Chap24: Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ring.... ring...
Rosé: Alo???
Kai: Em à, anh đây.
Rosé: Anh còn gọi cho tôi làm gì nữa.
Kai: Em sao lại cáu gắt với anh??
Rosé: Đừng có nói cái giọng đó với tôi.
Kai: Có chuyện gì à??
Rosé: Không cần anh quan tâm.
Kai: Em, chúng ta gặp nhau nha.
Rosé: Không rảnh, tôi cúp máy đây.
Kai: Khoan.... khoan...Jennie đồng ý quay lại với anh rồi, không biết anh nên làm gì cô ta đây...
Rosé: Kai.. tôi xin anh đó, tôi mệt mỏi lắm rồi, hãy buông tha cho tôi với Jennie đi.
Kai: Em chỉ cần yêu anh, mọi chuyện sẽ chấm dứt.
Rosé: Tôi không thể yêu anh.
Kai: Tại sao??
Rosé: Tại vì tôi yêu Jennie.
Kai: Rosé anh tốt hơn cô ta gấp trăm lần.
Rosé: Giữa anh với Jen tôi vẫn sẽ chọn Jen, nhưng giữa tôi và anh.... chị ấy vĩnh viễn chỉ chọn anh thay vì chọn tôi.
Kai: Thế sao em vẫn yêu??
Rosé: Nếu anh biết tôi không yêu anh sao anh vẫn yêu tôi, con người chúng ta luôn như thế.
Kai: Rosé......
Rosé: Tôi không cấm anh yêu tôi hay yêu Jennie unnie nhưng làm ơn đừng dùng thủ đoạn để có được tình yêu, yêu là phải hi sinh chứ không phải độc chiếm hay ép buộc. Tôi tôn trọng tình cảm của anh nên mới nói ra những lời đó, mong anh hiểu cho tôi.
Kai: Anh sai rồi sao??
Rosé: Jennie chị ấy rất yêu anh, nếu anh thực sự muốn thử yêu lại Jen tôi sẽ ủng hộ. Nếu không mong anh hãy nói thẳng ra, trong chúng ta không ai sai chỉ vì chúng ta yêu dối phương quá nhiều.
Kai: Em chấp nhận nhìn Jennie yêu người khác.
Rosé: Tôi chấp nhận, miễn Jen hạnh phúc.
Kai: Em thật cao cả.
Rosé: Đó không phải cao cả, đó là hèn nhát anh hiểu không, tôi không dám mong tình cảm của tôi được đáp lại.
Kai: Xin lỗi, anh sẽ nói với Jennie sự thật để không hiểu lầm em nữa.
Rosé: Không, hãy cứ như hiện tại đi.
Kai: Tại sao??
Rosé: Tôi không muốn chị ấy thương hại tôi với lại tôi cũng không còn đủ sức yêu chị ấy được rồi.
Kai: Anh ngưỡng mộ tình yêu của em lắm.
Rosé: Có gì đáng ngưỡng mộ??
Kai: Anh không biết có lẽ là vì em luôn nghĩ cho Jennie.
Rosé: Vậy à.
Kai: Anh cúp máy đây.
Rosé: Chăm sóc tốt cho chị ấy thay tôi, cảm ơn anh, Kai.
Kai: Bye em Rosé.

Jennie cuối cùng em đã có thể yên tâm về chị. Chị biết không Jen em không sợ chị khóc trước mặt tất cả mọi người, em chỉ sợ đêm về căn phòng đó là nơi chị cất giữ nỗi buồn, mà chẳng dám chia sẻ. Giờ thì có lẽ đã có người thay em làm việc đó, chị phải cười nhiều lên. Miễn chị vui em sẽ vui.....

8h tối
Rosé: Jisoo unnie em đi đến nhà bạn chơi vài hôm, em báo cho chị biết khỏi lo lắng.
Jisoo: Ừ, mà em không mang đồ theo à??
Rosé: Không cần đâu chị, em đi đây cũng muộn rồi.
Jisoo: Em đi đường cẩn thận.
Rosé: Vâng.

Tại quán STAY
Rosé: Unnie à nhớ chị quá đi...
Chủ quán: Đâu tự nhiên cô lại nhớ đến tui.
Rosé: Thì nhớ chị là chính còn phụ...... có chút xíu thôi.
Chủ quán: Lại có chuyện gì buồn sao??
Rosé: Vâng, em nghĩ Kai và chị ấy sẽ quay lại thêm lần nữa.
Chủ quán: Jennie vẫn cho cậu ta cơ hội à??
Rosé: Chắc vậy á.
Chủ quán: Hazz.... hôm nay chị cùng em tâm sự nha??
Rosé: Không cần đâu, chị cứ làm việc của chị đi, em muốn ở một mình hơn.
Chủ quán: Phía trong có rượu, em muốn uống gì thì cứ lấy.
Rosé: Bye chị.
Chủ quán : Ừ, nhớ uống ít thôi, không tốt.
Rosé: Em biết rồi mà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chủ quán: Thật là mệt quá đi, ôi mới thế đã 12h rồi sao??

Chủ quán: Ấy chết, còn Rosé phải mau vô xem mới được.

Chủ quán: Rosé em... em thế này, nghe chị nói không Rosé.
.
.
.
.
Tò... te... tí...
Chủ quán: Bác sĩ, màu cứu em ấy....
Bác sĩ: Chúng tôi sẽ cố gắng, mong cô bình tĩnh.
.
.
.
Chủ quán: Bác sĩ em ấy sao rồi ạ??
Bác sĩ: Chúng tôi đang lọc ruột cho bệnh nhân, người nhà hãy mau làm thủ tục.
Chủ quán: Vâng, hãy cố gắng cứu em ấy..
.
.
.
.
Bác sĩ: Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi sẽ chuyển đến phòng hồi sức.
Chủ quán: Em ấy ổn rồi ạ??
Bác sĩ: Đã ổn, cần thời gian theo dõi.
.
.
.
.
.
Bác sĩ: Bệnh nhân Park Chaeyoung do uống quá nhiều chất có cồn cùng một lúc khiến bao tử bị tổn thương và đã có dùng chất có cồn trong một thời gian dài. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi bệnh nhân.
Chủ quán: Tôi cảm ơn bác sĩ.
.
.
.
.
.
Ngày thứ 15
Rosé: Aaa.... đau đầu quá, ưm... đây là..... bệnh viện sao??
Chủ quán: Rosé.. em tỉnh rồi à, nằm im chị đi gọi bác sĩ.
.
.
.
Bác sĩ: Bệnh nhân ổn hơn rồi đấy, nằm đây vài hôm là có thể suất viện.
Chủ quán: Tôi cảm ơn bác sĩ.
Rosé: Unnie sao em lại ở trong bệnh viện??
Chủ quán: Là do ai?? em muốn chết hay gì mà có bao nhiêu chai rượu chị để đó em đều uống hết vậy hả??
Rosé: Em.... em không kìm chế được mình.
Chủ quán: Cũng may chị phát hiện kịp thời, từ giờ chị sẽ không chứa chấp em nữa.
Rosé: Thôi em biết lỗi rồi mà, đừng giận em.
Chủ quán: Cứ giận, cho em nhớ.
Rosé: Chị điện thoại em đâu rồi??
Chủ quán: Để chị lấy cho.

Chủ quán: Nè em.
Rosé: Em cảm ơn, chết em rồi.
Chủ quán: Chuyện gì??
Rosé: Chủ tịch gọi em 5 cuộc, lisa 50 cuộc, Jisoo unnie 20 cuộc..... chắc bọn họ lo lắng lắm.
Chủ quán: Jennie??
Rosé: Không có.
Chủ quán: Em gọi báo là em vẫn ổn đi.

Đang gọi.......
Rosé: Alo... li...
Lisa: Rosé cậu chết ở đâu rồi hả sao giờ mới gọi điện.
Rosé: Tớ có việc.
Lisa: Có việc cũng không báo một tiếng, sao không chết luôn đi bực mình.
Rosé: Xin lỗi mà, tớ bận quá.
Lisa: Cậu đang ở đâu??
Rosé: Tớ đang ở..... nhà bạn.
Lisa: Chủ tịch có gọi cho cậu để bàn về MV mới, cậu nghe không??
Rosé: Tớ không.
Lisa: Vậy về sớm nha, tớ với Jisoo rất lo lắng cho cậu, cả Jennie unnie nữa.
Rosé: Tớ biết rồi.
Lisa: À.. ừm cậu muốn biết chị Jennie thế nào không??
Rosé: Không cần đâu Lisa, tớ cúp đây PP.

Chủ quán: Em có muốn ăn gì không Rosé.
Rosé: Hay em với chị ra ngoài ăn đi.
Chủ quán: Chị mua về cho, em mới khỏe lại đừng vận động nhiều.
Rosé: Em muốn ra ngoài, em không thích mùi thuốc sát trùng một chút nào.
Chủ quán: Em đang là Idol đi lại trong bệnh viện không tiện đâu.
Rosé: Thế thì thôi vậy, chị đi nhanh về chơi với em.
Chủ quán: Rồi đợi chị.

Em cứ nghĩ vào đêm hôm đó em đã chết thật rồi, em uống một cách điên cuồng, chẳng để tâm đến mọi thứ xung quanh, chút ý thức sót lại cuối cùng mà em vẫn nhớ đó là chị.

Ánh hoàng hôn hôm nay thật đẹp, không biết chị đang làm gì nhỉ bên anh ta có thật sự hạnh phúc không, anh ta có giữ đúng lời hứa với em hay lại tiếp tục tổn thương chị. Miệng thì nói quên nhưng em lại chẳng thể ngừng lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro