Chap 30: Park gia đồng láo loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc vui vẻ nha 🐻❤️🐿️
______________________________

Chaennie đi rồi, Chaeyoung cũng không có ý định động đậy, cái miệng nhỏ nhắn vẫn không buông tha cho Jennie. Đương nhiên 5 năm qua cái gì cũng không đủ, bất quá không cần phải nói chuyện cũng được, chỉ như thế này cũng được.

Chờ qua năm mười phút cánh cửa lại lần nữa có dấu hiệu mở ra, Jennie theo bản năng kéo lên cái chăn giấu đầu Chaeyoung vào bên trong. Đúng là như Jennie lường trước, người bước vào chính là mẹ Park.

Mẹ Park đợi cả buổi cũng không thấy hai đứa nhỏ nhà mình đi xuống, vị khách kia của Chaeyoung vẫn còn ở bên dưới đợi. Nhưng là mẹ Park vừa mở cửa chỉ thấy được Jennie cùng Chaeyoung đang nằm trên giường, thân thể đều đem giấu vào trong chăn chỉ chừa lại mỗi cái đầu nhỏ của Jennie.

"Hai đứa con không biết trời nóng sao? Mau mau xuống dưới ăn cơm, cả gia đình đang phải meo bụng lên mà chờ a." Mẹ Park lắc lắc đầu nói một câu xong liền đóng cửa đi xuống lầu

Jennie sợ Chaeyoung thật sự bị nóng mà chết, liền đợi mẹ Park đi rồi mang chăn lấy ra, quả nhiên gương mặt em bị chiếc chăn bịt kín đến mặt cũng hồng hồng.

Chaeyoung trong giây lát cũng buông tha cho Jennie, xoay người nằm ngay ngắn lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Jennie bị Chaeyoung một màn trở mặt lại biến thành bộ dạng ngại đến đỏ mặt.

Mình vì cái gì khi nãy lại đề nghị như vậy a?

"Chaengie, chúng ta xuống nhà theo mọi người ăn cơm thôi!" Không khí có phần trở nên kì dị, Jennie bức bách đột nhiên chuyển chủ đề

Chaeyoung cũng nghe lời Jennie đi xuống giường nhưng là đi khóa cửa phòng lại chứ không có ý xuống nhà dùng cơm.

Cô không hiểu nhìn em, vì cái gì lại phải đóng cửa phòng a?

"Không ăn cơm, ăn chị được không?" Chaeyoung có hơi quay đầu, ánh mắt hướng đến Jennie mang đầy tình ý

Cái này chính là giữa mùa hè cũng cảm thấy lạnh. Jennie không nghĩ là Chaeyoung vừa mới trở về lại có thể cao hứng đến vậy? Đến cả cái cách dụ dỗ người khác lên giường cũng muốn chuyên nghiệp hơn trước.

Được rồi, coi như Park Chaeyoung lợi hại đi... Kim Jennie xin đầu hàng...

Cảm giác mát lạnh khi trên cơ thể chẳng còn lại gì che chắn, Jennie bắt đầu cảm thấy mặt mình hơi nóng, cũng như hơi ngại, việc chăm Chaeyoung ' uống sữa ' nói ra vẫn là dễ tiếp nhận hơn chăm Chaeyoung ' ăn thịt ' nha.

Cái cách thức Chaeyoung chạm vào người mình, Jennie biết trong 5 năm qua em không hề có chạm vào ai khác, bởi những cử chỉ cứ nghĩ là thành thạo nhưng lại vô cùng vụn về kia của em đã chứng minh cho cô biết.

"Cái này, Jen ướt quá nha!" Chaeyoung có chút giương giương tự đắc, hướng Jennie khiêu khích, ngón tay như có như không hụp ló nơi sâu thẳm của cô.

Người ta chính là bị Chaeyoung chọc cho chịu không nổi đả kích, cơ thể cứ phập phồng lên xuống, cảm giác vừa như được hưởng thụ vừa như bị tra tấn...

Phải nói trăm lần như một, mỗi lần được ăn thịt, Chaeyoung có chết mới buông tha cho Jennie. Báo hại cô bị dần lên dần xuống, mệt đến nổi bản thân chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không ý thức được.

Buổi chiều Jennie thức dậy, Chaeyoung đã rời đi cùng với nữ nhân kia. Cô lo lắng hỏi, mẹ Park chỉ thành thật thuật lại y những gì Chaeyoung nói, chính là :

"đứa nhỏ nói cần phải giải quyết một số chuyện, hiện tại có thể sẽ tiếp tục quay về Busan."

"Vì sao mẹ lại để em ấy đi!" Jennie trong lòng vẫn không an tâm lại hỏi

"Vì cái gì mẹ không thể cho nó đi, 5 năm qua là con đã chăm sóc cho Chaeyoung sao? Không phải, vị tiểu thư kia mới là ân nhân của chúng ta. Con xem con cùng Chaeyoung kết hôn mới có ba năm đã hại đứa nhỏ thê thảm như vậy, mẹ muốn hỏi con so với ba năm đó thì 5 năm này đối với Chaeyoung cuộc sống tốt hơn đúng không?"

Có thể vì mẹ Park vẫn còn giận chuyện trước đây Jennie cho Irene ở lại Park gia, sau đó lại chứng kiến con gái vì như vậy mà mất tích, chồng cũng qua đời. Kim gia dù gì vẫn còn một người con trai trưởng, bất quá gia đình hắn ở nước ngoài coi như không liên can đi, nhưng mà Park gia chỉ có duy nhất một mình Park Chaeyoung, nếu như hiện tại bây giờ Chaeyoung không đột nhiên xuất hiện trở lại có phải là bức tử chết mẹ Park luôn rồi không?
...

Mẹ Kim mới từ trong phòng dỗ tiểu Chaennie ngủ xong trở ra lại nghe hai người mẹ chồng con dâu cãi vã, quả thật hỗn loạn

"Em cái gì lại mắng Jennie, con bé có biết những chuyện đó sao? Là Chaeyoung tự mình mất tích! Kim Seohyun là con gái em hại gia đình em ra như vậy không phải lỗi của Jennie" Mẹ kim vì sót thường Jennie, bản tính vốn là người nóng nảy nên những lời đối với mẹ Park cũng vô cùng khó nghe.

"Chị giỏi như vậy thì tự mang con gái của chị về nhà đi. Để Chaeyoung li hôn cũng được, vị tiểu thư kia chính là cũng để ý Chaeyoung, em có thể mang con gái gã cho người ta, chị cũng không cần sợ phải gây nhau mỗi ngày"

"Kim Seohyun, em hỗn đãng cái gì? Chuyện li hôn muốn nói là nói sao? Em hiểu biết gì về cái vị tiểu thư kia. 5 năm là cái gì, 5 năm thì đã sao? Chính là tôi không nghĩ rốt cuộc mình vì sao lại đi yêu thích em lâu như vậy?"

"Chị nói hay như vậy, có gan thì dọn khỏi Park gia này đi, tôi mới không muốn như vậy cùng chị dây dưa ..."

"... Hai người đủ rồi..." Jennie câm nín từ nảy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng. Chính là Park gia đồng loạn náo, chuyện của mình còn chưa xong bây giờ đến mẹ Park cũng muốn gây sự, Jennie rốt cuộc phải làm như thế nào mới vừa lòng được mọi người đây. Như thế này vẫn chưa đủ hành hạ người ta sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro