Chương 12: Áy náy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, nàng từ từ tỉnh giấc đảo mắt xung quanh phòng ở đây chẳng có ai cả. Mệt mõi nhìn chiếc khăn trên bàn liền thắc mắc ai đã ở đây. Sau khi chỉnh lại áo, Nàng búi tóc đi xuống nhà.

"Trân Ni, con bệnh sao sắc mặt má không thấy tốt đó đa." Má Cả nhìn Nàng.

"Dạ má, con không sao chỉ choáng một chút." Nàng cười hiền đáp.

"Khổ thân con, má thương con chả giúp được gì cho con." Bà Cả nắm lấy tay Nàng xoa.

"Không sao đâu má, đây cũng là bổn phận của con mà."

Được một lúc Bà với Nàng ai nấy một việc, Lạc Dung từ trên nhà đi xuống liền liếc lấy Nàng.

"Đứng đó làm gì, không mau làm đồ ăn sáng cho tui." Nói xong Ả ngồi xuống ghế nhìn Nàng. Nàng cũng hết sức đôi co với Ả liền quay người bước vào bếp.

"Gia nhân đâu? Mau nấu cháo cho Mợ." Thái Anh từ cửa đi vào đanh mặt nhìn Ả.

"Mình về rồi, gia nhân đang bận em nhờ chị Ni một xíu."

"Có ai bận? Mau đi nấu, còn Trân Ni ra đây tui nói cái này." Thái Anh bước đến ngồi bên cạnh Lạc Dung.

"Chị kêu tui." Nàng đứng trước mặt Cô và Ả.

"Ừ, tui cần một số đồ mà không ai xách nên cô đi cùng tui." Thái Anh lên tiếng.

"Cái gì?" Trân Ni nhìn Cô.

"Gì là gì, cô không nghe lời tui nói sao."

"Mau đi theo." Nói xong Cô bỏ đi một mạch, thấy thế Nàng liền thở dài bất lực theo sau. Nào hay người đi phía trước liền ưng bụng mà cười.

"Gì đây, Thái Anh bắt đầu đối xử tốt với cô ta sao. Không được, nhất định mình phải tính kế không để gia sản này vụt mất." Nãy giờ, Lạc Dung chẳng hề lên tiếng nhưng lòng Ả đã sôi sục.

.

.

.

"Trân Ni" Cô lên tiếng.

"Tui nghe." Nàng điềm đạm đáp lại.

"Ừm.. vết thương đã đỡ chưa." Cô nhỏ giọng nói.

"Hả, chị nói gì tui đây không nghe." Nàng ghé sát mặt Cô.

"Vết thương của cô ấy."

"À vẫn ổn chỉ hơi đau." Nàng cười đáp.

"............." Thái Anh trầm mặt nhìn xa xăm.

Vừa bước đến một cửa hàng bán cái trâm cài tóc, ở đây rất nhiều cài, chúng rực rỡ lộng lẫy khiến người nhìn ai cũng nhìn một lúc. Trân Ni đi đến nhìn những cây trâm, từ xa Thái Anh đã đưa mắt nhìn theo. Bước đến, cầm lấy cây trâm.

"Bán cho tui cây trâm này, đây tiền của ông." Cô vừa nói vừa rút tiền ra đưa cho ông lão.

"Cô Út với Mợ đây thật xứng đôi." Ông lão nhận tiền liền nhìn hai người cười nói.

Cô chả nói chả rằng liền đem tay Nàng mà kéo đi, đi được một đoạn liền chìa tay đưa cây trâm cho Nàng.

"Ừm.. cái này cho cô." Đưa trâm cho Nàng nhưng mắt vẫn hướng về phía trước.

"Cho tui sao?" Nàng ngước mắt nhìn cái trâm đang được chìa ra.

"Không cho cô thì cho ai?"

"Lạc Dung của chị..."

"Mệt quá, thứ xấu như này cho cô đấy." Cô nhăn mặt nhìn Nàng, rồi dúi cây trâm vào tay Nàng rồi quay người đi trước.

"Gì chứ, cây trâm như này mà xấu sao" Nàng thầm nghĩ.

- Cả khu chợ, đầy hình bóng nàng vắng nàng rồi lòng ai nhớ thương.

--------------Hết--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro