Chap32: Cận kề bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TTX1: Jen chị.. ở lại đi.
Jennie: Bỏ tay chị ra, nhanh lên.
TTX1: Em không bỏ.
Jennie: Bỏ ra, chị không muốn nhắc lại lần hai.
TTX1: Jen..
Jennie: Chị là Jennie chứ không phải Jen, nhưng cảm phiền em buông chị ra.
TTX1: Em không muốn chị đi.
Jennie: Sao cậu lì vậy hả, bỏ tôi ra...
TTX1: Không....
Jennie: Xê ra, tôi bực mình cậu rồi đấy.
TTX1: Không... em không để chị đi.
Lisa: Chị Jen có chuyện gì mà ồn ào vậy.
Jennie: Giúp chị, cậu ta không chịu thả chị ra, chị đang rất vội.
Lisa: Cậu làm gì vậy, màu bỏ chị ấy ra.
TTX1: Em không muốn.
Lisa: Lì lợm....
Chủ tịch: Sao thế các con??
Jennie: Chủ tịch cậu này cứ nắm tay không cho con đi.
Chủ tịch: Con làm gì vậy hả, màu buông tay đi.
TTX1: Không hôm nay con muốn ở cạnh chị ấy.
Chủ tịch: Ta bảo buông con dám cãi.
TTX1: Con......
Jennie: Bỏ ra, phiền phức....
Chủ tịch: Con có sao không Jennie??
Jennie: Con không sao, nhưng con xin phép về trước.
Lisa: Em về cùng với.
Jisoo: Chị nữa.
.
.
Lisa: Có chuyện gì mà trông chị gấp thế??
Jennie: Rosé, em ấy hiểu lầm chị bỏ về trước rồi, chị lo.
Jisoo: Hiểu lầm??
Jennie: * kể lại*
Lisa: Chị quá đáng lắm Jennie, Rosé hết lần này đến lần khác đều bị chị làm cho tổn thương, chị hứa sẽ yêu thương cậu ấy mà Jen.
Jennie: Chị.....
Lisa: Em ghét chị, em ghét cái cách chị yêu Rosé, nếu chị không yêu thì đừng làm tổn thương cậu ấy sẽ có người tốt hơn chị yêu Rosé, em.... em thất vọng về chị.
Jisoo: Lisa bình tĩnh đi em, Jen cũng biết sai rồi, giờ hãy về nhà thật nhanh xem Rosé thế nào.
Jennie: Hức.... em... em... thật sự rất vô tâm.... em không để ý Rosé nghĩ gì, muốn gì.... em hối hận....
Jisoo: Nín đi nào, đừng khóc, em mà khóc em ấy nhìn thấy lại nói tụi chị không chăm sóc tốt cho em.
Lisa: Em xin lỗi, nãy em hơi nóng giận không kiềm chế được đã nói hơi quá.
Jennie: Không... em nói đúng lắm là chị  sai ngay từ đầu... chị cần xin lỗi em ấy.

Tại kí túc xá

Em bước từng bước nặng nề vô phòng. Hôm nay là ngày cực kì dài đối với em. Thất vọng, hụt hẫng tất cả cảm xúc em kìm nén chỉ trong một phút đã trực trào rơi trên khóe mắt.

Rosé: Jennie mọi thứ em làm cho chị, tất cả chị đều cảm thấy là dư thừa. Em thật vô dụng mà, đến cả việc có được lòng tin của chị em cũng không làm được, thử hỏi có ai khốn khổ như em đây....

Vì quá mệt mỏi cộng thêm sức khỏe vẫn chưa bình phục khiến cơ thể em nhanh chóng không còn sức lực và cứ thế em ngủ lúc nào không hay.

Cạch... cạch..
Jennie: Rosé, em có ở đây không, nghe chị không Rosé??
Jisoo: Em thử lên phòng em ấy xem.
Jennie: Vâng.
.
.
Jennie: Rosé em có ở trong đó không, chị vô nha??
Jennie: Chị vô đó??
Rosé: Không.... đừng vô.
Jennie: Chị muốn nói chuyện với em.
Rosé: Em cần nghỉ ngơi, để mai đi chị.
Jennie: Em không vừa lòng chị về việc gì hãy nói thẳng, đừng như thế chị đau lắm.
Rosé:......

Cạch.... cạch..
Jennie: Rosie......
Rosé: Chị... em bảo đừng vô mà.
Jennie: Nếu em không muốn chị vô thì đã khóa cửa.
Rosé:......
Jennie: Em có gì khó chịu đúng không??
Rosé: Vâng.
Jennie: Điều gì??
Rosé: Cái áo của chị.....
Jennie: Nó làm sao??
Rosé: Hở....
Jennie: Ôi trời, em giận vì việc đó à, trẻ con thật.
Rosé: Em không muốn ai nhìn thấy cơ thể chị......
Jennie: Rồi, chị xin lỗi đã chẳng nghĩ đến cảm nhận của em, bận sau chị sẽ chú ý hơn nha.
Rosé: Khoan còn cái người lúc nãy, em thấy ánh mắt cậu ta nhìn chị rất lạ nhưng chị lại chẳng tin em.
Jennie: Là chị sai, tha lỗi cho chị.
Rosé: Vâng, em tha lỗi cho chị á.
Jennie: Sao dễ dàng vậy??
Rosé: Chỉ cần chị giải thích với em em đều tin chị.
Jennie: Ngốc nghếch.
.
.
Rosé: Hôm nay là một ngày tồi tệ.
Jennie:......
Rosé: Chị ngủ rồi à Jen??
Jennie: Unk, chị ngủ rồi.
Rosé: Hì.. chị ngủ ngon nha cục cưng.
Jennie: Ngủ ngon.

Rosé xin lỗi em, chị chỉ nghĩ đến bản thân chị nhưng lại chẳng khi nào đặt mình vào vị trí của em. Chị đã quen với việc được em che trở, bảo vệ và quên đi một điều rằng em cũng như chị cũng cần được yêu thương nuông chiều.

Nói em yêu chị đến ngốc nghếch cũng chẳng sai mà Rosie.

Sáng hôm sau

Do có hẹn với chị Hyeri nên sáng ra em đã đi từ rất sớm. Em không tiện nói với chị vì chị còn đang ngủ rất say, chỉ kịp để lại lời nhắn trên bàn.

Đến khi Jennie thức dậy cũng quá trưa, không thấy Rosé bên cạnh có lẽ em đã dậy rồi. Thấy trên bàn có lời nhắn của em.

Chị làm vệ sinh cá nhân xong rồi đi xuống nhà dưới.

Cũng chẳng có ai ở dưới, lên phòng Jisoo và Lisa cũng không thấy họ đâu. Chị gọi cho Lisa và Jisoo unnie nhưng không ai bắt máy. Vậy là hôm nay chị phải ở nhà một mình rồi.

Chán nản đến nhà bếp tìm coi có gì ăn không, tủ lạnh chỉ có vài quả trứng một ít rau. Chị quyết định nấu mì ăn, ăn xong ra sofa ngồi xem tivi đợi em về. Không biết xem kiểu gì mà chị lại ngủ quên mất.

Khoảng 4h em về đến nhà, em mặc dù đi chơi nhưng trong lòng em không khỏi lo lắng cho chị khi chị phải ở nhà một mình. Lisa với bà chị Jisoo rủ nhau đi hẹn hò ở chỗ quái quỷ nào rồi.

Sách một đống đồ ăn về em thấy chị người yêu nằm ngủ vắt vẻo trên ghế trông thật tội nghiệp. Cất đồ xong xuôi vào tủ em mới lại gần chị, định bế chị về phòng nhưng lại cbị đập cho một phát vào đầu.

Rosé: Ui.... unnie đánh em??
Jennie: Cho chừa dám bỏ tui ở nhà rồi đi chơi, chắc vui lắm nhỉ.
Rosé: Không có, em cũng lỡ cho chị mà.
Jennie: Lo, mà giờ này mới vác mặt về.
Rosé: Thì.... thì...
Jennie: Thì sao, không biện minh được à??
Rosé: Vâng...
Jennie: Đi chơi với chị Hyeri vui không??
Rosé: Vui lắm luôn á, chị ấy rủ em đi ăn phở này xong tụi em em còn đi dạo ở công viên, à em còn đi shopping với chị Hyeri nữa, mua được quá trời đồ.
Jennie: Vui nhỉ, để tui ở nhà rồi đi chơi, oke hiểu rồi.
Rosé: Chị... đừng giận mà, em có mua nhiều đồ cho chị lắm.
Jennie: Đâu??
Rosé: Để em lên lấy, chị đợi xíu.

5' sau em xách một đống đồ xuống để trước mặt chị.

Rosé: Nè.
Jennie: Nhiều thế.... tiền đâu mà em mua lắm vậy??
Rosé: Tiền em.
Jennie: Biết là tiền em nhưng sao em lãng phí vậy??
Rosé: Phí với ai em không biết nhưng với chị thì em không sợ.
Jennie: Dẻo miệng nhỉ.
Rosé: Em nghĩ chị sẽ thích, chị mở ra đi.
Jennie: Ừ.
.
.
Jennie: Rosé sao... sao mà em biết chị thích mẫu túi này hay thế??
Rosé: Chị mở tiếp đi, đây không là gì, còn nhiều cái bất ngờ hơn nữa.
.
.
Jennie: Ôi trời, Rosé tất cả đều là thứ chị đang muốn mua.
Rosé: Hì... chị thích là được Jen à.
Jennie: Sao em biết.
Rosé: Bí mật.
Jennie: Nói đi mà.
Rosé: Thì em nghĩ mấy thứ này là gu của chị, thế thôi ai ngờ chúng hết.
Jennie: Vậy chỉ là hên xui thôi sao, buồn.
Rosé: Ơ, không có em có tấm lòng đặt vào nữa... chị giận em à.
Jennie: Không chị rất hạnh phúc, em luôn nghĩ đến chị nhiều như vậy sao chị giận em được.
Rosé: Mai em dẫn chị đi chơi, chịu không??
Jennie: Oke em yêu.
Rosé: Để em nấu gì đó cho chị, chắc chị đói rồi.
Jennie: Unk.

Cả buối tối hôm đó, căn phòng tràn ngập tiếng cười đùa của hai người con gái. Họ cùng nhau ăn, cùng nhau xem những bộ phim yêu thích và cùng nhau ngủ. Đối với họ như vậy đã là quá đủ. Nhưng họ không biết ngày tháng hạnh phúc này sẽ chẳng kéo dài được lâu, sóng gió đang đợi họ ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro