jung Chayung yên lặng vươn tay. May mà chung quanh vắng vẻ, không đến mức quá mất mặt.

Kim Jennie vội bước qua nâng người dậy, cất giọng hỏi: "Trễ vậy rồi sao chị còn ở đây?"

"Còn không phải đang đợi hai đứa sao!" Jung Chayung khẽ tựa vào Kim Jennie, vô tình ngó thấy cặp mắt lạnh của Park Chaeyoung, lại lập tức đứng thẳng dậy.

"À, à, em hứa với chị giám sát Park Chaeyoung đăng Weibo!" Kim Jennie đột nhiên vỗ vỗ trán, "Thật xin lỗi, em quên mất. Tối hôm nay..."

"Không cần đăng nữa!" Jung Chayung vội ngắt lời, lại cảm thấy có phần khó hiểu, "Hai đứa không lên mạng sao? Gọi điện cũng không được. Bây giờ cả thế giới đều biết Chaeyoung vừa cứu người ở gần phim trường rồi."

"Di động hết pin." Park Chaeyoung đáp rất hiển nhiên. Dù sao số lần cô dùng điện thoại cũng không nhiều lắm.

Mà Kim Jennie lấy di động ra mới nhớ vừa rồi lúc ở cục cảnh sát, cô sợ ảnh hưởng đến người khác làm việc nên dứt khoát chuyển sang chế độ im lặng, sau cũng chưa kịp chỉnh lại.

"Đúng rồi, Chaeyoung, thương lượng với em một chuyện. Bên này của chị ấy, giúp em tiếp nhận một cuộc phỏng vấn, ở gần đây thôi, qua lại trong ngày mai là được." Jung Chayung thấy sắc mặt đối phương ngày càng không tốt, trong lòng cũng thấp thỏm, đành phải cầu viện mà nhìn về phía Kim Jennie, "Người ta muốn theo kịp trào lưu, ra giá rất cao. Em xem..."

"Đi nào, đi nào." Kim Jennie lập tức phản ứng lại, bèn kéo tay Park Chaeyoung lắc mấy cái, "Chỉ một ngày thôi, tối đã trở lại rồi mà."

Nghe Kim Jennie dịu giọng, bao nhiêu không tình nguyện của Park Chaeyoung lập tức bay hết. Cô gật đầu đồng ý với Jung Chayung.

Nhưng đến lúc sắp ngủ, Kim Jennie lại phát hiện Park Chaeyoung có gì đó rất quái. Em trông có vẻ lo lắng, ôm chăn lăn lộn mười mấy lần, cuối cùng quay sang nhìn cô với ánh mắt đáng thương, ngập ngừng như muốn nói điều gì.

"Em sao vậy?" Kim Jennie duỗi tay xoa xoa đầu Park Chaeyoung.

"Vợ, em đi ra ngoài một ngày, lúc về chị còn nhớ rõ em không?" Park Chaeyoung nói, rồi thuận thế dùng đỉnh đầu cọ cọ vào lòng bàn tay Kim Jennie.

"Hả?"

"Về còn nhớ rõ em không?"

"... Nhớ."

"Vậy... về còn thích em không?"

Kim Jennie bật cười. Đối diện với vẻ mặt nghiêm túc của Park Chaeyoung, cô khẽ gật đầu: "Thích."

Park Chaeyoung lập tức đỏ mặt, không biết là vì nụ cười nhẹ hay vì tiếng 'thích' của Kim Jennie.

"Chaengie cũng thích vợ." Cô nhanh miệng nói một câu, sau đó chui tọt vào ổ chăn, lại bổ sung, "Chaengie thích vợ nhất."

Sao cứ hễ thẹn thùng là lại trốn vào chăn vậy chứ?!

Kim Jennie thoáng chốc dở khóc dở cười. Sợ cô nàng ở trong chăn lâu quá không thoải mái, cô bèn vươn tay chọc nhẹ một chút, cất giọng: "Chaeyoung, mau chui ra, coi chừng ngộp. Em ngốc sao!?"

Park Chaeyoung nghe vậy, lặng lẽ ló ra nửa đầu, nghĩ thầm cô đúng thật là ngốc, hơn nữa còn là đồ ngốc chỉ biết có vợ, mỗi ngày đều vợ thế này, vợ thế kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro