Chap 10: giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc vui vẻ nha 🐻❤️🐿️
____________________________
Jennie vừa về đến nhà đã thấy Chaeyoung cùng Lisa đang ngồi xem TV, lúc nãy Irene rời đi cùng lúc với lớp học của Chaeyoung tan ra, cứ nghĩ sẽ đợi rước đứa nhỏ về, nào ngờ càng đợi càng không thấy ai đi ra, đến khi vào lớp hỏi cô mới nghe cô giáo nói em đã đi về từ lâu rồi.

Chaeyoung thấy Jennie về cũng không thèm để ý trực tiếp kéo Lisa về phòng giành cho khách. Vì căn nhà mà ba Park mua có đến tận ba phòng, một phòng chính và hai phòng giành cho khách, cho nên những lúc như thế này Chaeyoung chỉ có thể lôi kéo Lisa đến hai phòng còn lại thay vì phòng của mình.

Hôm nay Jennie mua rất nhiều đồ cho Chaeyoung, cứ tưởng đứa nhỏ sẽ nhiệt tình chạy ra nhận lấy mấy món quà của mình, nào ngờ lại bị ngó lơ không thương tiếc.

Từ lúc Chaeyoung và Lisa đi vào phòng cũng đã hơn ba tiếng, cô nhiều lần muốn vào trong xem thử hai người bọn họ rốt cuộc đang làm chuyện gì to tát lại cứ cắm mặt ở bên trong, nhưng lại suy nghĩ lại. Nếu bây giờ mình đột nhiên mở cửa cũng không biết phải nên nói gì mới được.

Mình đường đường là vợ của Park Chaeyoung, cái này dù sao cũng là có giấy tờ làm chứng, vậy mà cái tên kia không biết điều thấy mình làm ngơ cho dẫn gái về nhà thôi còn chưa thỏa mãn, bây giờ lại còn kéo vào phòng riêng tư chỉ có hai người...

Đi đi lại lại cả nửa ngày, nhìn lại đồng hồ cũng gần 6h, Lalisa kia bỏ đi lâu như vậy sẽ không sợ bị ba mẹ lo lắng sao???

Cánh cửa đột nhiên mở ra, Chaeyoung nắm tay Lisa ra cửa tiễn khách, Jennie lúc này trong lòng mới vui vẻ trở lại vội lật đật chạy vào trong bếp hâm nóng đồ ăn.

Nhưng càng đợi càng thấy lâu, chẳng lẽ hai người bọn họ đến giờ phút này vẫn còn luyến tiếc nhau ở ngoài cửa sao???

Chừng mười phút sau mới thấy Chaeyoung đi vào, nhưng là không phải tiến đến bàn ăn mà là đi về phòng tắm. Cái đứa nhỏ này rõ ràng là đang giận dỗi gì Jennie cô đây mà, từ lúc cô về đến giờ em còn chưa thèm nhìn đến gương mặt cô quá ba lần nữa.

Ăn cơm tắm rửa xong thì cũng đến 8h, suốt cả ngần ấy thời gian Chaeyoung cũng không nhìn đến Jennie. Đến lúc cô bò lên giường ngủ thì em lại lục đục ôm gối ôm chăn định đi đâu đó nhưng bị cô nắm tay giữ lại tra hỏi:

"Em đi đâu?"

"Sang phòng khách ngủ."Chaeyoung vô cùng thản nhiên trả lời

"Làm sao vậy, tôi chọc giận em sao?"...Rõ ràng nguyên ngày hôm nay tôi còn chưa có nói câu nào với em mà?

Chaeyoung không trả lời mà gật đầu, rõ ràng chính là Jennie đã chọc tức em, cho người ta hôn trán xong bây giờ lại giả vờ ngu ngơ, bị người ta giận cũng là đáng đời!

"Là tại hôm qua tôi không cho em uống sữa sao?" Nếu nói về vấn đề này thì quá dễ dàng thỏa hiệp với Chaeyoung rồi, nhưng không... em vẫn chỉ lắc đầu.

Cô thật sự bất lực, suy đi nghĩ lại, cả ngày hôm nay mình toàn làm điều chính đáng, cũng đâu có đi than vãn gì với mẹ Park đâu???

Đúng lúc Chaeyoung gỡ được cánh tay Jennie ra lập tức quay đầu bỏ đi. Cô thức thời chạy ra khóa trái cửa lại, hôm nay không làm rõ chuyện này chắc chắn ngày mai hai vị mẫu hậu sẽ đại giá quan lâm tệ xá nhỏ nhoi này cho mà xem.

Chaeyoung không muốn tranh cãi với Jennie, cả ngày đi chơi với gái bây giờ về nhà ăn hiếp mình, ấm ức cũng chỉ mình ấm ức, Chaeyoung đành tự trải chăn xuống nền gạch nằm xuống.

"Park Chaeyoung!! em đang gây sự có đúng không? Lalisa đã nói gì với em."

Nghe được ngữ khí của Jennie có phần hung dữ càng làm cho Chaeyoung phẫn uất, càng nghĩ càng tự thương xót cho bản thân, đúng là mình chỉ làm cho người khác chán ghét!

Một phút, hai phút trôi qua trong im lặng, Chaeyoung nhịn một lúc không nổi liền khóc lớn lên, báo hại Jennie hoảng loạn không biết mình lại làm sai cái gì nữa rồi, muốn ôm đứa nhỏ vào lòng nhưng bị người kia đẩy ra không thương tiếc.

"Hứ, không thích Chaeyoung thì ngày mai Chaeyoung sẽ về nhà của mẹ, Lisa cũng không có làm cái gì hết."

"Không phải Lisa thì không phải Lisa nhưng mà ít nhất em cũng phải nói ra tôi đã làm sai cái gì tôi mới sửa sai được chứ." Cương không được Jennie lại chuyển qua nhu, nếu mà vẫn không được thì.. quỳ lại năn nỉ chứ biết làm sao bây giờ!!

"Ai làm sai người đó tự biết!"

"Nhưng tôi không biết?"

"Vậy tự suy nghĩ đi!"

Dưới nền đất thật sự rất nóng, mà Chaeyoung trước giờ quen với hơi ấm của Jennie rồi, hôm nay đột nhiên phải làm cún con bị chủ bỏ rơi thật sự khiến cho trái tim bé nhỏ của Chaeyoung muốn tan rã theo luôn.

Cô biết Chaeyoung vắng mình sẽ không ngủ được, nhưng đứa nhỏ kia quá là cứng đầu, dù có kì kèo cở nào cũng không chịu lên giường. Người ở trên lăn qua lộn lại, người ở dưới lật tới lật lui. Gần 12h Jennie vẫn chưa ngủ được mà nhìn lại thì Chaeyoung đã ngủ từ lâu.

Thở dài một hơi, đành phải tự thân vận động mang đứa nhỏ trở lại giường. Và con người thường có thói quen mà thói quen thì vô cùng khó bỏ nên vừa gần với hơi ấm của Jennie thì Chaeyoung lại tính nào tật nấy tìm đến tiểu Đậu Đậu nhỏ của cô ngậm lấy.

Ban đầu Jennie còn nghĩ là Chaeyoung thức giấc nhưng nhìn lại đứa nhỏ này rõ ràng là đang mớ ngủ, thở ra hơi ngắn rồi lại hơi dài. "Chẳng lẽ sáng nay tại vì Chaeyoung tan sớm cho nên đã nhìn thấy Irene sao?" quáng tính lại nghĩ.

Nhưng mà sáng mai vẫn phải xuống nước mới được, dù sao đống đồ kia mình đã mua mà chủ nhân của nó vẫn còn chưa có thấy nữa a.

Buổi tối sau khi mang Chaeyoung lên giường, tuy bị người ta 'rút sữa' nhưng Jennie vẫn ngon lành ngủ đến sáng thay vì lúc đầu cứ nằm lăn qua lộn lại mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro