Chap 22: Chúng ta chia tay đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 khoảng thời gian ngắn, Chaeyoung cũng đã đến được nhà của Jisoo

Vì Lisa đã cho em biết mật khẩu nên chuyện đi vào nhà chỉ là phút chốc

Em mở cánh cửa chính ra với tâm trạng thấp thỏm

Nhìn vào kệ đựng giày dép

Là đôi giày của Jennie

Cuối cùng thì em cũng đã trút bỏ được 1 phần nào đó sự lo âu

Chaeyoung đi đến bên căn phòng đang được đóng kín mít

Giác quan của em cho em biết rằng người con gái của em đang ở đây

Em chậm rãi bước đến mở cửa căn phòng ra

Khuôn mặt em đã nở được nụ cười nhẹ rồi

Jennie đang ở đây

Chị ấy đang lẩn trốn trong chính căn nhà của người chị họ của em

- Jennie

Em gọi tên chị, dường như chị đang ngủ

Em bước đến gần đó và ngồi lên giường

Chắc có lẽ là đã mệt lắm

Nhìn khuôn mặt cùng với đôi mắt đang sưng húp kia của chị khiến em khó chịu tột cùng

Jennie cựa mình vì cái động chạm của Chaeyoung

Cô mở mắt ra với sự bất ngờ

Suýt chút nữa đã la lên 1 cái

- Nini, em là người yêu chị, tại sao khi nhìn thấy em lại giống như gặp ma vậy?

Chaeyoung nhìn Jennie mà chấp vấn

- Em...sao em lại...

Jennie che miệng mình ngập ngừng hỏi

- Chị đang hỏi rằng tại sao em lại ở đây? Hay là muốn hỏi em tại sao lại biết chị trốn đến đây?

Chaeyoung đanh mặt nhìn Jennie mà hỏi

Đứa trẻ thông minh này, sao lại đón được cô đang muốn gì kia chứ

- Kim Jennie, em hỏi chị, tại sao lại trốn em?

Thấy cô chẳng chịu trả lời mình thì em lại đổi thành người đặt câu hỏi

Trong lòng em như lửa đốt thế kia nhưng phải kìm nén nó lại vì chị

Em muốn chị đưa ra cho em 1 câu giải thích hợp lý nhất

Em muốn chị nói đó là 1 sự hiểu lầm, hay là em sợ giác quan trong người em sẽ thành sự thật?

- Chaeyoung à...

- Jennie, em thật sự có rất nhiều câu hỏi muốn chị trả lời ngay lập tức, nhưng mà, em muốn tự chị nói ra hơn

Sự ôn nhu này của em càng khiến cô chẳng thể nào nhìn thẳng vào được em cũng như tiếp nhận nó

- Chị hơi mệt, nên muốn quay về Seoul nghĩ ngơi

Jennie bịa đại 1 cái lý do hết sức là vô lý

- Mệt? Nghĩ ngơi? Là do giường ở khách sạn ấy không đạt yêu cầu với giấc ngủ của chị, hay là do giường ở nhà chị quá cứng, nên chị phải chạy qua nhà của Jisoo unnie mà ngủ?

Quả không hổ danh là em gái của Luật Sư

Những câu nói đều đưa ra những lý luận chặt chẽ, phong thái này đêm hôm qua cô đã gặp rồi kia mà quả  là người nhà của nhau

Thật là biết cách tóm lấy con mồi 1 cách triệt để

- Kim Jennie, trả lời em đi, đừng có im lặng như vậy

Em dùng tay mình giữ lấy vai chị

Ánh mắt tức giận dần lộ rõ ra bên ngoài

Em không thể nào kiềm chế cảm xúc của mình được nữa rồi

Jennie cô chẳng biết nên trả lời với em như thế nào nữa rồi

Có cảm giác như những chuyện cô sắp nói ra

Lại bị cục đá vô hình chặn lại ngay cuống họng vậy

- Kim Jennie, tại sao? Tại sao lại trốn tránh em, tại sao lại khóa điện thoại, tại sao phải trốn đến đây, không cho em 1 tin nhắn cũng như hồi đáp, tại sao lại lạnh lùng với em như vậy? Có phải đêm hôm qua em đã làm sai chuyện gì, khiến cho chị tức giận không?? Không sao, chị có thể trách em, mắng em, đánh em, nhưng xin đừng im lặng như vậy, trái tim em đau lắm, đừng giày vò nó nữa Jennie

Nước mắt của em trực tuôn trào mà ôm lấy cô vào lòng

Em rất sợ, sợ cô gặp phải chuyện gì

Sợ mình sẽ không tìm được cô

Jennie tâm trạng đang rối bời

Tưởng chừng như có thể rằng trốn tránh em được vài ngày để có thể đưa ra quyết định

Nhưng mà cô không thể làm được mất

Khoảnh khắc nhìn thấy em

Cô chỉ muốn bổ nhào vào lòng em

Để cho em ôm lấy mà cưng chiều

Thật muốn nói hết cho em biết những việc khó khăn trong lòng mình đang gặp phải

Cô muốn duy trì mối quan hệ này với em

Nhưng còn Appa của cô thì sao? Những cảm xúc ích kỉ này của cô sẽ mang lại những tổn thương cho cả ba và mẹ cô mất, cô không muốn phải mang tội danh bất hiếu với người đã sinh thành mình, càng không muốn vì mình mà 2 người ấy bị tổn thương

Cả đời này cô chỉ có 2 người ấy là người thân duy nhất, cô không thể để mình mất sai lầm được

Nhìn em khóc, lòng cô cũng rất đau

Trái tim này của cô cũng rất đau

Nhưng tại sao ông trời lại cứ thích tạo vật cản ở giữa 2 người

- Chaeyoung ngoan, đừng khóc

Jennie chẳng biết từ khi nào hốc mắt nhìn lại rơi lã chã lên vai em

- Không...

Em nghẹn ngào trả lời chị, tiếng khóc nghe thật da diết biết bao

Đưa tay xoa xoa tấm lưng của em, chẳng biết đến khi nào mới được lặp lại hành động này

Chắc có lẽ, là không bao giờ

Cô ngước mặt thở dài

Lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình

Gương mặt kiên định đến đáng sợ

Jennie dùng lực đẩy nhẹ em ra

Nhìn sâu vào đôi mắt đang ngấn lệ vì uất ức kia

- Chaeyoung, chúng ta...

Tại sao?

Tại sao 2 từ ấy cô chẳng thể nào thốt ra được?

Tại sao vậy?

- Chúng ta?

- Chia tay đi

Rốt cuộc thì cô cũng đã nói ra rồi

Chết tiệt Kim Jennie

Cô thật là quá nhẫn tâm

Nhẫn tâm với 1 đứa trẻ chưa từng trải qua cay đắng của cuộc đời

- Jennie, đừng đùa như vậy, không vui đâu

Chaeyoung như không tin vào tai mình đã nghe

Em cố gắng cho đó là 1 câu đùa cợt về việc giận dỗi của chị

- Chị xin lỗi Chaeyoung, nhưng đó là sự thật

Cô trả lời, nhưng không nhìn thẳng mặt em

Jennie cố gắng thốt ra những lời trái với lòng mình như thế thật sự rất khó chịu

Trái tim cô nó đang co thắt lại

Từng lời từng chữ, như 1 chiếc gai nhỏ đâm từng đợt vào vậy

- Jennie, đã có chuyện gì xảy ra với chị phải không? Nói cho em biết, em sẽ xử lý nó

Chaeyoung như đang rơi vào khoảng không của hỗn độn

Nhìn mặt chị như thế thì chẳng phải là đùa nữa rồi

- Xử lý? Đừng hiểu lầm, chẳng có chuyện gì xảy ra với tôi cả

Jennie dường như đã muốn giải quyết chuyện này trong ngày hôm nay luôn rồi sao?

Chaeyoung thật sự rất rối, chị đã chuyển sang cách xưng hô khác với em

- Jennie, đừng xưng tôi với em

Đã hứa với nhau rằng dù có chuyện gì cũng không được đổi cách xưng hô rồi kia mà

- Em không có quyền gì ra lệnh cho tôi cả, còn nữa, đừng gọi Jennie thân mật như vậy, dù sao thì tôi cũng là Giáo Viên Chủ Nhiệm của em, Giáo Sư Kim, gọi như thế không quá khó với em chứ? Park Tiểu Thư?

Jennie lạnh lùng nhìn thẳng vào em mà kiêu ngạo ra lệnh

- Không, chị đừng hòng, em sẽ không chia tay chị, cũng như sẽ không gọi theo cách chị mong muốn đâu

Chaeyoung bướng bỉnh nhìn

 chị ra mà nói

Jennie thở 1 hơi dài, nhìn em đang đau khổ

Cô cắn môi mình đến nổi muốn chảy máu

Tại sao lại tự làm tổn thương nhau như vậy chứ?

- Jennie, chẳng phải chúng ta đang rất là hạnh phúc sao? Chẳng phải nói sẽ cùng nhau đi đăng kí kết hôn sao? Tại sao chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, chị lại thay đổi nhanh chóng như thế, như biến thành 1 con người khác, 1 con người lạnh lùng vô tâm

"Đăng ký kết hôn sao? Giấc mộng hão huyền, 1 giấc mộng mà chắc có lẽ chị sẽ không cùng em thực hiện nó được rồi"

Jennie cảm thấy nước mắt mình lại sắp rơi ra nữa rồi

Trời ạ

Tròng mắt của cô đỏ ngầu hết lên rồi

Nếu như còn không nhanh chóng kết thúc

Chắc có lẽ cô sẽ phá vỡ tấm kính lạnh lùng này của mình mà trở về bên em mất, cô sắp không chịu được mà đến giới hạn chịu đựng của mình rồi

- Đừng hiểu lầm, chuyện đăng ký kết hôn chỉ 1 mình em đưa ra ý kiến và tự định kiến rằng chúng ta đang hạnh phúc thôi, em đừng tự cho mình là người đặc biệt nhất trong lòng tôi, Park Chaeyoung, cảm xúc đối với em, cũng chỉ là nhất thời có được, nói như nào nhỉ, lúc ở bên em tôi cảm thấy rất vui, nhưng đó chỉ là 1 khoảng thời gian nhất định thôi, tôi chán rồi, nên đá em, chúng ta dừng lại ở đây đi

Bây giờ không phải là những chiếc gai sắc nhọn mà là những con dao đang cứa vào tim của cả 2 thật rồi

Cô tự trách bản thân mình

Tại sao lại có thể nói ra những lời tổn thương ấy đối với người mà cô yêu nhất

"Chị yêu em, yêu rất nhiều"

Cô muốn nói thật to cho em biết rằng mình rất yêu em, nhưng chẳng còn cơ hội nữa rồi

Chaeyoung như chết lặng đi

Em thất thần nhìn chị

Sự thật sao?

Chị ấy chỉ xem em là vật mua vui?

Chỉ xem em là cảm xúc nhất thời?

Tại sao lại làm như thế với em?

Em tin cái nhìn nhận của mình

Nhưng tại sao chị lại nói ra những lời như thế

Hay có lẽ

Cái nhìn nhận của em là sai

Là do tự em đa tình

Tự em suy diễn mọi thứ

Tự em cho rằng mình đã tìm được bến đỗ cuộc đời

Tự cho rằng người ta cũng có cảm xúc đặc biệt với mình như cách mà bản thân mình đem trọn trái tim này trao cho người ta

Cổ họng em sao đau quá

Mắt em, sao cay quá

Đôi tay này chẳng còn sức mà nắm lấy chị để mà hỏi tại vì sao rồi

Em tự cười bản thân mình

Quá là ngây thơ

Hay là đã quá tin tưởng vào bản thân

Rằng sự trân thành đổi lấy trân thành?

Kẻ chưa bao giờ nếm trải được cảm giác đau khổ của tình yêu

Bây giờ lại bị đá bay vì sự mua vui của đối phương

Chắc có lẽ ông trời đang bắt em trả lại những năm tháng mà em đã trêu đùa tình cảm của người khác

- Chị đã hứa với em rằng sẽ không chia tay với em, sẽ không bao giờ rời xa em

Chaeyoung ngước lên nhìn chị, đau khổ tìm kiếm 1 tia hy vọng dù rất mong manh, nhưng em vẫn muốn nhìn thấy nó, ở trên người của chị

Jennie có thể nhìn thấy được sự đau khổ trong người em

Còn không mau đi nhanh, cô sẽ không kiềm chế được mình mà ôm lấy em mất

- Em đi về đi, lời hứa đó, xem như là chị thất hứa, chắc có lẽ cảm xúc lúc ấy chỉ là nhất thời đồng ý mà thôi

Jennie nhanh chóng đuổi khéo em về

- Tại sao?

Chaeyoung hỏi 1 cách vô định, cũng chẳng biết là em hỏi người ta cái gì nữa?

- Bởi vì tính cách trẻ con chẳng chịu trưởng thành của em khiến tôi chán nản, tôi muốn tìm 1 người vừa trưởng thành, vừa có thể làm điểm tựa cho tôi và khiến tôi có cảm giác an toàn tuyệt đối, hơn là 1 kẻ chuyên đi thu hút ong bướm như em, em đã vừa lòng câu trả lời này chưa?

Jennie dần to tiếng hơn với em

Jennie nhanh chóng rời khỏi chỗ ấy, cô không muốn đối diện với em nữa

Chaeyoung vội rời xuống giường theo chị mà ôm lấy chị từ phía sau

Em muốn níu giữ chị

Nắm lấy chị thật chặt không buông

- Jennie, đừng như vậy mà, nếu như bây giờ chị không còn tình cảm với em nữa, thì hãy để em dùng thời gian chứng minh cho chị thấy, cho chị cảm nhận nó, và đón nhận nó thêm 1 lần nữa, có được không

Giọng em run run đang nài nỉ chị, tại sao đứa trẻ này lại ngốc nghếch đến như vậy

- Chaeyoung...

Jennie khóc mất, cô vội che miệng mình đi để ngăn đi tiếng nấc thốt ra ngoài

- Hãy để cho em, để tự em vung đắp tình cảm đang thiếu xót trong người chị, Jennie, chỉ xin chị đừng rời xa em, đừng bỏ rơi em, đừng giày vò trái tim này của em, em sẽ trưởng thành theo cách mà chị mong muốn, Jennie, làm ơn, đừng nhẫn tâm như vậy

Jennie thật muốn hét lên rằng cô cũng muốn được ở bên em

Cũng muốn được hạnh phúc với em như bao người khác

Việc cô rời bỏ em

Chỉ là bất đắc dĩ

Đưa tay mình lên lấy tay của em đang ôm lấy eo mình

Cô không dám quay đầu lại

Cô sợ mình sẽ mềm lòng mất

- Về đi, sau này đừng đến tìm tôi nữa, đừng tự mình đau khổ như vậy, đây cũng đâu phải là lần đầu tiên em chia tay 1 người

Jennie thở dài mà nói ra những lời đau lòng cuối cùng

- Nhưng đây là lần đầu tiên em yêu 1 người

Em thét lên đầy đau khổ

Bước chân của cô chặp chững đầy lưỡng lự

"Chaeyoung, chị yêu em, nhưng chắc có lẽ lời hứa đó sẽ phải thất hứa rồi, hãy sống tốt nhé, tìm 1 người thật tốt mà gửi gắm trái tim mình cho họ"

Jennie bước đi với sự gục ngã của em ở dưới sàn

Đau quá, trái tim em như bị ai bóp chặt chẳng buông tha

Phải làm thế nào đây?

Phải làm thế nào mới có thể thoát khỏi được sự đau khổ trước mắt đây

Jennie đi nhanh vào nhà vệ sinh mà đóng cửa lại

Cô cố bịt kín miệng mình thật chặt

Để em không thể nghe được những âm thanh luyến tiếc ấy của mình

Nước mắt lưng tròng chẳng thể nào ngưng được

Làm ơn, ai có thể tắt đi cái công tắt đau khổ của cuộc đời này lại đi

Cô ước gì mình đang ở dòng sông Vong Xuyên hay là có được chén canh Mạnh Bà, để có thể quên được sự đau khổ tột cùng ngay lúc này

Sau 1 tiếng để định thần lại em cuối cùng cũng chịu rời khỏi nhà của Jisoo

Thôi vậy

Bây giờ tâm trạng em đang rối bời lắm

Em nghĩ rằng ngay cả chị cũng vậy

Nên để cho chị bình tâm thì vẫn hơn

Em lái xe chạy như 1 người mất hồn chẳng biết nơi nào để dừng chân

Chạy 1 dòng thành phố cuối cùng cũng dừng lại quán Bar của Jisoo

Chắc có lẽ bây giờ cơ thể em đang thèm khát men rượu

Nó chắc sẽ là liều thuốc an thần dành cho em hiện giờ

Bước vào quán Bar và chọn 1 nơi góc khuất thay vì đi đến giữa quầy như thường lệ

Em dặn nhân viên đừng nói cho chị Jisoo biết, em muốn được yên tĩnh 1 mình

Tiếng nhạc xập xình

Tiếng cười đùa vui vẻ của các nam nhân và nữ nhân

Đều tách biệt với thế giới lạc lõng trong người em

Em đã cố tình kêu 1 loại rượu khá mạnh rồi kia mà

Sao vị của nó cứ nhạt nhạt như nước lọc vậy nhỉ

Cứ tưởng là sẽ có 1 loại thức uống còn cay nghiệt và đắng nồng hơn lòng em hiện giờ chứ

1 ly

2 ly

...10 ly

Đã đến lúc cạn chai rồi

Sao em vẫn chưa thấy say nhỉ?

Hay là tửu lượng của em ngày 1 tăng lên

Đáng mừng thật

Em lại kêu thêm 1 chai nữa

Sức hút ong bướm của em lại trỗi dậy

1 đám thanh niên đi lại bàn của em ngõ ý bắt chuyện

Nhưng cái đáp lại là 1 câu chửi thề mắng nhiết và bảo hắn ta biến đi

Với niềm kiêu hãnh của 1 người đàn ông và sự lăng mạ hiện giờ của em đã khiến cho hắn lên cơn tức giận

Và thế là đã xảy ra 1 cuộc cải vã dẫn đến ẩu đã nghiêm trọng

Nhân viên cảm thấy tình thế hiện giờ không ổn lắm nên đã chạy đi báo cho Jisoo biết

Vừa đúng lúc chị và Lisa hớt hải chạy ra thì nhìn thấy tiếng hét thất thanh của khách hàng lẫn nhân viên nữ

Nằm dưới đất là 2-3 tên đàn ông lúc nãy, kể cả Chaeyoung

Hình như là đã bị thương chứ không phải do men rượu làm đứng dậy không nổi

Vì trong quán Bar ánh đèn mờ ảo chẳng biết đâu ra màu rượu đâu là máu nữa rồi

Hơi thở của Chaeyoung dần đứt quãng ở trên tay của Lisa

Phần đầu và phần bụng của Chaeyoung bị rách rồi, vì miếng mẻ chai của chai rượu đã đâm trúng

Jisoo và Lisa nhanh chóng đưa em đến bệnh viện nhất để cấp cứu

Trên đường đi Jisoo không khỏi lo lắng đến nổi rơi cả nước mắt

Cô là người lái xe, cứ chốc chốc lại thấp thỏm lo âu nhìn ra phía sau

Chaeyoung là đứa em gái mà cô yêu thương nhất

Nếu như em có mệnh hệ gì, cô sẽ tự trách bản thân suốt đời mất

Lisa ngồi phía sau ôm lấy bạn mình mà lo lắng không kém

Tay giữ ngay phần bụng nhằm khiến máu chảy chậm hơn

Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt cùng với hơi thở đứt quãng khiến Lisa bất an

Chaeyoung dần rơi vào cơn hôn mê chẳng còn tỉnh táo nữa rồi

Trong cơn hôn mê ấy em đã gọi tên cô

Kim Jennie

Gọi tên người con gái đã nhẫn tâm rời bỏ em

- Đừng đi...Jennie...xin chị đừng rời bỏ em



TBM240821

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro