Chap14: Chị em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie: Sao mọi người đi lâu vậy.
Lisa: Xin lỗi chị đang đi lại gặp một số chuyện.
Jennie: Chị đợi mọi người về ăn cùng nè.
Jisoo: Vậy chị chuẩn bị cho, các em ngồi đi.

Cạch.. cạch.
Jennie: Rosé em mới về sao, lại đây ăn chung nè.
Rosé: Em không đói, em lên phòng.
Jennie: Em ấy sao vậy chị??
Jisoo: Chị không biết.
Jennie: Ò, vậy thôi.
Lisa: Chị đỡ buồn chưa??
Jennie: Rồi nè.
Lisa: Hì, thế mới đúng là unnie chứ.
Jennie: Yêu em ghê.
Jisoo: Thôi ăn đi nào, cháo nguội đó.

Đến tối
Lisa: Sắp đến giờ chiếu phim rồi, mấy chị nhanh lên coi.
Jisoo: Từ từ, cái con bé này.
Jennie: Em lên gọi Rosé xuống xem cùng.
Jisoo: Ừ, em lên đi.
Rosé: Chị không cần gọi đâu em xuống rồi.
Jennie: Em định đi đâu vậy.
Rosé: Em đi xíu em về, không cần đợi cửa em.
Jennie: Em đi cẩn thận, đừng quá khuya.
Rosé: Chào mọi người em đi.
Lisa: Để em ra đóng cửa.
Jennie: Thôi để chị, em xem phim đi.
Lisa: Phiền chị rồi.
Jisoo: Lisa em ấy sẽ thấy.
Lisa: Chết em quên mất, unnie chị đứng lại....
Jennie: Hả??
Lisa: Để em đóng cửa cho, chị vô đi.
Jennie: Hỏi chấm.
Lisa: Vô đi mà.
Jennie: Ừ.

Đến 12h khuya
Cạch... cạch
Jisoo: Tại sao giờ này em mới về??
Rosé: Em đi chơi.
Jisoo: Đi với anh ta.
Rosé: Vâng.
Jisoo: Em không có gì để giải thích với chị sao??
Rosé: Em không, em chỉ muốn nhờ chị chăm sóc Jennie hộ em.
Jisoo: Còn yêu sao lại làm vậy??
Rosé: Không phải cứ yêu nhau là đến được với nhau đâu chị.
Jisoo: Em có yêu anh ta thật lòng không??
Rosé: Thôi em đi ngủ đây, chuyện này đến một lúc nào đó thích hợp em sẽ kể cho chị.
Jisoo: Ừ, thế lên nghỉ đi.
Rosé: Chị ngủ ngon.

Lisa: Jisoo unnie, đi ngủ thôi.
Jisoo: Chị lên liền.
Rosé: Lisa..chào.. c.. ậu.
Lisa: Em vô phòng đây, ở ngoài này thật chướng mắt.
Rosé: Ngủ ngon lisa.
Lisa: Không cần.

Thời tiết về đêm rất lạnh, nhưng làm sao có thể lạnh bằng trái tim em đây. Ánh đèn đường hiu hắt, chiếu rọi cả con đường lớn. Chẳng có ai ngốc nghếch đến mức lại muốn đi một mình vào cái thời tiết như thế này cả.

Jennie: Sao em lại ở đây vậy Rosé.
Rosé: Unnie chị chưa ngủ sao??
Jennie: Chị không ngủ được.
Rosé: Chị vẫn còn buồn à??
Jennie: Làm sao lại không buồn được cơ chứ.
Rosé: Chị có nhớ em đã từng nói, sẽ có người nguyện hi sinh, bảo về chị không.
Jennie: Còn, nhưng người đó là ai??
Rosé: Em cũng không biết.
Jennie: Nếu giờ chị cần người đó ở bên chị lúc này, vậy họ có đến không??
Rosé: Có chứ.
Jennie: Hoang đường, chị chẳng cần.
Rosé: Vậy à, vậy chị cần em không??
Jennie: Tất nhiên là có rồi, em hỏi lạ vậy.
Rosé: Em yêu chị.
Jennie: Chị cũng yêu em Rosé.
Rosé: Chị yêu anh ta hơn em.
Jennie: Em không thể so sánh vậy được, với một người chị yêu và một đứa em làm sao chị có thể chọn yêu ai nhiều hơn.
Rosé: Dù anh ta làm chị buồn.
Jennie: Ừ, chị là không nghe lời em, tin tưởng tình yêu anh ta dành cho chị.
Rosé: Chị cố chấp lắm Jennie.
Jennie: Chị biết mình ngu ngốc, cố chấp nhưng là chị tự nguyện.
Rosé: Chị đừng buồn nữa, anh ta không thể làm tổn thương chị đâu.
Jennie: Ngoài này lạnh lắm em vô nghỉ ngơi đi, kẻo bị cảm, chị cũng vô đây.
Rosé: Em vô sau, em muôn ở ngoài này thêm xíu nữa.
Jennie: Ngủ ngon nha em.

Em không biết sẽ thế nào nếu như chị phát hiện ra người trực tiếp mang lại tổn thương cho chị là em. Em xin lỗi.

"Đơn phương là một hạnh phúc
Chỉ là hạnh phúc không được trọn vẹn thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro