Chap40: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở nhạc nghe để cảm nhận nha❤❤

-------------------------
Reng..
Chanyeol: Rosé đấy à, em có chuyện gì mà mới sáng sớm đã gọi cho anh??
Rosé: Tí anh có qua chỗ em không??
Chanyeol: Có chứ, em nhớ anh đến thế sao??
Rosé: À, em có chuyện muốn nói với anh tí.
Chanyeol: Được rồi, anh sẽ qua sớm mà em muốn ăn gì không anh mang đến cho??
Rosé: Không cần đâu anh.
Chanyeol: Hay anh nấu cháo cho em nha??
Rosé: Thôi phiền anh lắm.
Chanyeol: Không có phiền, em là người yêu anh nên anh phải chăm sóc em chứ, anh cúp máy đây.
Rosé: Khoan.... hazz...
Jennie: Um.... có gì mà sáng ra ồn ào thế em??
Rosé: Em định sáng nay sẽ nói chia tay anh Chanyeol.
Jennie: Tốt quá.
Rosé: Nhưng.....cách anh ấy quan tâm em như vậy em không nỡ nói.
Jennie:.....
Rosé: Chị à....
Jennie: Unk.. chị biết rồi.
Rosé: Tí nữa em sẽ ra ngoài cùng anh ấy, chị có thể về nhà đợi em.
Jennie: Đi lâu không??
Rosé: Sẽ không lâu.
Jennie: Được.
.
.
Chanyeol: Rosé anh đến rồi nè.
Rosé: Vâng.
Chanyeol: Cháo anh nấu, em ăn thử nha, anh múc cho.
Rosé: Vâng.
Chanyeol: Ủa, em ở đây có mình à??
Rosé: Nãy chị Jennie có làm thủ tục xuất viện cho em, chị ấy về rồi.
Chanyeol: Em ăn đi cho nóng, lần đầu anh nấu nên không biết có hợp khẩu vị của em không??
Rosé: Để em thử ạ.
Chanyeol: Thấy sao??
Rosé: Ừm... ngon lắm.
Chanyeol: Thật vậy thì tốt quá.
Rosé: Chanyeol ăn xong chúng ta đi dạo đi??
Chanyeol: Được, mà em muốn nói gì với anh??
Rosé: Tí em sẽ nói.
Chanyeol: Anh tò mò lắm đấy.

Sau khi Rosé ăn xong liền cùng Chanyeol đi dạo.
Chanyeol: Hoa ở đây thơm quá em nhỉ??
Rosé: Ở trong viện lâu khiến em quên mất mùi hương của chúng rồi.
Chanyeol: Em mỏi chân chưa, có muốn ngồi nghỉ không??
Rosé: Vâng.
Chanyeol: Anh muốn ngày nào cũng được đi dạo cùng em.
Rosé: Ừm.... em nói anh nghe nè.
Chanyeol: Khoan đã, đợi anh.
.
.
Chanyeol: Rosé, tặng... tặng em...
Rosé: Anh... mua ở đâu vậy??
Chanyeol: Anh chạy qua kia.
Rosé: Chanyeol anh... đừng quan tâm em nhiều như vậy, em sẽ... không đủ can đảm để nói chia tay đâu anh.
Chanyeol: Vậy anh sẽ làm mọi cách giữ em bên mình.
Rosé: Mình chia tay đi anh??
Chanyeol: Em đùa??
Rosé: Không... em xin lỗi đã nói ra nhưng nếu em cứ tiếp tục bên anh thì sẽ càng làm anh tổn thương.
Chanyeol: Anh không hiểu??
Rosé: Em không yêu anh, ngay từ đầu em chỉ lợi dùng tình cảm của anh, em xin lỗi.
Chanyeol: Anh không tin..... Rosé anh không tốt chỗ nào em nói anh sẽ sửa mà, xin em đấy.
Rosé: Anh bình tĩnh, em sẽ kể mọi chuyện cho anh hiểu.
.
.
Chanyeol: Thì ra là vậy.
Rosé: Em xin lỗi.
Chanyeol: Ngốc này em không có lỗi.
Rosé: Chanyeol anh....
Chanyeol: Nếu không thể làm người yêu em vậy em có cho anh cơ hội bên em như một người anh trai không??
Rosé: Có... có... em rất mừng.
Chanyeol: Em gái anh đưa em về.
Rosé: Dạ.

Ai nói trong tình yêu không có tình bạn, chỉ là họ không thể đủ dũng cảm bên người mình từng coi là tất cả với tư cách bạn bè. Nhưng khi tình yêu quá lớn, quá nhiều sự hi sinh họ luôn sẵn sàng chấp nhận vị trí bạn thân, miễn được bảo vệ chăm sóc người đó.

Chanyeol cũng như thế, anh yêu Rosé rất nhiều. Tình cảm của anh bao dung, rộng lượng không gì so sánh được, ai nói anh không đau không buồn là sai chỉ là anh cố nén nỗi đau và chuyển hóa thành hạnh phúc. Đơn giản là vì anh yêu người ta.

Công ty YG
Rosé: Em cảm ơn anh Chanyeol, bữa nào đó em sẽ mời anh đi ăn.
Chanyeol: Đừng nuốt lời nha.
Rosé: Em hứa đó.
Chanyeol: Tạm biệt em.

Cốc... Cốc..
Chủ tịch: Mời vào.
Rosé: Chủ tịch, con có chuyện muốn nói.
Chủ tịch: Oh, con xuất viện rồi à, có chuyện gì mà gấp gáp đến gặp ta thế??
Rosé: Jennie unnie với con đã quay lại.
Chủ tịch: Gì??
Rosé: Con chỉ muốn báo cho chủ tịch biết, con xin phép.
Chủ tịch: Con không hiểu những gì ta nói??
Rosé: Con hiểu.
Chủ tịch: Sao con còn không nghe??
Rosé: Vì con yêu chị ấy, dù có thế nào con vẫn không buông, nếu chủ tịch muốn có thể đuổi tụi con, con xin phép.
Chủ tịch: Chết tiệt, đuổi tụi nó chẳng khác nào tự tay hủy hoại công ty, chưa bao giờ tả cảm thấy bất lực như vậy.

Em chạy qua siêu thị mini mua một chút đồ nấu lẩu, tối nay em cùng mọi người sẽ mở tiệc ăn mừng.

Kí túc xá
Rosé: Hello....
Jisoo: Ủa, em về rồi à, mọi chuyện ổn chứ??
Rosé: Tất nhiên, nhưng em vẫn thấy có lỗi với anh Chanyeol.
Lisa: Rosé báo cho cậu một tin với và một tin buồn cậu muốn nghe tin nào trước.
Rosé: Vui đi??
Lisa: Nãy tớ mới dọn sạch sẽ ghế sofa.
Rosé: Rồi sao??
Lisa: Chỉ có vậy.
Rosé: Tin buồn??
Lisa: Cục mandoo nhà cậu đang giận kìa, không hiểu sao tớ bị và lấy thiệt tình.
Jisoo: Mau lên dỗ Jennie đi em không cái ghế sofa kia là của em đó.
Rosé: Oh no....

Nghe được tin động trời kia em không kịp suy nghĩ nhiều lao thẳng lên lầu.

Rosé: Cục cưng em về rồi nè.

Không có tiếng trả lời.

Rosé: Wifey em vô đó nha.
Jennie: Đi ra.
Rosé: Sao lại giận em.
Jennie: Không giận.
Rosé: Thế nói em nghe đi.
Jennie: Đi chơi vui qua quên tui rồi đúng không, sao không đi luôn đi.
Rosé: Thì ra là vậy, chị trẻ con quá à.
Jennie: Thích vậy không yêu được thì thôi.
Rosé: Yêu được mà, em đi lâu là vì em còn phải gặp chủ tịch nói rõ mọi chuyện bới ông ấy, còn mua đồ về nấu ăn chung với chị nè.
Jennie: Thật??
Rosé: Yep...
Jennie: Đáng ghét.
Rosé: Haha....

Bữa ăn tối chàng ngập tiếng cười, sảy ra biết bao nhiêu chuyện thì cuối cùng họ đã có được hạnh phúc.

Tương lai không thể biết trước được còn bao nhiêu sóng gió thử thách chờ họ, nhưng hiện tại chỉ cần họ có nhau là đủ.

Rosé: Jennie em không hứa có thể yêu chị đến suất cuộc đời nhưng em hứa nếu như chị không phải là người nói chia tay trước thì em sẽ không bao giờ buông. Em yêu chị.
Jennie: Chị yêu em.

Hai trái tim lại về cùng một nhịp đập. Họ hôn nhau, dưới ánh trăng, trăng đêm nay sẽ là minh chứng cho tình yêu của họ, bền vững và vĩnh cửu.

Rosé: Jennie chúng ta vô phòng đi....
Jennie: Chị vẫn muốn ngắm trăng.
Rosé: Để khi khác, em nóng quá rồi..
Jennie: Ơ.... nhưng....
Rosé: Chị chết chắc.....
.
.
Lisa: Hazz.... ồn thế kia sao mà ngủ đây.
Jisoo: Kệ hai đứa nó đi em.
Lisa: Làm gì mà chị Jen kêu thảm thương qua trời.
Jisoo: Tội ẻm.
Lisa: Thiệt tình, thôi lỡ thức rồi hay là chị em mình cũng....
Jisoo: Không, tha chị....
Lisa: Muộn rồi chị yêu.

Ảnh giường chiếu cảm hai bạn trẻ.

Quyễn rũ như này thử hỏi sóc chuột nào mà chịu nổi.


-----------------------------------------
Ad: Bọn họ làm gì thì các bạn tự biết đi nha ai rảnh đâu trả lời😶 câu truyện đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn luôn theo dõi và ủng hộ tui. ❤❤

Mình sẽ đưa ra danh sách để các bạn lựa chọn thể loại mà các bạn muốn mình viết, hãy chờ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro