Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bộ dáng của Tiểu Kim lúc này đoán chừng cũng đã bốn năm tuổi , mặc một bộ váy liền toàn thân màu trắng, nhưng trên bộ váy hình như có dính chút bùn đất. Nếu như theo lời nói, Park Chaeyoung không nhìn lầm thì hình như trên đó còn có một dấu chân.

Liếc nhìn lại "linh hồn" Tiểu Kim rồi rõ ràng nhìn lại đứa nhỏ đang ngồi xổm dưới bóng cây, đây là con người sao? Thì ra con bé cũng có lúc bị xem thường!!! Ánh mắt Park Chaeyoung nói lên điều này.

"Bạn nhỏ, con đang ở đây làm gì?" Kim Jennie hình như đối với đứa nhỏ này có một cảm giác tò mò, chậm rãi đi qua ngồi cạnh, nhẹ giọng hỏi.

Park Chaeyoung đối với Tiểu Kim của hiện tại có vạn phần hứng thú, rốt cuộc thì con bé của hiện tại và tương lai có gì khác nhau?

Cô bé từ từ ngẩng cái đầu nhỏ lên, oai đầu nhìn Park Chaeyoung cùng Kim Jennie, sau đó ánh mắt nhìn chầm chầm vào Park Chaeyoung, hình như là có đều gì khiến cô bé cảm thấy kỳ quái. Đối diện với người này, tại sao lại khiến mình có một ý nghĩ vô cùng thân cận? Bốn mắt nhìn nhau, Park Chaeyoung cũng cảm thấy tâm thần bất động, cảm giác thân cận này so với Tiểu Kim đang trên vai mình tựa hồ khắc sâu hơn. Cái này đại khái gọi là thực thể và hư ảo bất đồng.

"Không có gì, chỉ là viết chơi thôi." Ở trên tay trái đang cầm sách vở, tay phải cầm cành cây khô ném sang một bên, sau đó dùng chân chà xát loạn thất bát tao các dấu vết " Hai người là người muốn nhận con nuôi sao? Đi đến đó là được." Chỉ chỉ về hướng khác nói.

Park Chaeyoung tinh mắt nhìn thấy trang bìa của quyển sách kia, lập tức quýnh lên. Tuyển tập đề thi Olympic. Park Chaeyoung vốn là người kém những khoa học tự nhiên, nhìn thấy đứa bé này cầm quyển sách kia thật muốn cúi lạy đứa nhỏ nhà. Nó mới vài tuổi a! Xem có thể hiểu sao ?

Nhìn lướt qua trên đó tuy rằng đã bị xóa không ít nhưng hình như vẫn còn một số kí hiệu, thiệt là bội thục. Xem ra là mình xem nhẹ chỉ số thông minh của Tiểu Kim.

"Mẹ, mẹ trăm ngàn lần không cần sùng bái con!" Tiểu Kim hư thể đang trên vai, đắc ý ngưỡng đầu "Ai kêu chỉ số thông minh người ta cao quá làm gì."

Đứa nhỏ này sao mà một chút đáng yêu cũng không có vậy?!

Park Chaeyoung mặc kệ đứa nhỏ tự cao trên vai mình, vẫn là Tiểu Kim trước mắt có vẻ đáng yêu một chút.

"Bạn nhỏ, tại sao con biết chúng ta tới nhận con nuôi?" Kim Jennie sờ sờ đầu cô bé này "Con tên là gì?"

"TinTin" Cô bé thản nhiên trả lời câu hỏi, sau đó cuối thấp đầu nhìn những kí tựa bị đạp ở dưới mũi chân mình tựa hồ còn chưa rõ lắm.

"Tuy là đến để nhận con nuôi đa số đều là vợ chồng nhưng cũng có những người giống như hai người vậy, không phải là hai người con trai thì cũng là hai người con gái, độc thân cũng có. Nhìn thấy nhiều rồi nên hiểu được."

Oa, Tiểu Kim trước đây làm sao có thể lãnh đạm, bình tĩnh như vậy? So với hiện tại kiêu căng thiệt đúng là một chút cũng không giống!

"A, con không cảm thấy kì quái sao?" Kim tổng tài đối với cô bé đúng là có chút hứng thú, thậm chí là cảm thấy yêu thích.

"Có cái gì kì quái?" Khó hiểu cau mày "Chỉ cần chính mình có được vui vẻ là tốt rồi, không phải sao? Huống chi, tôi thấy họ tươi cười rất vui vẻ, về chuyện khác, tôi không hiểu." Lắc lắc đầu, đối với chuyện tình cảm trên đời, cô bé không hiểu rõ.

"Ha ha, nói rất hay, chỉ cần chính mình có được vui vẻ thì tốt rồi." Kim Jennie càng lúc càng thích cô bé này, nhìn tập đề thi trong tay cô bé, cảm giác hứng thú càng sâu "Còn nhỏ tuổi, con xem nó có hiểu không?" Chỉ chỉ vào tập đề thi trong tay cô bé

"Có một chút không hiểu nhưng rất hay."

"Vậy, TinTin, con không nghĩ mình sẽ được nhận nuôi sao?" Kim Jennie hỏi thẳng cô bé, nó chắc chắn là không có nuôi tâm tư là sẽ được nhận nuôi, nếu không sẽ không hỏi một tiếng nào mà trực tiếp chỉ dẫn hướng đi cho hai người các nàng.TinTin nghe xong lời này con ngươi mờ mịt hơn rất nhiều, cúi đầu không muốn nói nữa.

"Tiểu Kim, con trước kia tự ti thế à?!" Park Chaeyoung nhỏ giọng, âm thanh chỉ vừa đủ cho cô cùng Tiểu Kim tương lai ở trên vai nghe thấy.

"Ai, con trước kia không hòa hợp với mọi người cho nên mới bị họ khi dễ, về lâu dài, con không còn ôm hy vọng vói bất kì ai nữa." Tiểu Kim trên vai hình như cũng cảm giác được tâm tình trước kia của mình, giọng nói cũng thấp đi "Con biết họ lại không hiểu, họ thích con không thích. Không thích nói chuyện, ngay cả những người lớn cũng không thích con." Nếu không gặp được mẹ, có lẽ mình sẽ mãi mãi như vậy ngày càng quái gỡ. Tiểu Kim này sẽ tồn tại cùng hai chữ không phục.

Park Chaeyoung hơi sửng sốt một chút, cô như chưa từng biết Tiểu Kim, vẫn nghĩ cô bé là một đứa có tính cách tinh quái, sáng sủa, là một tiểu cô nương hoạt bát, không nghĩ nó trước kia lại như vậy.

Đằng sau một cô gái thiên tài, có phải luôn có những thứ đau khổ mà người khác không thể lí giải?! Park Chaeyoung thở dài một hơi, tựa hồ đang vì Tiểu Kim của hiện tại mà đau lòng.

Kiên định tiêu sái tiến lên phía trước, nhìn nhìn về hướng Kim Jennie thấy chị ấy gật gật đầu, Park Chaeyoung cũng không còn hậu cố chi ưu(*). Vươn tay hướng tiểu cô nương đang cúi đầu "Tiểu Kim, sau này con gọi là Kim Amondeu, thấy thế nào? Về sau cô chính là mẹ của con, chị ấy cũng là mẹ của con. Sẽ không còn người nào khi dễ con, con sẽ được chúng ta nâng trong lòng bàn tay, mãi mãi là bảo bối của chúng ta. Cho nên, con có muốn đi theo chúng ta hay không?"

(*) hậu cố chi ưu: ý nói về nỗi lo lắng về gia đình, thân nhân, những nỗi lo lắng cá nhân sau lưng người làm việc lớn.

Lời nói này của Park Chaeyoung là phát ra từ tân đáy lòng, đứa nhỏ Tiểu Kim này thực làm cho cô cảm thấy đau lòng. Rõ ràng Tiểu Kim nên giống đứa nhỏ ở trên vai mình, vui vui vẻ vẻ mà sống. Phải là một Tiểu Kim làm cho mình phải đau đầu. một tiểu cô nương tinh quái.

"Cô nói là thật sao?" Tiểu cô nương như có chút không thể tin được, sợ hãi nhìn cô và Kim Jennie. "Hai người sẽ không ghét con?"

"Sẽ không." Kim Jennie vuốt cái đầu nhỏ của cô bé: "Chúng ta thấy con như vậy rất đau xót."

Nhận con nuôi cũng cần phải có duyên với nhau, thực tế cho thấy, Tiểu Kim và Park Chaeyoung còn có cả Kim Jennie có một quan hệ rất sâu sắc, nếu không thì đứa nhỏ này sẽ không đối với hai nàng nói ra nhiều thứ như thế, mà Kim Jennie cũng sẽ không thích cô bé nhanh như vậy. Nếu nói nguyên nhân là Park Chaeyoung đã biêt Tiểu Kim, nhưng trái lại Kim Jennie là hoàn toàn không biết rõ sự tình. Cho nên, loại chuyện như duyên phận thật sự không thể nói rõ ràng được.

"Mẹ, mẹ." Nắm tay Park Chaeyoung, trên mặt lộ ra nét mặt tươi cười khó có được.

"Mẹ!" Cười nói với Kim Jennie "Rất xinh đẹp!" Lúc này Tiểu Kim Thực sự là một đứa nhỏ rất đơn thuần, về phần sau này tại sao lại biến thành như vậy là có quan hệ với gia đình.

"Đứa bé này miệng quả thực rất ngọt." Kim yêu tinh cười đến nheo mắt, lấy tay chỉ chỉ vào hai má của Tiểu Kim, mang theo đặc trương mùi vị của trẻ con.

Park Chaeyoung thấy Kim yêu tinh rất thích Tiểu Kim mới yên tâm, cô không hy vọng là vì quan hệ của mình mà miễn cưỡng Kim yêu tinh, mà lần này lại bắt buộc phải miễng cưỡng. Nhưng mọi chuyện phát triển đến hiện tại thật sự với cô là ngoài sự mong đợi. Xem ra Tiểu Kim và Kim Jennie duyên phận cũng không ít. Nếu không yêu tinh cũng không phải chỉ liếc mắt một cái lại nhìn trúng đứa nhỏ này. Như vậy lại cảm thấy rất vui mừng.

Đang muốn nhìn xem Tiểu Kim trên vai mình có loại biểu tình gì thì trên vai đã sớm trống rỗng, làm gì có một chút thân ảnh nào? Lại biến mất?

Tiểu Kim xuất quỷ nhập thần làm sao Park Chaeyoung không biết nhưng vừa mới nhìn thấy lại biến mất làm cho cô cảm thấy mất mát, đặc biệt là vừa mới gặp lại.

"Mẹ, làm sao vậy?" Khó hiểu nhìn Park Chaeyoung tựa như không rõ vì sao mẹ lại đột nhiên không nói lời nào.

"À, không có gì." Park Chaeyoung đi lên, một phen ôm lấy Tiểu Kim. Tuy rằng không phải hoạt bát đến làm cho cô đau đầu, nhưng là tương lai, nó cũng sẽ biến thành như vậy,là một cô bé khiến cho cô không có biện pháp với nó.

Đây là lần đầu Park Chaeyoung tiếp xúc với Tiểu Kim, thân hình nho nhỏ, nhiệt độ cơ thể ấm áp, giống như nhìn đến Tiểu Kim ở trước mặt cảm nhận được như đang ôm đứa nhỏ đã làm cô đi đến con đường nhỏ này.

Tiểu Kim, đến cùng thì là con làm thay đổi mẹ? Hay là mẹ làm thay đổi con?"

Thủ tục nhận nuôi thật vô cùng phiền phức, nhưng Kim tổng tài mà ra tay thì tự nhiên là một đường đèn xanh.

Từ nay về sau, cuộc sống Park Chaeyoung và Kim Jennie có thêm một người, Tiểu Kim. Gặp được các nàng, cô bé này cả một đời sẽ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro