Chap 1: đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Myosotis_Azorica
Tên gốc: nhà tổng tài có bán sữa
Edit by Agnes_bo

Mọi người đọc vui vẻ nha 🐻❤️🐿️
____________________________

Tiếng chuông báo thức vang dội trên đỉnh đầu khiến Jennie khó khăn mở mắt ra. Hôm nay nắng ấm dịu dàng, gió nhẹ nhàng thoang thoảng thổi vào từ nơi biển cả Jeju thân ái.

Bên ngoài khung cảnh cửa sổ dưới bầu trời sớm mai, hàng hàng dãy dãy nhung lụa màu tím tung bay nơi phía xa xa bãi biển, tiếng sóng vỗ dạt dào càng làm cho những tảng hoa nơi lễ đường toát lên hương thơm thanh tao dễ chịu.

Khách khứa đi đến càng lúc càng đông. Jennie vươn vai hướng người theo dõi từng chiếc bàn, chiếc ghế được mang đến. Một đám cưới trên biển đúng là tuyệt vời hơn bao giờ hết, chỉ có điều cô dâu hôm nay chính là Jennie, và mọi thứ ở nơi bãi biển đó cũng là chuẩn bị cho cô.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ đánh thức suy nghĩ của Jennie. Chậm rãi đến bên cánh cửa mở ra, một người phụ nữ đứng tuổi với nụ cười phúc hậu nhìn chị, khẽ khàng lên tiếng.

" Kim tiểu thư, đến giờ chúng ta phải chuẩn bị rồi, lão gia đã căn dặn người đến làm tóc trang điểm, họ đang đợi tiểu thư"

Jennie đơn giản gật đầu. Suốt 25 năm vất vả lăn lộn bên ngoài xã hội, cứ nghĩ mọi thứ đều tàn khóc như nhau, không ngờ đến khi mình trở thành cô dâu của người khác lại thanh thãn đến vậy. Không cần vất vả chạy tới chạy lui mời thiệp thử đồ, mà chỉ đơn giản làm những gì mình thích, vô lo vô nghĩ đợi đến ngày giờ liền được dắt tay lên đến lễ đường thế là xong.

Trong lúc đợi chờ nhân viên trang điểm, Jennie bắt đầu cảm nghĩ lại về những ngày qua. Một trưởng phòng bình thường thoáng cái liền thay da lột xác trở thành giám đốc công ty lớn, trong tay nắm mọi quyền hành, người người kính nể... Chỉ có điều...

Trở thành vợ của một nữ nhân đúng là chuyện không hề dễ dàng gì, đứa trẻ kia nhỏ hơn mình 5 tuổi còn chưa nói, đã vậy bộ não lại phát triển chậm hơn đến 15 năm. Vậy chi, hôm nay người Jennie phải lấy chính là đứa nhóc 5 tuổi, hỉ mũi chưa sạch sao?

Thời gian cũng trôi qua đến 8h. Khí hậu nơi đây mùa này tương đối ấm áp khiến mọi người ai cũng quyến luyến không muốn cho hôn lễ này mau chóng kết thúc, nhưng thứ gì đến rồi cũng phải đến.

Cánh tay đặt lên tay ba Kim, Jennie cùng ba mình đi đến trước mặt cô gái thanh thuần trước mắt.

Hai nữ nhân, một người kiêu ngạo, lạnh lùng đối diện tiểu nữ ngây thơ, đôi mắt nho nhỏ ngây ngô không mang một chút muộn phiền.

Chiếc váy công chúa thiên thần màu trắng sánh vai cùng bộ váy cô dâu xòe ra, theo gió hòa hợp đun đưa nhẹ nhàng qua lại.

Jennie nhìn cô gái trước mặt, cảm thấy tuổi của mình còn có thể làm mẹ của đứa trẻ lớn xác này, vậy mà ...

Tiếng người chủ trì vang lên khiến cả khán đài im lặng. Giọng nói nam nhân mang theo nét hãnh diện vang lên giữa tiếng gió soàn soạt đang ùa vào từ biển đảo.

"Cô Park Chaeyoung, cô có đồng ý sẽ ở bên cạnh vợ của mình là cô Kim Jennie, cho dù ốm đau bệnh tật cũng không buông tay không?"

Nghe tiếng người gọi tên mình, Chaeyoung ngơ ngác nhìn về ba Park cùng mẹ Park phía dưới khán đài đợi chờ giúp đỡ.

Jennie nhìn thấy đứa trẻ này thật quá ngốc đành bất lực thờ dài, nhỏ giọng nhắc nhở.

"Nói là đồng ý"

"Ồ..."

Nghe Jennie lên tiếng, Chaeyoung quay đầu lại nhìn người đàn ông đang chờ đợi nói ra hai chữ :" Đồng ý "

Nhận được kết quả mong muốn, người đàn ông lại nói tiếp những lời tương tự đối với Jennie.

"Tôi đồng ý"

Vừa xong một màn trao nhẫn cưới mọi người bên dưới đều ồ ạt hô lên " Hôn đi! Hôn đi " khiến Jennie mắt muốn trợn tròn kinh ngạc.

Đám cưới phi lí này đã là một chuyện hết sức hoang đường đối với mình, vậy mà đám người này còn dám đưa ra yêu cầu kì dị như vậy.

Đứa trẻ kia đúng là thụ động, ngoài ngơ ngác ra nhìn mình từ nãy đến giờ thì cũng không có biểu cảm nào đặc sắt hơn, báo hại mình bị những ánh nhìn ngưỡng mộ phía dưới hành hạ đến thê thảm.

"Nè, Park Chaeyoung, em lại gần đây, hôn lên trán tôi một cái"

Jennie bất lực đám người kia không biết mệt đành hướng Chaeyoung ra lệnh, mà đứa trẻ này lại vô cùng ngoan ngoãn, nghe lời Jennie nói tiến lại gần hôn lên trán cô một cái.

Tuy là có chút thất vọng nhưng những cánh tay phía dưới vẫn không ngừng vỗ vỗ, tung hô lên vài chữ " Chúc mừng".

Kết thúc nghi lễ long trọng này, khách khứa đều thưa dần đi, cả đám người cùng nhau tiến về khách sạn dùng bữa chỉ để lại Jennie cùng mẹ Park đi theo sau.

Mẹ Park là một người lễ giáo, nhìn sơ qua tuổi tác vẫn còn rất trẻ trung kiều diễm, đúng là mẹ nào con này, cả hai đều xinh đẹp như nhau.

Mẹ Park thấy Jennie trầm mặt đi không nói đành vỗ nhẹ tay lên vai cô, giọng nói có mang vài phần ái náy lên tiếng.

"Làm khó cho con rồi, Chaeyoung nhà ta lúc nhỏ bị đuối nước, lại hoảng sợ đến mức não không chịu phát triển nữa, nhưng con đừng lo, bác sĩ có nói qua về vấn đề này, con bé thực vẫn có thể hồi phục nhưng có điều vẫn chưa biết làm cách nào để đánh thức bộ não ngủ quên đó thôi.. Ta..."

"Mẹ, không sao, con nhất định sẽ chăm sóc em ấy tốt nhất, mẹ cứ yên tâm"

Mẹ Park gật đầu, nhưng trong mắt vẫn mang vài phần bức rức. Chỉ trách năm xưa Park gia cùng Kim gia có hôn ước được lập trước, đã vậy Park gia lại mang độc nhất một Park Chaeyoung còn Kim gia con trưởng đã lập gia đình căn bản cũng chỉ còn mỗi Jennie là lựa chọn duy nhất...

_________________________________

Còn ai nhớ tui không👉👈 buổi tối vui vẻ nha 🐻❤️🐿️

23/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro