Chap 25: Kim Jennie, Park Chaeyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc vui vẻ nha 🐻❤️🐿️
______________________________

Đúng một tuần sau Kim gia cùng Park gia đều nhận được tin hỉ, Jennie quả thật mang thai, đều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Park gia cùng Kim gia.

Nghe tin bản thân sắp có cháu, mẹ Park cũng không thể lẫn trốn nữa lập tức quay về. Tuy mỗi lần cùng mẹ Kim chạm mặt nhau đều vô cùng khó xử nhưng hết cách rồi, bụng Jennie càng lúc càng lớn hơn, thân cũng là mẹ chồng, không thể không lo.

Riêng Lisa kể từ sau hôm Chaeyoung một đường chạy về nhà đã tự nhốt mình trong phòng không chịu đi ra, tiếp theo lại nghe tin Chaeyoung cùng Jennie thụ thai mang em bé trong lòng càng đau nhói hơn. Chưa đầy nữa tháng đã quyết định đi du học.

Kim tổng đại nhân cứ như thế mà được ở nhà nghỉ phép dài hạn...

***

Hơn năm tháng bụng của Jennie đã tương đối lớn, cũng hay cáu gắt với Chaeyoung, em đương nhiên cảm thấy tủi thân vô cùng.

Tối hôm đó như bao ngày bình thường Chaeyoung và Jennie cùng nằm trên giường đi ngủ, nhưng hôm nay Chaeyoung lại quay lưng về phía Jennie, không hề kì kèo đòi sữa . Rõ ràng chính là đang giận.

Jennie vừa mới tắt đèn đi ngủ cũng không thèm để ý Chaeyoung, nhưng mà đứa nhỏ kia đường đường chính chính lại không muốn bị Jennie ngó lơ, chưa đầy ba phút đã bật đèn ngồi dậy ủy khuất khóc.

Cô đương nhiên là chưa kịp ngủ đã bị em quấy rầy, đứa nhỏ này bản tính trẻ con suốt đời không thể bỏ được.

"Làm sao?" Jennie giả vờ lạnh lùng hỏi, Chaeyoung lại càng khóc nhiều hơn. Buổi sáng rõ ràng chỉ đánh vào bụng Jennie một cái liền bị mắng đến không còn đường giải thích, nào là nói đứa trẻ này phải giữ thật là cẩn thận, đứa trẻ này tinh lực yếu hơn những đứa trẻ bình thường, sau đó là tuyệt đối tránh xa Chaeyoung ra. Nói xem ẹm như vậy có phải quá là tủi thân rồi không?

"Hứ!" Mặc dù đang khóc nhưng em cũng không quên công kích cô một cái.

Jennie khổ não lót thêm trên đầu một cái gối sau đó kéo áo qua một bên, đơn giản dụ dỗ em.

"Ngoan, nằm xuống đây ngủ, tôi cho em uống sữa có được không?"

"Không thèm!!" Thực chất là thèm muốn chết, quên nói một điều là Chaeyoung đã bị Jennie cấm cửa từ tháng trước, cô là sợ em ngủ quên không biết lại làm động đến em bé.

"Vậy sao?" Jennie làm bộ dạng nghiêm trọng nhìn Chaeyoung, nhưng mà em từ nãy giờ đã không hề nhìn đến cô, không nghĩ là vừa quay đầu đã thấy cô đem sữa đưa ra trước mắt mình.

"Chị làm như vậy là có ý gì, người ta nói là không thèm rồi mà!"

"Vậy thôi, tôi đi ngủ, em cứ tiếp tục ngồi đó khóc đi!" Jennie gật gù trước biểu tình phẫn nộ của Chaeyoung, mắt nhắm lại nhưng vẫn không hề có ý định kéo áo lên.

Chaeyoung thấy Jennie nhắm mắt lại ngủ, hai mắt liền dán lên ngực người ta, nhìn đến nước miếng cũng không tự chủ mà chảy ra ngoài.

Đưa tay lên chùi chùi một cái, em biết cô vẫn chưa ngủ nhưng vẫn làm bộ thanh cao nói:

"Đừng tưởng như vậy thì có thể quyến rũ người ta!"

Tuy là cái miệng thì nói mạnh lắm chứ cái người thì không biết từ khi nào đã nằm xuống sát bên người Jennie dòm ngó. Cô nghĩ thầm cười cười một cái , mắt vẫn nhắm lại nhỏ giọng đáp ứng câu nói của đứa nhỏ.

"Không quyến rũ được như vậy là Chaeyoung cai sữa được rồi, sau này em bé cũng không phải ủy khuất vì không được uống sữa mẹ."

Nghe tới đàn bò của mình có nguy cơ bị đe dọa Chaeyoung lập tức hung hăng kéo ngực Jennie lại gần miệng mình nói một câu " Ai cho " Liền không do dự ngậm lấy.

Đêm đó coi như Chaeyoung an phận đi, Jennie cũng yên ổn ngủ được một giấc ngon lành...

***

Những ngày sau đó Jennie cảm thấy trong người rất yếu, có thể vì em bé được thụ tinh mà thành nên như bác sĩ nói cái gì cũng nên cẩn thận một chút. Nghĩ là làm liền, cô cư nhiên lại lôi hai bà mẹ đến ở cùng để tiện bề lo cho mình với quản lý Park Chaeyoung.

Mẹ Park lúc đầu không đồng ý, nói hằng ngày có thể đến nhưng buổi tối phải quay về, Jennie hết cách, một bên không muốn mẹ chồng khó xử nhưng một bên lại không thể để mẹ Park đi về giữa đêm tối đành bảo Chaeyoung tương trợ. Chaeyoung thì số trời sinh thê nô, Jennie nói một câu bản thân không dám trả lời hai câu, cuối cùng cũng khuất phục được mẹ Park.

Hôm nay Chaeyoung đưa Jennie đi khám thai, thật ra là Jennie đưa Chaeyoung đi mới đúng, nhưng mà dù sao thì bây giờ trong nhà cũng chỉ còn lại hai người.

Mẹ Park trong lúc xếp lại quần áo cho Chaeyoung thuận miệng hỏi:

"Vì sao lúc đó chị lại ly hôn?"

Mẹ Kim có hơi ngẩn người một chút, cũng không trực tiếp nhìn thẳng mặt mẹ Park, cũng không trả lời câu hỏi của bà mà lại hỏi một câu khác.

"Seohyun, em đang lo tôi một mình cô đơn sao?"

"Không có, chị đang nghĩ cái gì vậy? Chỉ.. Chỉ là thuận miệng hỏi vậy thôi.''

"Còn tưởng em sợ tôi cô đơn. Mà nếu có sợ thì em cũng li hôn đi, hai chúng ta ở chung một chỗ sẽ không còn cô đơn nữa!"

"Yoona!"

"Ừm?"

"Chúng ta đã ở tuổi nào rồi chị còn có thể nói những lời như vậy?"

"Tuổi nào thì không được nói? Tình yêu có phân biệt tuổi tác sao?"

"Nhưng chúng ta đều đã có con, hơn nữa cũng sắp có cháu, với lại em và chồng em không có lí do để li hôn."

"Quên mất gia đình em vốn rất hạnh phúc nhỉ?" Đột nhiên mẹ Kim nói thêm một câu lại muốn ngồi dậy đi ra khỏi phòng.

Mẹ Park có chút suy nghĩ, chỉ dám cuối đầu nói:

"Chị không chê em già?"

Mẹ Kim bước chân như đình chỉ quay đầu về phía sau, khóe môi có hơi cong lên.

"Tôi lớn hơn em một tuổi, có già tôi cũng sẽ là người già trước... Chẳng lẽ là vì bây giờ tôi xấu xí rồi sao?"

"Không phải, Yoona, chị vẫn rất đẹp, còn đẹp hơn lúc còn trẻ, chỉ là...."

"Chỉ là em không còn yêu tôi mà thôi, phải nên trách tôi đa tình." Mẹ Kim thở hơi dài nhúng nhúng vai quay đầu lại tiếp tục bước đi

"Em...em nói chỉ là em sợ bản thân không còn xứng đáng với chị ..." Nói đoạn mẹ Park lúc nào đã từ phía sau ôm lấy người phía trước, một hơi quyến luyến không muốn buông ra.

Mẹ Kim phía trước cười đến vẻ mặt vô cùng gian xảo, cái bộ mặt này còn đạt đến trình độ cao hơn cả Chaeyoung, mà cũng có chút giống với Chaeyoung, đáng lẽ ra người sinh ra Chaeyoung phải là mẹ Kim mới đúng, cơ hội hơn chữ cơ hội, trên đời này chắc cũng chỉ có hai người bọn họ.

Đột nhiên mẹ Kim xoay người, vẻ mặt hết sức ôn nhu nhìn mẹ Park, cười một cái rồi lại cười thêm cái nữa, nhìn hệt như một tiểu hài tử.

Mẹ Park bị nhìn đến lạnh sóng lưng, vừa định trốn thoát khỏi ánh mắt của mẹ Kim, thì người kia đã không biết bằng nào, cánh tay đã luồng vào trong áo tìm đến nơi đầy đặn của mẹ Park xoa nắn.

"Chị làm gì vậy?" Mẹ Park hốt hoảng, liền muốn kéo tay mẹ Kim ra nhưng người kia một mực kiên quyết giữ lại, còn không khách khí châm ngòi khiến mặt mẹ Park đỏ đến mang tai.

"Nơi này đã mười mấy năm chưa có người đụng qua đúng không? Tôi mới vừa chạm vào một cái đã căn cứng, đúng là nhạy cảm còn hơn thiếu nữ đôi mươi."

"Chị..." Mẹ Park bị nói đến nội thương, cái người phụ nữ này đúng là già mà không nên nết!!

"Chị chị em em cái gì, Seohyun chúng ta lên giường có được không?"

"Ặc... Khụ khụ khụ... Chị nói cái gì vậy? Chúng ta đã bao nhiêu tu...ổi..."

"Tuổi nào lên giường chẳng được, bất quá tôi không mạnh bạo với em là được chứ gì?"

"Không được, không được, có lần một sẽ có lần hai, chúng ta không nên vượt quá giới hạn..."

"Em tránh được một lần cũng không tránh được cả đời, chỉ tại tôi quá yêu em mà thôi, làm tình nhân tính ra cũng không tệ, ăn được em cũng chỉ được mình tôi!"

Lại cười cái bộ mặt nham nhở!!! Vì sao hổ mẹ lại không sinh được cọp con

( Kim Jennie: Đề nghị đồng chí Park Chaeyoung cắt hộ khẩu nhà họ Park chuyển qua nhà họ Kim cùng mẹ Kim " Súng bên súng, đầu sát bên đầu. Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ "liền,ngay và lập tức)

***

Lúc sau Chaeyoung với Jennie trở về, đứa nhỏ bị lôi đầu này đến đầu kia mệt muốn không thể thở nổi, chỉ muốn nhanh trở về phòng nghĩ ngơi nhưng đáng tiếc cửa phòng bị người ta khóa từ bên trong, bản thân chỉ còn biết bất lực nhìn Jennie.

"Vợ ơi, mẹ đột nhiên lại khóa cửa phòng chúng ta."

"Òh.. Uh.. Uhm... Chaengie hay bây giờ chúng ta đi siêu thị được không, tôi dắt em đi mua kem."

"Được thôi!"

"Hai người này được lắm, đúng là mình dẫn sói về nhà -_-"""

🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro