Chap22: Say ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie: Rosé, em cứ muốn hành hạ chính mình như vậy à, dù cho chị không có yêu em nhưng em vẫn là em của chị...
Rosé: Đừng nói nữa.... xin chị.....
Jennie: Rosé em khóc??
Rosé: Chị thì làm sao mà hiểu được.... cái cảm giác là em gái.. của... người mình..... yêu....nó đau thế nào...chị vĩnh viễn sẽ không hiểu được đâu...
Jennie: Chị.... chị...
Rosé: Em.... ngay từ đầu đã chẳng có hy vọng gì trong mối quan hệ này chỉ là.......em..... không thể buông....em không đủ mạnh mẽ.....
Jennie: Chị chẳng biết phải nói sao hay khuyên em như nào, chỉ mong em đừng tự hủy hoại bản thân nữa...
Rosé: Chị.... bao lâu rồi em mới được..... chị quan tâm...... như này nhỉ....
Jennie: Chị vẫn quan tâm em mà.
Rosé: Tình cảm của chị được chia ra rất nhiều hướng...... nhưng trong đó lại không có em.
Jennie: Không phải vậy, Rosé em rất quan trọng với chị.
Rosé: Em chỉ quan trọng khi chị cần người tâm sự, chị cần người nghe chị nói về anh ta.
Jennie: Em à...
Rosé: Hazz.... chỉ tại em quá yêu chị.
Jennie: Nếu giờ chị nói chị muốn có thời gian suy nghĩ về tình cảm chị dành cho em, em tin chị không.
Rosé: Nếu chị muốn em sẽ tin chị.
Jennie: Chị muốn??
Rosé: Vâng
Jennie: Em biết bây giờ đây em ngốc lắm??
Rosé: Em không ngốc như mọi người nói, em chỉ đang cố gắng theo đuổi tình đầu của em, đó không phải là ngốc.
Jennie: Theo đuổi một tình yêu chẳng được đáp lại từng đấy năm??
Rosé: Đến khi nào chị tìm được hạnh phúc thật sự, em sẽ buông tay.
Jennie: Em chấp nhận.
Rosé: Vâng, em chấp nhận hết.
Jennie: Rosé, em hiểu chuyện đến đáng thương.
Rosé: CHỊ HẠNH PHÚC LÀ ĐƯỢC RỒI, CÒN EM SAO CŨNG ĐƯỢC......
Jennie: Em muốn chị làm gì cho em không, coi như xin lỗi??
Rosé: Bất cứ điều gì sao??
Jennie: Ừ.
Rosé: Em muốn ôm chị một lúc thôi, được chứ.
Jennie: Tất nhiên là được.

Jen bên chị thật sự rất yên bình em ước gì chúng ta mãi dừng ở trong khoảng khắc này thì hay biết mấy nhưng.... nhưng.... sự thật nó rất tàn nhẫn với em Jen.... à...

Jennie: Rosé.... chị khó.... thở quá.
Rosé: Em... em xin lỗi, chị có đau không??
Jennie: Không sao.
Rosé: Chị còn yêu anh ta??
Jennie:  Chị nghĩ là còn.
Rosé: Vâng.
Jennie: Dù cho anh ta có làm chị tổn thương nhưng chị vẫn không thể quên những điều tốt đẹp mà anh ta mang đến cho chị.
Rosé: Anh ta đã bên chị lúc chị gặp khó khăn nhất trong sự nghiệp.
Jennie: Sao em biết??
Rosé: Nói ra chắc có lẽ chị không tin nhưng mà, em cũng ở đó vào ngày hôm đấy.
Jennie: Em ở đâu, sao chị không thấy??
Rosé: Sau lưng chị.
Jennie: Em... thấy hết à??
Rosé: Vâng, từ lúc chị bỏ ra khỏi nhà đến lúc chị quay trở về.
Jennie: Sao em lại đứng đó??
Rosé: Nếu em nói em không đủ can đảm bước lại phía chị, chị tin không.
Rosé: Không là gì của nhau nhưng em vẫn luôn dõi theo...chị.
Jennie: Rosé chị chợt nhận ra mình chả hiểu gì về em dù cho có sống bên nhau lâu như vậy.
Rosé: Chị không cần hiểu em hãy để em hiểu chị.
.
.
.
.
.
Jennie: Cũng khuya rồi, chị về phòng đây, em ngủ ngon.
Rosé: Vâng, chị ngủ ngon Jen.

Đêm này cũng như bao đêm khác, em chẳng thể nào yên giấc.

Đôi khi sự mập mờ
Lại là giấc mơ đẹp................ 🖤

------------------------------------------

Xin lỗi các bạn mình bị bí ý tưởng nên không thể viết dài được, mong các bạn thông cảm nha.

Mãi yêu❤😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro