Chap12: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kai: Rosé sao em lại ở đây??
Rosé: À, em đi ăn.
Kai: Với Chanyeol??
Rosé: Đó không phải lĩnh vực mà anh cần quan tâm.
Kai: Oh, anh xin lỗi.
Rosé: Em về trước.
Kai: Khoan đã, anh muốn nói chuyện với em.
Rosé: Nay em bận, khi khác chũng ta nói chuyện.
Kai: Về Jennie, em có muốn nghe.
Rosé: Đừng lôi chị ấy vào đây.
Kai: Anh có những băng chứng khá hay họ về em.
Rosé: Tôi không quan tâm, anh phiền thật.
Kai: Cả vụ em yêu Jennie.
Rosé: Anh dám..??
Kai: Tại sao anh lại không dám??
Rosé: Được tôi đi với anh.
Kai: Ngoan lắm.
Rosé: Đừng làm tôi đổi ý.
Kai: Em không đặt điều kiện với anh được đâu.
Rosé: Anh quá bí ổi, Jennie chị ấy yêu nhầm người rồi.
Kai: Cảm ơn em đã khen, Rosé của anh.

Quán cafe
Rosé: Mau nói đi.
Kai: Chỉ cần em đồng ý hẹn hò với anh thì mọi chuyện sẽ được giấu kín, em thấy sao.
Rosé: Không.
Kai: Em đồng ý đôi bên cùng có lợi.
Rosé: Có lợi??
Kai: Chẳng phải anh không xứng với Jennie sao, nếu còn tiếp tục yêu cô ta anh không biết sẽ làm ra loại chuyện gì đâu.
Rosé: Anh đe dọa tôi??
Kai: Không hẳn.
Rosé: Được rồi, tôi đồng ý, anh hãy buông tha cho Jennie unnie.
Kai: Có em rồi anh không cần cô ta, anh lập tức nói chia tay.
Rosé: Ừ, tôi muốn về.
Kai: Anh chở em.

Tại kí túc xá
Kai: Tạm biệt em nha, mai anh qua chở đi ăn, đừng từ chối.
Rosé: Được thôi.

Vào nhà
Lisa: Cậu biết tin gì chưa Rosé.
Rosé: Chưa, có chuyện gì.
Lisa: Kai anh ta nói chia tay Jennie rồi.
Rosé: Chị ấy đâu??
Lisa: Đang ở cùng với chị Jisoo.
Rosé: Ừ.
Lisa: Cậu không quan tâm nhỉ??
Rosé: Với tư cách là một đứa em thì tớ không cần.

Phòng Jennie
Cốc.. cốc
Jisoo: Em à, vô đi.
Rosé: Chào chị.
Jisoo: Em ở đây với Jennie đi, chị đi xuống nhà.
Rosé: Vâng.
Rosé: Unnie.

Chị lao thẳng vào người em khóc như một đứa trẻ, cô gái yếu đuối luôn tỏ ra mạnh mẽ giờ đây chỉ vì một người đàn ông tồi mà khóc. Tại sao có một người luôn yêu thương chờ đợi chị, chị lại chẳng quan tâm.

Từng tiếng nấc vang vọng khắp căn phòng tối chỉ có một ánh đèn ngủ nhỏ nhỏ chiếu rọi mạnh mẽ. Nó giống như tình cảm của em vậy âm thầm lặng lẽ, mãnh liệt.

Giọng chị nhỏ dần và thiếp đi, nhẹ nhàng đặt chị xuống giường. Chắc có lẽ chị đã quá mệt mỏi rồi.
Cô gái bé nhỏ của em đừng bao giờ buồn nữa, mọi thứ hãy để em gánh vác thay chị.

Dù cho em có làm gì đi nữa thì hãy luôn biết rằng tất cả đều vì chị, thiên thần của em, mơ thật đẹp nhé.

"Chút nắng nóng mỏng manh sao thành mùa hạ
Chút tình xa lạ sao giữ nổi người ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro