chap2: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gấp lại cuốn nhật kí vào lại ngăn bàn, nơi mà chỉ có mình em biết. Chị biết không những khi buồn em đều lấy nó ra đọc để nhớ lại cái thời chúng ta chưa có sự nổi tiếng bao quanh, chỉ có nét thơ ngây, cùng cố gắng. Và cũng chỉ có khi đó em mới được ở bên chị nhiều hơn, lâu hơn một chút. Còn bây giờ....
Cốc.. Cốc
Lisa: Chaeyoung cậu có ở trong đó không.
Rosé: Lisa cậu vào đi, tớ không có khóa cửa.
Lisa: Đi ăn đi, chúng ta trễ giờ rồi.
Rosé: jennie chị ấy có đi cùng không.
Lisa: Vẫn như mọi bữa thôi.
Rosé: Ừm, chúng ta đi." Chị lại thất hứa với em rồi Jennie "

Tại nhà hàng....
Rosé: lisa, Jisoo unnie, kia có phải....
Jisoo: Jennie em ấy cũng ở đây luôn sao, tốt quá.
Lisa: Mình qua đó đi chị, đi Rosé.

Chỗ Jennie x kai

Jisoo: Jennie......
Jennie: Jisoo, Lisa, Rosé mọi người cũng ở đây luôn sao.
Lisa: Thế chị có muốn chúng em ngồi chung không đây.
Kai: Các em cứ tự nhiên đi, mời ngồi.
Jennie: Sao em còn đứng đó Rosé, mau ngồi đi.
Rosé: Em xin lỗi, em chợt nhớ ra là còn một số việc phải làm, em xin phép về trước.
Lisa: Cậu bận việc gì??
Kai: Em cứ ngồi xuống ăn đã, việc gì thì để sau hẵng làm.
Rosé: Em xin lỗi, em nuốt không trôi. Em đi trước.
Jisoo: Con bé này kì lạ.
Rosé: À, tí em sẽ về muộn, chị cứ để cửa cho em. Tạm biệt.
 
Em bước ra khỏi cái không gian ngột ngạt đó, một mình hướng về phía đường lớn mà đi, em cứ đi, đi mãi như chẳng có điểm dừng chân nào mà em muốn nán lại cả. Thời tiết bây giờ đang vào mùa đông, nhiệt độ không quá lạnh, nhưng nó lại làm em rét run. Hai bàn tay vô thức nắm chặt lại đút vô túi áo khoác mỏng manh. Em như một kẻ cô độc trên cái thế giới rộng lớn này vậy.
Ghé vô siêu thị nhỏ ven đường mua cho mình vài lon bia. Em không hề thích những thứ có nồng độ cồn quá cao này, nhưng em vẫn tìm đến nó mỗi khi em cảm thấy cô đơn.
Tiếp tục lê từng bước chân trên mặt đường. Khi em về đến nhà cũng đã gần 11h giờ đêm, chắc mọi người đã đi nghỉ ngơi từ lâu. Sách bịch đồ lên phòng, em nằm vật ra đó, đôi chân tê cứng không cử động được. Lạnh thật đấy, em đã đi như thế cả giờ đồng hồ rồi mà.

Reng..reng
Nhìn vào màn hình điện thoại, là thông báo trên tin nhắn nhóm. Jennie giờ này chị ấy vẫn còn thức sao. Tò mò em mở ra xem nó, và đó là điều mà em hối hận nhất hôm nay.

Chichu: Jennie a...em với anh Kai nhìn trông thật đẹp đôi đó nha.
Mắm Thái: Đúng đó em thật ghen tị với chị.
Bánh bao: Muốn như chị đây thì đi kiếm người yêu đi bé.
Mắm Thái: Rosé cậu ấy có onl mà không nói gì nhỉ. Cái đồ kia hiện hồn lên đi.
Dẹo chúa: Xin lỗi nha, tại tớ hơi mệt. Mọi người ngủ ngon em off đây.
Chichu: Chị đây cũng mệt rồi, các em ngủ ngon.
Mắm Thái:  PP mọi người.
Seen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro