Nhành hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích em nhưng chẳng dám thổ lộ. Vì tôi hèn nhát và vì em băng lãnh. Tôi trước giờ chỉ thích một người là bạn học cùng khoá, nhưng sau khi thổ lộ cậu đã nói tôi yếu đuối, không xứng với cậu. Làm sao đây khi mà em xinh đẹp, em giỏi giang, em lạnh nhạt với mọi người trong khi tôi không có sắc cũng chẳng có tài, so với mọi người vô cùng yếu đuối. Em hoàn hảo như vậy chỉ sợ quen tôi rồi, sẽ có một khuyết điểm.

Ngày hôm ấy tại hoa viên ở sân sau của trường, tôi thấy em cầm nhành hồng, nâng niu chúng như một thứ quan trọng của đời em. Tôi thấy những chiếc gai nhọn của nhành hồng đâm vào bàn tay xinh đẹp của em, tim tôi nhất thời đau nhói. Không ai và không cái gì có quyền làm đau em cả. Em quay mặt sang nhìn tôi, tôi sợ hãi quay mặt sang nơi khác, muốn đứng dậy đi khỏi đây.

- Chờ đã. - Tiếng nói ấm áp của em cất lên, hẳn không dành cho tôi đâu, tôi tiếp tục hướng về phía trước.

Phía sau vang lên vài tiếng động, em đưa bàn tay lạnh nắm chặt lấy cổ tay của tôi, ép tôi quay người lại.

- Cho chị. - Em cười nhẹ, cũng là lần đầu tiên tôi chứng kiến em cong môi. - Chị có thể xem xét việc tôi sẽ đưa chị đi học và đưa chị trở về. - Em nói tiếp, làm tôi không thể tiếp thu.

Giây sau đó tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng của em đi mất. Con người luôn khó hiểu như vậy sao? Cầm nhành hồng trên tay, tôi đưa lên gần mũi, chúng có mùi hương tương tự em, nhàn nhạt và quyến rũ.

"Biết gì chưa? Nữ thần Chaeyoung đã từ chối học trưởng Lee đó"

"Anh ấy đã rất buồn"

"Người tốt như vậy mà cô ấy không chấp nhận, có lẽ đã có đối tượng"

Tôi đi khắp hành lang, nghe bạn học rêu rao về chuyện của Chaeyoung và học trưởng Lee Jong Suk. Gần đến lớp học, tôi bắt gặp gương mặt lạnh của em đã đứng chắn đường, dường như đã đợi tôi từ trước. Ánh mắt em chuyển dời về phía tay tôi, nhành hồng lúc nãy tôi đã đặt ở hoa viên, định bụng ra về sẽ trở lại lấy. Sắc mặt em không tốt lắm, có lẽ đã giận dữ rồi.

Em bước đến, ngũ quan của em nhanh chóng phóng đại trước mặt tôi. Hành động này đã thu hút sự chú ý của mọi người. Môi của tôi bất chợt cảm thấy ấm áp lạ thường, là Chaeyoung đã hôn tôi, em ấy hôn tôi trước mặt hàng chục người và hàng chục chiếc điện thoại.

- Sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của em. - Tôi khẽ nói, khi em đã rời môi ra.

- Tôi dùng 6 tháng ở hoa viên để trồng một bụi hồng, sau đó chọn ra nhành hồng đẹp nhất tặng cho chị. Đó là chân tình của tôi. - Chaeyoung dừng lại rồi tiếp tục nói. - Ra đợi tôi ở cổng. Học vui vẻ.

Em lại đi mất, Chaeyoung chính là đồ mặt lạnh khó ưa. Nhưng mà tôi thích, thích em ấy và nhành hồng của em ấy.

***
6.2.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro