Chap 33: kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc vui vẻ nha 🐻❤️🐿️
__________________________
Nhìn Chaeyoung gục ngã trên người mình, trong đầu Jennie chợt như trống rỗng. Cái kia viên đạn lại nằm cạnh vị trí tim, vốn dĩ điều đó đã khiến cho Jennie sợ hãi lại nghe thêm em nói muốn ngủ... Trong lòng cô chợt hốt hoảng, miệng lẫm bẩm.

"Chaengie đừng ngủ, em mà ngủ rồi sẽ không còn được nhìn thấy tôi nữa đâu!"

"Nhưng mà... Hai mắt em mở không lên." Em yếu đuối, hít thở không thông gắng gượng nói ra một câu

Jennie lắc đầu, hôn lên khóe mắt em, mà bản thân cũng đã lấm lem giọt lệ

"Không được, Chaengie không ngoan sau này không cho em uống sữa nữa."

"Em mới quay về.. Còn chưa.. Chưa có hành hạ chị đủ.. em.. em cũn.. gg không cam tâm!"

"Đừng nói nữa, chị đưa em đến bệnh viện. Nha!!!"

Một màng như phim truyền hình vừa mới diễn ra ở trước cổng công ty Park thị, các nhân viên thức thời đều đã đua nhau gọi xe cấp cứu.

Rất nhanh chiếc xe đã chạy đến. Các y tá muốn thay Jennie mang Chaeyoung lên xe, nhưng trong tâm Jennie chỉ sợ nếu mình buông đứa nhỏ này ra một giây thôi đều sẽ không kịp mà hối hận, các y tá bất đắc dĩ đành để Jennie bế Chaeyoung lên xe.

Cả quá trình dài đằng đẳng di chuyển Jennie đều không một giây nào ngừng gọi tên Chaeyoung, mà Chaeyoung thì rất muốn ngủ, bản thân cảm thấy rã rời đến nổi không còn sức mắng Jennie hôm nay tại sao lại nói nhiều đến vậy, cũng muốn nói " Bộ mặt cao ngạo của chị để ở đâu rồi a? Đột nhiên lại khóc như con nít "

"Chaengie, em nhất định phải khỏe lại, chúng ta cùng đi nước ngoài du lịch một chuyến được không?"

"......"

"...Em muốn đi đâu? ... Nhật Bản hay Trung Quốc hay em muốn sang Việt Nam ăn phởu?"

"........"

" Bằng không chúng ta đến Châu Âu đi, hay Hà Lan cũng được, ở đó phong cảnh rất đẹp..."

"Chae...."

"Jen... ồn.. quá"

"Được được, không làm ồn em nữa, nhưng hứa với tôi em không được ngủ có biết không? Bằng không bây giờ tôi cho em uống sữa"

Lúc nãy Jennie đề nghị mấy vị y ta kia để duy nhất hai người ở đây nên bây giờ cũng không có sợ người ngoài nhìn thấy.

Chaeyoung ngoan ngoãn gật đầu, Jennie liền nhanh chóng kéo áo, cứ như chính mình là một người mẹ đang sợ đứa con bị đói, bản thân lúng túng đến nổi tay chân cũng muốn nhảy nhạc.

Tuy nói ngoan ngoãn nghe lời Jennie uống sữa nhưng Chaeyoung lại chẳng còn chút tinh lực nào để tiếp nhận nổi, chỉ còn biết mấp máp theo bản năng.

Xe mất nửa tiếng mới đến được bệnh viện, chính là vì đột nhiên lại bị kẹt xe, trời lại bắt đầu đổ mưa, những cơn mưa trái mùa như mang theo điềm báo làm cho Jennie như ngồi trên đống lửa.

Thật may mắn vì Chaeyoung rất ngoan, một giây cũng không dám ngủ, hai mắt cứ nhìn lên Jennie như đây chính là lần cuối, sau này vĩnh viễn... Vĩnh viễn cũng không thể gặp lại.

Lúc đưa Chaeyoung vào phòng cấp cứu, cánh tay Jennie cứ nắm mãi không buông. Chaeyoung không biết vì sao lại cười, gương mặt tuy đã nhợt nhạt nhưng nụ cười kia vẫn động lòng người biết bao.

"Jen.. Sau này.. sau này.. chị.. nhất định.. phải... phải.. thật.. th.. ật.. hạnh phúc!!!"

"Ngốc. Em nói cái gì vậy, không có em tôi phải như thế nào mới hạnh phúc đây" Jennie nghe Chaeyoung nói càng muốn khóc lớn, hai hóc mắt đỏ đến đáng sợ, người ngoài nhìn vào còn tưởng Jennie hóa trang đóng phim kinh dị cũng không chừng.

"Chị... cười.. đừ.. đừng.. khóc!"

Tuy gật đầu nhưng Jennie rõ ràng không màng đến lời Chaeyoung nói, nước mắt không phải ít đi mà càng chảy nhiều hơn.

Jennie nghe lời Chaeyoung cười lên một cái, nhưng cái nụ cười này vì sao nó lại bi thương đến vậy.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra rồi đóng lại, cô đứng chết chân ở bên ngoài thật lâu cho đến khi mẹ Kim cùng mẹ Park ôm tiểu Chaennie chạy đến mới hoàn hồn ( cái này không phải Jennie điện mà là Jisoo gọi cho mẹ Kim thông báo)

Mẹ Park trước sau như một gào thét ở bên ngoài cánh cửa phòng cấp cứu. Mẹ Kim tâm tình cũng không tốt hơn là mấy để tiểu Chaennie không hiểu gì ngồi một góc, bản thân như người sắp chết chạy đến ôm lấy mẹ Park.

Jennie từ khi nhận thấy sự xuất hiện của hai vị trưởng bối kia lập tức trở nên băng lạnh. Bản thân như một người máy được lập trình sẵn đi lại cạnh tiểu Chaennie ngồi.

Chaennie nhìn thấy mẹ không khóc nhưng nước mắt lại cứ không ngừng rơi, đứa trẻ có chút đau lòng đưa tay lau nước mắt cho mẹ nói:

"Mẹ cười, đừng khóc"

Một câu của tiểu Chaennie lại gợi cho Jennie lại hình ảnh của Chaeyoung, lúc nãy em cũng đã nói với cô câu này.

Đột nhiên Jennie lại cười, cười thật lớn thật lớn. Đến cả mẹ Kim cùng mẹ Park đều kinh hãi ngước nhìn, cái này người ta nói chính là ' dỡ khóc dở cười '

Đúng lúc Jisoo từ đằng xa đi lại, nhìn thấy một loạt thương tâm đúng là bản thân chưa dám nghĩ qua, sau lại bình tĩnh nói:

"Đã điều tra ra, người kia là Yeri, hiện tại cô ấy đã đến sở cảnh sát tự thú."

Jennie không quan tâm lại tiếp tục trầm mặc, vì cái gì những người yêu cô kết cục đều thành ra như vậy. Bae Irene bây giờ sống chết không rõ, đến cả Chaeyoung cái mạng hiện tại cũng muốn giữ không xong.

***

Phòng giam

Yeri : Đến đây làm gì? Xem tôi thê thảm ra sao sao?

Sooyoung : Đã nói ngay từ đầu em nên chọn tôi, cũng sẽ không có kết cục như bây giờ

Yeri: ...

Sooyoung : Bất luận có phán quyết như thế nào tôi cũng sẽ ở bên ngoài đợi em... Vì số mệnh đã định, tôi không thể dứt khỏi em

***

Đèn phòng phẩu thuật qua nhiều giờ rốt cuộc cũng tắt, bên trong một vị bác sĩ trung niên đi ra, trên trang phục còn lấm lem vài vết máu làm cho tiểu Chaennie khiếp sợ nép vào người mẹ Kim.

Jennie kích động chạy lại trước mặt vị bác sĩ đó, vẻ mặt như chờ đợi một tia hy vọng cuối cùng. Nhưng rồi... vị bác sĩ kia có chút đồng cảm lắc đầu

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức..."

Đột nhiên trái tim Jennie thắt lại, ánh mắt không tin hướng vị bác sĩ đó, rồi lại len len nhìn vào bên trong căn phòng kia, bên trong chính là hình ảnh một vị y tá đang kéo lên chiếc khăn che mặt Chaeyoung lại.

Jennie liên tục lắc đầu không tin, mặc kệ mẹ Park cùng mẹ Kim có ai oan la thét như thế nào Chị cũng không muốn nghe

Cái gì mà bác sĩ cứu người, cũng chỉ lừa mình gạt người ...

Jennie đột nhiên cảm thấy trước mắt toàn là bóng tối, dần dần, mệt mỏi, vô lực, và rồi ngã gục trên nền sàn trơn lạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro