Chap10: Nếu chị chịu nhìn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rosé: Anh quản lý, anh về đi, em không sao đâu.
Quản lý: Nhưng nếu em gặp chuyện gì thì..
Rosé: Em lớn rồi mà, với lại em cần ở một mình.
Quản lý: Nếu vậy thì anh sẽ đợi em ngoài xe, sẽ không sao đâu.
Rosé: Anh về đi, em có thể tự lo cho em.
Quản lý: Nhưng....
Rosé: Em hứa sẽ an toàn trở về mà.
Quản lý: Thế anh về đây, em hãy cẩn thận.
Rosé: Vâng.

Đi dọc ở bờ sông Hàn, tiết trời vào giữa tháng 1 hơi se se lạnh, kèm theo đó là những cơn gió vô tình thổi qua khiến em vô thức rùng mình.

Lang thang hết nơi này đến nơi khác, em qua những con đường cả hai cùng đi, từng ngồi, từng bên nhau như hai người " CHỊ EM". Buồn cười thật, em dù cho có làm bao nhiêu đi chăng nữa, vẫn có thứ rào cản mang tên chị em ngăn cách.

Chị mang đến cho em một chút bình yên, rồi lại trút cho em cả bầu trời giông tố.

Có những lúc em nghĩ mình thật sự gục ngã, tổn thương trong em đã rất nhiều. Nhưng với hàng trăm lý do để từ bỏ em lại cố bám vào một lý do để tiếp tục yêu.  Đó cũng là lần đầu tiên em hiểu đúng nghĩa của hai từ "tuyệt vọng".

Mệt mỏi bước chân về kí túc xá, cũng đã quá muộn rồi. Em đã đi hàng giờ đồng hồ ở ngoài kia cơ mà. Giờ em chỉ ước được nằm lên chiếc giường thân thương và đánh một giấc tới sáng.
Mở cửa vô nhà, em thấy tivi vẫn còn bật, chắc Jisoo unnie lại thức khuya cày phim rồi.

Rosé: Jisoo chị nên đi ngủ sớm đi, thức đêm sẽ không tốt đâu.

Một tiếng hồi âm cũng không có, hay unnie ngủ quên, vậy em phải thực hiện nghĩa vụ của người làm em dù có hơi mệt nhưng em sẽ cố.

Rosé: Unnie, nên dậy.... Jen.... nie... tôi xin phép.
Jennie: Đứng lại đó, chị muốn nói chuyện với em.
Rosé: Mai được không, tôi cần nghỉ ngơi.
Jennie: Không, chị muốn giải quyết một lần cho xong.
Rosé: Ừm
Jennie: Xin lỗi vì nãy đã tát em, nhưng nếu em còn nói ra những lời lẽ không hay như vậy nữa thì chị sẽ từ mặt em luôn.
Rosé: Cho tôi biết tôi sai ở đâu được không??
Jennie: Em vẫn không thấy được cái sai của mình sao??
Rosé: Không, đó là sự thật.
Jennie: Em cố chấp.
Rosé: Tôi chấp nhận sự thật còn chị thì không.
Jennie: Sự thật là em đã khác rồi.
Rosé: Chị càng bênh hắn ta, tôi càng thấy chị ngu ngốc.
Jennie: Chuyện của chị, em đừng quan tâm.
Rosé: Nếu đó là điều chị muốn, đừng có hối hận.
Jennie: Chúng ta hãy là người lạ đi, chị không có đứa em như em, cứng đầu, hỗn láo.
Rosé: Tôi chưa từng coi chị là là chị tôi. Nên nhớ câu này cho kĩ vào. Đây cũng  là lần cuối cùng tôi nhắc lại, mong chị hiểu.
Jennie: Em....
Rosé: Cái thứ gọi là chị em chỉ có mình chị muốn, tôi thì không.
Lisa: Rosé đủ rồi, cậu nặng lời lắm.
Jennie:🥺 Rosé em ăn nói như vậy hả??
Jisoo: Jennie, thôi đừng khóc.
Jennie: Được nếu đó là điều em muốn🥺.
Rosé: Sao lại chỉ có mình tôi, chị quên nhanh thật đấy, chị cũng muốn mà, tôi là đang giúp chị.
Jisoo: Rosé nhịn một câu không chết đâu.
Jennie: Em cần nghỉ ngơi.

Chị khóc, em đã làm cho chị khóc. Em là kẻ khốn nạn nhất thế gian này, từng thề sẽ chẳng để một giọt nước mắt nào từ chị rơi xuống nhưng người làm điều đó lại là em. 

Nhìn thấy chị như thế, em cũng chẳng kìm nẽn nổi, nước mắt cũng thi nhau rớt xuống, liệu em quyết định buông bỏ là đúng hay sai.

Jisoo: Rosé, em sao dại dột vậy hả??
Rosé: Unnie, Jennie cần chị hơn em, cả cậu nữa. Lisa.
Lisa: Không được tớ không thể bỏ mặc cậu.
Rosé: Tớ muốn một mình, tớ đáng bị vậy.
Jisoo: Thôi được rồi, em nghỉ ngơi đi Rosé, sáng mai cúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng với nhau.

Phòng Rosé
Lisa: Cậu biết là mình sai rồi chứ??
Rosé: Tớ biết.
Lisa: Tại sao biết mà vẫn làm??
Rosé: Vì yêu.
Lisa: Yêu sao, nếu cậu yêu chị ấy thì đã không nói ra những lời đó.
Rosé: Tớ muốn giải thoát cho cả hai.
Lisa: Đó không phải là cách hay.
Rosé: Thà chịu tổn thương một lần còn hơn đeo bám suốt cuộc đời.
Lisa: Đừng cứng đầu như thế, sẽ có cách tốt hơn để giải quyết.
Rosé: Còn sao??
Lisa: Do cậu không chịu suy nghĩ thôi.
Rosé: Ừm.
Lisa: Sáng mai hãy xin lỗi Jennie unnie vì người sai trong chuyện mày là cậu.
Rosé: Được rồi.
Lisa: Tớ biết vấn đề cậu đang gặp phải thực sự rất khó khăn, nhưng đừng khiến nó trở nên ngày càng tồi tệ, phía cuối vực sâu sẽ luôn có ánh sáng, tớ tin cậu làm được.
Rosé: Cảm ơn cậu Lisa.
Lisa: Đưng cố gồng mình chịu đựng, tớ đã nói rồi mà cậu không đơn độc đâu.
Rosé: Cảm ơn cậu, vì tất cả.
Lisa: Tớ về phòng đây, ngủ ngon.
Rosé: Ngủ ngon.

"Ta đi mua thuốc Dừng Thương

Người bán nhầm thuốc Đơn Phương cả đời"

Rosé🌹

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro